Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(/Búp bê cầu nắng)

C Group He Xinlong x K Group Na Yunseo

Vì anh đã từng ướt đẫm trong cơn mưa đó nên anh chỉ muốn che ô cho em...

- Xinlong hyung, anh ổn không vậy?

Tiếng nói non nớt kèm theo tiếng thở nặng nhọc của Na Yunseo vang lên, cậu nhóc tỉ mỉ ngồi xuống cạnh He Xinlong. Radar cảm xúc của nó dò ra, hắn đang chẳng có vẻ gì là vui cả.

- Anh ổn mà, không sao đâu nhóc...

Lời hiện rõ hai chữ 'Không Ổn' to đùng, Yunseo không ngốc. Cậu nhóc khẽ liếc ngang ngó dọc rồi túm lấy mảnh giấy gần đó, nhóc con hí hoáy làm một con búp bê cầu nắng. Yunseo dí vào tay Xinlong, hắn nhìn con búp bê nho nhỏ trong tay mình mà không khỏi bật cười. Một cảm giác ấm áp len lỏi qua trái tim hắn, nó nóng bỏng và không kém phần mềm mại.

- Cho anh đó, là búp bê cầu nắng vì em thấy trong lòng anh đang mưa!

- Nó chưa có biểu cảm đâu nhưng mà anh cứ vẽ gì anh thích nhé!

Chỉ đơn giản là hai câu nói nhưng lại khiến Xinlong suy nghĩ cả buổi tập hôm đó. Hắn thừa nhận bản thân không hợp với thể loại đáng yêu dễ thương như 'Plot Twist' nhưng Xinlong cũng không thể chỉ vì mỗi cá nhân bản thân mình được.

Những khó khăn lặng lẽ mà chẳng ai phát hiện, duy chỉ có một người. Yunseo bước đến và đưa cho anh con búp bê cầu nắng, cậu nhóc nhí nhảnh nhưng lại tinh tế vô cùng. Và chính khoảng khắc đó, Xinlong đã quyết định, hắn sẽ che ô cho nó suốt chặng đường dài sắp tới.

Kí túc xá hai người một phòng, chẳng biết có phải là do duyên hay không mà đêm đó ngoài trời mưa to. Xinlong vừa tắm xong, hắn sảng khoái ngồi xuống giường của mình, bỗng nhiên hắn thấy con búp bê đang nằm bơ vơ trên gối nhỏ. Xinlong cẩn thận cầm lấy, hắn nghĩ ngợi một hồi rồi dùng bút vẽ cho nó một chiếc mắt cười híp híp cong cong. Xinlong treo con búp bê lên cửa sổ rồi lại kéo rèm lại.

- Xinlong hyung...

Giọng nói bé xíu phát ra từ ổ chăn từ chiếc giường bên cạnh, Yunseo khó khăn thò đầu ra khỏi nơi riêng tư. Hai mắt nó díu lại vì cơn buồn ngủ, mái đầu vẫn còn hơi xù lên do ma sát vào vải.

- Sao vậy?

- Anh dỗ em ngủ được không?

Yunseo im lặng ngẫm nghĩ một lúc rồi lại từ từ nói, giọng nó vang lên đều đều, át cả tiếng mưa bên ngoài. Như sợ Xinlong sẽ từ chối, nó vội vội vàng vàng bồi thêm một câu.

- Ở cạnh anh, dễ chịu lắm.

Xinlong phì cười, hắn ngồi lên mép giường của nó, Yunseo cũng biết ý mà nằm gọn vào một chút. Bàn tay to lớn của Xinlong luồn vào từng lọn tóc của nó rồi xoa nhẹ. Từng cái vỗ thật khẽ như dỗ em bé đi ngủ, mùi sữa tắm quen thuộc khiến Yunseo hài lòng. Cậu nhóc chậm rãi nhắm mắt rồi chìm vào giấc ngủ.

Xinlong chẳng biết đã trải qua bao lâu nữa, hắn chỉ biết khi Yunseo bắt đầu thở đều đều, khuôn mặt ngây thơ của cậu bé làm hắn cảm giác muốn che chở. Và như bị ai đó điều khiển, Xinlong cúi người rồi đặt một nụ hôn lên trán nó, hắn thì thầm.

- Ngủ ngon nhé, Na Yunseo!

Mặc dù cơn buồn ngủ đang xâm chiếm cơ thể Xinlong nhưng hắn vẫn không chịu về giường. Bàn tay vẫn đặt nơi đỉnh đầu, vuốt ve và trân trọng. Hắn đã lăn lộn trong giới giải trí đủ lâu để biết được những vết dơ của nó nên dù có như thế nào, Xinlong vẫn muốn bảo vệ Yunseo, như một lời hứa.

Con búp bê mỉm cười được buộc cẩn thận trên cửa sổ, cơn mưa bên ngoài dường như đã ngớt dần, ánh sáng len lỏi vào cơn phòng nhỏ ngập tràn mùi vị tình yêu.

request by rosiee_ph

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com