(/Dị ứng)
Alpha phân hoá thành Enigma mùi chocolate Chung Sanghyeon x Omega mùi việt quất Chue Liyu
Chue Liyu là một omega, em cao rất cao và đương nhiên sẽ có rất nhiều người nhầm lẫn em là một beta hay alpha gì đó. Cơ mà Liyu cũng chẳng quan tâm cho lắm, chỉ là dạo gần đây em đang gặp một số rắc rối.
Từ khi còn nhỏ Liyu đã bị dị ứng với pheromone của alpha rồi. Lần đầu tiên em được bố mình bế, ông đã không khỏi phấn khích mà thả một chút pheromone. Kết quả là Liyu liên tục hắt xì và nổi mẩn, bác sĩ chẩn đoán bé cưng của bọn họ bị dị ứng pheromone của alpha.
Do đó Liyu mỗi khi ra đường thường tránh xa tất cả những người có mùi quá nồng dù nó là nước hoa hay pheromone của omega đi chăng nữa.
Và rắc rối mà Liyu đang mắc phải là một tên alpha không thể kiểm soát pheromone của mình. Tên đó là Chung Sanghyeon, hai người họ làm việc trong cùng một tiệm bánh. Nhiều người hỏi tại sao Liyu không nghỉ làm sao, bởi vì lương ở đây cao và ông chủ cũng tốt nữa.
- Ê Sanghyeon, mày lại thả pheromone linh tinh rồi đấy!
Liyu khoanh tay bực bội nhìn người to con đang hí hoáy đeo tạp dề.
- À em xin lỗi hen, em không biết làm sao kiểm soát nó...
Mùi chocolate lúc đắng lúc ngọt tỏa ra khắp căn phòng, em nhăn nhó cách xa, mặc dù đã uống thuốc ở nhà rồi Liyu vẫn phải đề phòng chút.
- Đi khám đi...
Liyu nói rồi nhanh chóng bỏ ra ngoài để lại cậu vẫn đang đứng đực mặt ra, đương nhiên là Sanghyeon thấy có lỗi lắm cơ mà cậu cũng chẳng biết làm sao nữa.
Tiệm bánh như thường ngày, vẫn vô cùng đông đúc, chủ yếu là đến ngắm mấy anh nhân viên siêu đạp trai. Liyu đứng nhận order cũng mỏi cả chân, mùi chocolate bay khắp không khí, cũng chẳng biết là do pheromone của người nọ hay là mùi của nguyên liệu nữa.
Kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi, Liyu thay đồng phục rồi lặng lẽ ra về, bình thường nếu em làm ca tối sẽ không phải ở lại lau dọn tiệm. Tại anh chủ bảo omega mà về muộn thì nguy hiểm lắm, có gì để anh làm cho.
Em nhìn đồng hồ, hơn mười giờ rồi, Liyu thở dài thườn thượt, đường xá đã chẳng còn nhiều người, chỉ lác đác vài mống.
- Đi theo người khác là không tốt đâu, đồ ngốc ạ!
Sanghyeon nghe thấy thế thì giật thót, vội vã cúi đầu.
- Tại anh chủ nói để anh về một mình không yên tâm nên mới nhờ em đi cùng. Nhưng sao anh phát hiện ra em vậy...
- Pheromone của mày.
Liyu nhẹ giọng nói, em thản nhiên tra chìa khóa mở cửa nhà rồi bước vào.
- Đến nhà tôi rồi, dù gì thì cũng cảm ơn đã đưa tôi về nhé!
Sanghyeon nhìn cánh cửa im lìm trước mặt một lúc rồi cũng lặng lẽ quay đầu, cậu ta đút tay vào túi quần dựa lưng vào cửa nhà em, từ trong túi lôi ra một điếu thuốc, châm lửa. Cậu nhìn chằm chằm vào khoảng tối trước mắt, một bóng người đen kịt che chắn kĩ lưỡng lặng lẽ rời đi. Làn khói trắng xóa bay lên trời rồi tan biến, Sanghyeon hút được nửa điếu lại thấy chán, chậm rãi dí đầu thuốc vẫn còn đang cháy dở vào thùng rác.
Nhà của cậu nằm ngược lại hoàn toàn với căn hộ của em, Sanghyeon bắt đại một chiếc taxi rồi trở về nhà. Căn nhà vẫn như thế, lạnh lẽo vô cùng, Chung Minoh ngồi trên sofa, chân gác lên ghế, rảnh rỗi chơi game.
- Về rồi à, bố tìm mày trên phòng đấy!
Sanghyeon lạnh mặt đi thẳng lên tầng hai, cậu đứng trước căn phòng nằm ở cuối hành lang, chậm rãi gõ cửa.
- Vào đi!
Cậu đẩy cửa đi vào, người đàn ông với khuôn mặt có chút hung tợn đang đứng ở cửa sổ, khí chất rất khinh người.
- Bố, con về rồi...
Tiếng gió vút ngang qua, một quyển sách không dày cũng chẳng mỏng đập trúng đầu Sanghyeon, cậu đưa tay lên sờ thử vào trán, chảy máu rồi.
- Mày đi đâu cả tuần trời mà bây giờ mới chịu vác mặt về, HẢ?
Ông Chung nhìn đứa con thất bại trước mặt không nhịn được mà quát mắng.
- Tao bảo mày đi ăn cơm với gia đình họ Kim mà mày cũng không chịu đến. có biết tao mất mặt thế nào không?
- Sao mày mãi không bằng nổi một góc của thằng anh mày vậy, từ hôm nay cút ra khỏi nhà tao. Cút cho khuất mắt tao!
- Vậy tạm biệt, bố!
Sanghyeon từ đầu đến cuối chẳng để lộ một chút biểu cảm nào, cũng chẳng thèm phản bác. Cậu lê từng bước chân nặng nề đi xuống nhà, trong người cũng chẳng đủ tiền để thuê khách sạn nữa.
- Tao nói mày rồi mà, đừng cãi lời bố nữa, chẳng có kết cục tốt đẹp đâu!
Minoh từ nhỏ đã luôn hoàn hảo trong tất cả mọi thứ, hắn là con nuôi của nhà họ Chung, tuy vậy bố Chung lại luôn chiều chuộng hắn hơn đứa em trai của mình.
Sanghyeon tính toán đi tính toán lại, cũng đủ tiền để bắt taxi đến nhà Liyu, cậu cũng chẳng nghĩ nhiều, bắt đại một chiếc taxi đi đến nhà em ngay trong đêm.
Tiếng chuông cửa vang lên inh ỏi, Liyu đang ngồi xem phim cũng khó chịu đi ra, em cúi xuống nhìn vào mắt mèo, là Chung Sanghyeon.
- Mày đến tìm tao làm cái chó gì nữa, mười hai giờ đêm rồi đấy biết không?
Em gắt gỏng quát tháo, Sanghyeon chỉ nhe răng cười hì hì, mặt dày lên tiếng.
- Biết ngay kiểu gì anh cũng đang thức mà. Cho em ở tạm một đêm nha!
- Ê ê, ai cho...
Liyu chưa kịp cản Sanghyeon đã mở to cửa lao vào trong rồi.
- Đừng có ngồi vào sofa, ám mùi đó, ngồi đất đi.
Cậu cũng ngoan ngoãn biết thân biết phận mà ngồi dưới đất rồi ngó nghiêng xung quanh, trông nhỏ nhỏ mà ấm cúng ghê.
- Ngó nghiêng cái gì, cho mày mười giây giải thích tại sao lại ở đây, giờ này hả?
- Tại em bị bố đuổi ra khỏi nhà chứ bộ...
- Không biết thuê khách sạn ngủ tạm hả?
- Em hết tiền rồi, cho em ở tạm nhà anh vài hôm rồi em mới xoay sở được chứ. đi mà!
Liyu bóc hộp việt quất mới mua trưa này rồi bỏ một quả vào mồm, nhạt nhẽo thật đấy.
- Được thôi!
Sanghyeon vui vẻ ra mặt cảm tưởng như nếu có đuôi thì ắt hẳn nó sẽ vẫy loạn xạ vậy.
- Khoan, trán mày chảy màu kìa!
Cậu đưa tay lên sờ trán, hình như vẫn chưa xử lý vết thương thì phải.
- Ngồi yên đấy đi để tao xử lý cho.
Một lúc sau, Liyu quay lại với một hộp thuốc, em ngồi đối diện với Sanghyeon, lấy ra một cái tăm bông rồi cẩn thận xử lý.
- Xong rồi, đi tắm đi, người gì hôi như cú.
- En không có quần áo...
- Tao cho mày mượn, đi tắm nhanh!
Liyu đuổi người nọ vào nhà tắm xong xuôi thì đứng dậy đi vào phòng, lôi trong tủ một bộ chăn gối sạch sẽ rồi vứt trên sofa. Nghĩ đi nghĩ lại rồi cuối cùng vào bếp hâm cho người ta một chút sữa, đặt ở trên bàn.
- Mày tắm xong thì ra sofa mà ngủ.
Sanghyeon chẳng thể ngủ nổi, cậu nằm thẫn thơ trên sofa, ở đây toàn mùi việt quất của Liyu thôi. Cậu kéo nhẹ tấm kính cửa sổ, chậm rãi châm một điếu thuốc rồi hút, cảm giác cay xè ở cổ họng giúp Sanghyeon thêm phần tỉnh táo.
- Không uống sao?
- Em không thích uống sữa, ngọt.
Liyu tiến lại gần, em vươn tay cướp lấy điếu thuốc vẫn còn đang cháy dở trên tay cậu. Em dựa cả người bên khung cửa sổ, hai ngón tay thon gọn kẹp lấy điếu thuốc, Liyu không kiêng nể mà hút một hơi dài. Mùi thuốc thật chẳng dễ ngửi chút nào, em dí đầu thuốc vào chậu cây gần đó tiện thể tịch thu luôn bao thuốc lá trong tay Snaghyeon rồi đi về phòng.
- Nhóc con vẫn chưa đủ tuổi để hút thuốc đầu, lần sau đừng làm thế nữa!
Cánh cửa dần khép lại, Liyu chạy vào nhà vệ sinh nôn khan, cảm giác khói thuốc vẫn đang lợn nhợn nơi cổ họng, em ho sặc sụa. Em ngẩng đầu lên nhìn bản thân trong gương tã tượi thật, Liyu lại nghĩ đến hình ảnh cậu đứng bên cửa sổ trên tay là điếu thuốc còn đang cháy dở. Em quyết định đi uống một chút nước nhân tiện kiểm tra xem Sanghyeon đã thật sự uống sữa chưa.
Tiếng chuông cửa vang lên, khách ra vô tấp nập đến nỗi cô nhóc nhân viên chạy phục vụ đến mệt nhừ. nó cứ luôn miệng than vãn làm em nhức hết cả đầu.
- Sao cứ mỗi lần anh đến làm là quán lại đông khách thế, chân em rã rời rồi.
- Chắc tại anh đẹp đấy!
Liyu bình thản bỏ miếng cơm vào miệng nhai, cô bé nhìn hộp cơm của em thì lấy làm lạ.
- Anh có thói quen dậy sớm nấu cơm từ bao giờ vậy?
- Bây giờ, được chưa, nói lắm thế!
Em nói dối trắng trợn, hộp cơm này là do Sanghyeon cất công dậy sớm để làm cho Liyu với một mảnh giấy note khá đáng yêu do đó em đã "cất" nó trong thùng rác. Và một điều đáng ngạc nhiên là cả phòng khách lẫn sofa của Liyu sau một đêm đều không vương mùi pheromone của cậu, khá khen đấy.
Nhắc đến Sanghyeon mới nhớ, làm gì mà ra ngoài sớm như vậy nhưng rồi em cũng nhún vai, có phải chuyện của mình đâu mà quan tâm nhỉ?
Snaghyeon nhanh nhanh chóng chóng túm vội đồ đạc nhét vào vali, cậu không có ý định ở lại ngôi nhà này bất kể một giây một phút nào nữa. Minoh đứng ở cửa phòng nhìn thấy hết, hắn chẳng ngăn cản cũng chẳng lên tiếng rồi quay người bỏ đi.
- Bố, nó định bỏ nhà ra đi thật!
Ông Chung tức giận gạt hết đống tài liệu ở trên bàn xuống dưới đất, giấy tờ ngổn ngang đến khó coi. Minoh vẫn rất bình tĩnh, hắn biết bố nuôi của hắn tuy rất chiều chuộng hắn nhưng trong thâm tâm ông, Chung Sanghyeon mới là đứa con trai duy nhất của ông. Minoh chỉ là một quân cờ không hơn không kém.
- Mày đi tìm nó về đây ngay cho tao. thằng con ngỗ nghịch!
- Dạ thưa bố, bố nghỉ ngơi cẩn thận ạ!
Ngay khi cánh cửa vừa đóng vào, hắn tức giận đấm mạnh vào bức tranh trước mặt, từng mảnh thủy tinh ghim vào ngón tay hắn đau nhói, máu đỏ rơi xuống sàn nhà, thủy tinh văng tung tóe làm mấy người làm đứng gần đó hoảng sợ. Pheromone hương hoa hồng tỏa ra vô cùng bức người ngay cả những beta cũng phải run sợ.
- Tao không có được hạnh phúc thì mày cũng thế, Chung Sanghyeon !
Bức ảnh một nhà ba người cười nói trông vô cùng vui vẻ rơi xuống đất vỡ vụn.
Liyu mở điện thoại, em ấn vào cuộc hội thoại giữa em và Sanghyeon, chỉ vỏn vẹn một tin nhắn thông báo trưa này về ăn cơm. Em thở dài rồi mở cửa nhà, Liyu đen mặt nhìn cậu đang ngủ thẳng cẳng trên sofa, đồ đạc thì vướt lung tung ra sàn.
- Nhóc đần kia dậy mau cho tao. Dọn dẹp đống đồ của mày vào nhanh lên.
Em đá đá vào chân của người nọ, liên tục than vãn. Snaghyeon mặt dày chỉ cười hì hì, dọn thì dọn, có sao đâu.
Đã một tuần kể từ ngày đó, cuộc sống của Liyu bị đảo lộn hoàn toàn bởi một tên alpha chuyên gia thả pheromone bừa bãi, đến mức mà em phải liên tục hét lên nhắc nhở.
- CHUNG SANGHYEON, THU PHEROMONE CỦA MÀY LẠI!
Anh chủ tiệm nhìn Liyu bằng ánh mắt lạ lùng, y khẽ lắc đầu, tò mò.
- Bộ em ngủ ở quán hay đổi mùi nước hoa hả?
- Em không, có chuyện gì sao?
- Người em đầy mùi chocolate luôn đó, lạ thật nha.
Liyu bỗng giật mình, chẳng lẽ mùi chocolate mà anh chủ ngửi thấy là pheromone của Sanghyeon sao nhưng chẳng phải em bị dị ứng với pheromone của alpha ư?
Sanghyeon đang gặp rắc rối to, cả người cậu nóng hổi, cảm giác khó chịu liên tục đánh vào đại não cậu. Sanghyeon cần pheromone của omega, cậu lê lết vào phòng của em, mở quần áo nắm tạm một cái áo rồi ôm lấy, tìm kiếm cảm giác xoa dịu. Sanghyeon ôm lấy cơ thể yếu ớt nằm vật trên giường, cậu cố gắng ngăn mùi pheromone đang tràn ra, nhấn chìm cả căn phòng.
Cảm giác vừa đau đớn vừa khó chịu, Sanghyeon cố gắng với lấy điện thoại, gọi cho bệnh viện, không thể ở lại đây với tình trạng như vậy được.
Lúc Liyu đi về đã chẳng thấy ai ở nhà, em khẽ cất tiếng gọi cũng chẳng thấy người đâu. Một dự cảm không lành nâng lên trong lòng, em lôi điện thoại ra gọi mấy cuộc vào máy Sanghyeon nhưng cũng không được, đến cuộc thứ sáu đầu dây bên kia mới chịu bắt máy.
- Này, Chung Sanghyeon...
- Cậu là người nhà bệnh nhân Chung Sanghyeon sao?
Cái gì mà người nhà bệnh nhân cơ, Sanghyeon đi viện sao.
- À đúng vậy!
- Cậu đến bệnh viện X ngay nhé, chúng tôi có chuyện muốn trao đổi...
Liyu hớt hải chạy vào phòng mà vị bác sĩ kia vừa báo.
- Có chuyện gì với cậu ấy sao?
- Cậu ấy đang trong kì phân hóa thứ hai.
Em có chút nghe không rõ, chẳng phải Sanghyeon là alpha sao, cậu phân hóa thành cái gì chứ. Vị bác sĩ nhìn thấy mặt em hơi đần thối ra thì nhanh chóng giải thích.
- Cậu ấy phân hóa từ alpha thành enigma!
- HẢ???
Liyu hết một tiếng rõ to, thảo nào em chẳng còn dị ứng với pheromone của cậu nữa.
- Cậu là bạn đời của cậu ấy nhớ chăm sóc cậu ấy cho cẩn thận nhé, có lẽ thời gian này cậu ấy sẽ hơi yếu một chút.
Nói rồi vị bác sĩ đó đi ra ngoài bỏ mặc Liyu với một đống suy nghĩ ngổn ngang.
Sanghyeon tỉnh dậy đã thấy đầu đau như búa bổ, cậu chậm rãi ngồi dậy rồi nhìn xung quanh, Liyu đang cuộn tròn trên sofa ngủ ngon lành. Em nghe thấy động tĩnh thì cũng chẳng thể chợp mắt thêm được nữa.
- Cậu phân hóa rồi!
- Ơ phân hóa gì cơ, chẳng phải em là alpha ạ?
- Cậu phân hóa thành enigma, là phân hóa lần hai. Nếu tỉnh rồi thì gọi bố mẹ đến đón đi, tôi không trả nổi tiền viện phí cho cậu đâu!
Liyu nói rồi xách túi cháo đi hâm nóng lại cho cậu, em thấy mình đã quá nhân nhượng với cái con người này rồi.
- Đừng nói cho bố em mà, xin anh đấy. Còn về việc viện phí em sẽ tự lo liệu...
Liyu đặt bát cháo lên bàn rồi chậm rãi xách cặp qua vai.
- Chuyện của gia đình cậu tôi không muốn xen vào, cậu thích làm gì thì làm. Tôi không liên quan.
Sanghyeon vẫn ngồi đó, yên lặng cậu liếc sang bát cháo vẫn còn nóng hổi khói bốc lên nghi ngút. Cậu cầm điện thoại lên gọi vào số máy quen thuộc, đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy, giọng điệu coi bộ rất gấp gáp.
- Bố, con vào viện rồi...
- Mày làm cái gì mà lại phải vào trong đấy, HẢ ?
- Xích mích chút thôi, bố chuyển tiền cho con nhé!
Chưa kịp để ông Chung kịp nói thêm cậu đã cúp máy trước bởi Snaghyeon biết ông ta sẽ không bao giờ bỏ mặc đứa con trai này đâu.
Mấy ngày sau đó Sanghyeon khoẻ mạnh xuất viện và việc đầu tiên mà cậu làm đó chính là vác mặt đi làm phiền Liyu tiếp. Con cún bự vẫy đuôi theo sát đít em làm em phát bực mà quát mấy lần thì cậu lại diễn bộ mặt tủi thân đấy ra làm Liyu mềm lòng.
Một tháng giai đoạn đầu phân hoá của enigma khiến Liyu có chút đau đầu, Sanghyeon vẫn chưa thể hoàn toàn điều khiển được pheromone của mình. Đồng nghĩa với việc em vẫn phải chịu đựng mùi chocolate thơm đến óc đầu đó.
Tối hôm đó có một tin nhắn từ số lạ gửi tới, và ma xui quỷ khiến thế nào Sanghyeon lại chọn mở ra đọc thay vì xoá nó đi như mọi khi. Sau khi đọc xong mặt cậu lập tức tối sầm lại, cơn giận dữ cuộn trào trong cơ thể cậu. Sanghyeon chỉ kịp để lại cho Liyu một tin nhắn rồi rời khỏi nhà ngay sau đó.
Liyu chào tạm biệt cô nhóc đồng nghiệp rồi ra về, em đã thấy tin nhắn của Sanghyeon rồi, cậu ấy bảo hôm nay không thể đưa em về được. Thế nhưng Liyu không nghĩ nhiều vì trước khi quen cậu, em vẫn hay đi bộ về nhà một mình mà.
Ánh đèn chiếu sáng cả con đường phía trước, Liyu bấu chặt cái túi trong tay, ở đằng sau một bóng người vẫn đi theo em từ lúc ra khỏi cửa hàng đến giờ. Liyu cố gắng gửi tin nhắn cho Sanghyeon nhưng đầu bên kia vẫn im lặng, bước chân em nhanh dần, tên kia vẫn bám theo đằng sau.
Hương hoa hồng toả ra nhàn nhạt trong không khí làm Liyu sợ hãi, em hắt xì liên tục và cố gắng đẩy nhanh tốc độ. Thế nhưng tên đó đã tiến sát lại gần rồi đẩy em vào ngõ nhỏ gần đó, pheromone của alpha sộc thẳng vào khoang phổi của Liyu. Cơ thể em dần xảy ra phản ứng, đau đớn khiến Liyu cố gắng chống cự.
Alpha nọ nhếch mép, hắn dí sát vào cổ Liyu, làn da trắng trẻo đã xuất hiện một số vết mẩn đỏ do kích ứng. Khoảng khắc hàm răng nanh sắc nhọn của alpha từ từ kể lên tuyến thể yếu ớt của omega, một cú đá dáng thẳng xuống mạn sướn của hắn.
- Mẹ kiếp, ai cho mày chạm vào anh ấy!
Sanghyeon tức giận quát lớn, quần áo cậu lộn xộn, mái tóc đẫm mồ hôi do phải chạy quá lâu. Minoh ôm eo cười khẩy, pheromone tiết ra ngày một nhiều thế nhưng alpha vốn dĩ không phải đối thủ của enigma. Cậu chạy tới ôm lấy cơ thể yếu ớt của Liyu, mùi chocolate quen thuộc áp đảo hương hoa hồng. Khuôn mặt nhỏ nhắn của em áp vòng lồng ngực của cậu, Sanghyeon chậm rãi bế cả cơ thể Liyu lên. Cậu đưa mắt quét qua một lượt cơ thể Minoh rồi lững thững đi ra khỏi nơi đó, ánh mắt của Snaghyeon làm hắn rợn người. Mùi chocolate lấn át pheromone của hắn khiến Minoh sợ hãi, rốt cuộc đó là cái tha gì vậy.
Liyu yếu ớt mở mắt, một cảm giác nặng trĩu ở tay khiến em chú ý. Sanghyeon nằm gục bên mép giường của em, nhóc con ngủ say sưa. Đột nhiên Liyu thấy đáy lòng mình mềm nhũn, em đưa tay xoa nhẹ mái tóc rối bù của cậu.
- Anh còn đau không ạ?
Sanghyeon bị quấy đến tỉnh, cậu dịu mắt rồi ngái ngủ nói. Thấy Liyu không phản ứng gì liên tưởng em vẫn còn đau, chỉ không ngờ là em vươn người, hôn cái chóc lên má cậu. Sanghyeon tỉnh cả ngủ, cậu đơ người nhìn Liyu vẫn đang cố nhịn cười.
- Cái này để cảm ơn em!
request by beomjiyeong142
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com