Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15.Từ mật mã đến viên đạn



Leo là người đầu tiên rút tay lại. Cậu làm việc đó với một động tác dứt khoát, gần như theo bản năng, như thể vừa nhận ra mình đã để lộ một bí mật kinh khủng. Sự cảnh giác quay trở lại với đôi mắt cậu, nhưng nó đã dịu đi, bị thay thế bằng một chút bối rối. Cậu đưa tay đẩy gọng kính một lần nữa, một hành động quen thuộc để sắp xếp lại thế giới đang xáo trộn.

"Chúng ta... nên quay lại thôi," Leo nói, giọng cậu khẽ khàng hơn bình thường, gần như là một lời thú nhận. Cậu khẽ gật đầu về phía chiếc cặp da cũ kỹ đặt dưới chân ghế, nơi chứa đựng cuốn sổ và những bí mật đang chờ đợi.
Sangwon không cố níu giữ khoảnh khắc đó. Cậu hiểu. Khoảnh lặng này đã kéo dài hơn mức họ cho phép. Cậu chỉ mỉm cười, một nụ cười thấu hiểu, không cần lời giải thích.
"Đúng vậy," Sangwon đáp lại. Cậu uống cạn ngụm cà phê đã nguội ngắt, vị đắng chát nhưng lại trở nên dễ chịu. "Sẽ có lúc, chúng ta chỉ là Sangwon và Leo. Nhưng giờ thì... phải đeo lại mặt nạ đã."

Họ rời quán cà phê, bỏ lại sau lưng mùi caramel và Jazz. Bước chân của họ trở nên nặng nề hơn, không phải vì sợ hãi cuộc chiến, mà vì phải rời xa nơi trú ẩn. Màn đêm ngoài phố đã sâu hơn, và không khí lành lạnh mang theo hơi ẩm của cơn mưa bụi vừa dứt.
Thay vì về nhà, họ quyết định đến căn hộ bí mật của Sangwon – một nơi được thuê dưới một cái tên giả, dùng để lưu trữ tài liệu và họp kín. Căn hộ nằm trong một khu chung cư cũ kỹ, ít người qua lại, bảo đảm sự riêng tư.
Khi cánh cửa kim loại nặng nề đóng lại, sự tĩnh lặng của quán cà phê bị thay thế bằng tiếng khóa lách cách đầy cảnh giác. Ánh đèn huỳnh quang cũ kỹ trong phòng bếp nhấp nháy, đổ bóng đen lên hai người họ, ngay lập tức kéo họ trở lại thực tại lạnh lùng của những âm mưu.
Leo mở chiếc cặp, lôi ra cuốn sổ cũ. Lần này, cậu không tập trung vào những đoạn mã hóa hay chữ viết tắt. Ánh mắt cậu dán vào tấm ảnh chụp lén trong thư viện – bằng chứng trực tiếp cho thấy họ đang bị theo dõi, và kẻ thù đã biết về sự hợp tác của họ.
"Hắn đã gửi bức ảnh này cho chúng ta, chỉ để nói một điều," Leo lầm bầm, ngón tay lướt trên hình ảnh hai cái đầu cúi sát nhau. "Tao thấy hết mọi chuyện. Kể cả những khoảnh khắc mà chúng mày nghĩ rằng đã trốn thoát."
Sangwon ngồi xuống đối diện Leo, đẩy tấm ảnh lại gần hơn dưới ánh đèn. "Hắn muốn chúng ta nghi ngờ nhau, muốn chúng ta thấy rằng việc tin tưởng nhau là một cái bẫy. Nhưng hắn đã thất bại."
"Đúng vậy," Leo thở dài. "Nhưng hắn cũng cho chúng ta một manh mối." Cậu lấy ra một kính lúp nhỏ từ trong túi. "Nhìn vào góc này."
Sangwon cúi sát xuống. Leo đang chỉ vào góc dưới cùng, bên phải của tấm ảnh. Nó không phải là một chi tiết lớn, chỉ là một vật thể mờ ảo nằm trên mặt bàn gỗ trong thư viện, ngay sát mép cuốn sổ cũ.
"Gì vậy?" Sangwon nhíu mày. "Hình như là... một mảnh vụn kim loại?"
Leo lắc đầu. "Không. Nó tròn, dẹt, và có màu vàng đồng. Độ sắc nét của ảnh không cao, nhưng hình dạng này rất đặc trưng." Cậu rút một chiếc bút kỹ thuật ra và vẽ lại hình dạng đó lên một tờ giấy nháp. "Đây là vỏ đạn. Loại đạn cũ, dùng cho súng ổ quay, cỡ nòng nhỏ."

Khoảnh khắc bình yên đã vụt tắt. Vỏ đạn. Một biểu tượng của bạo lực và chết chóc, được đặt một cách tinh vi ngay trong khung hình mà kẻ thù dùng để đe dọa. Nó không phải là một lời đe dọa suông, mà là một chữ ký, một lời khẳng định về khả năng ra tay sát hại.
Sangwon dựa lưng vào ghế, cảm giác ớn lạnh không đến từ nhiệt độ căn phòng, mà từ sự tàn nhẫn của thông điệp. "Tại sao lại là vỏ đạn? Kẻ đứng sau Harryjune là một người có liên quan đến vũ khí? Hay chỉ là một ám chỉ về cái chết của Haru?"
Leo đặt kính lúp xuống. Đôi mắt cậu nhìn thẳng vào Sangwon, không còn né tránh hay bối rối. "Tớ đã giấu cậu một chuyện. Vụ án của Haru... đó không phải là một cái chết đơn thuần vì tai nạn. Cảnh sát đã kết luận là tự tử, nhưng khi tớ tìm hiểu kỹ hơn, tớ thấy có nhiều điểm đáng ngờ."
Sangwon kiên nhẫn chờ đợi, không thúc giục. Cậu hiểu, đây là lúc Leo mở chiếc hộp đen cuối cùng của mình.
"Tớ đã xâm nhập vào hồ sơ bệnh án cũ của Haru. Cậu ấy bị bắn. Một vết thương nhỏ, bị che giấu khéo léo và được kết luận là 'vết thương do va chạm mạnh' trong hồ sơ chính thức. Một viên đạn nhỏ. Rất có thể là loại đạn được bắn ra từ vỏ đạn này."
Không khí trong căn phòng đông đặc lại. Vụ án Haru không chỉ là một bí mật, mà là một vụ giết người được che đậy. Và kẻ thù đang mỉa mai, đặt bằng chứng ngay trước mắt họ.
"Cậu giấu tớ vì không muốn tớ bị cuốn sâu hơn à?" Sangwon hỏi, giọng cậu không trách cứ mà đầy cảm thông.
Leo khẽ nhắm mắt, như thể đang đối mặt với một cơn đau dai dẳng. "Không phải. Tớ giấu vì tớ không tin tưởng ai cả, kể cả cậu, lúc đó. Tớ đã đi một mình quá lâu. Tớ nghĩ mình phải tự mình bảo vệ cậu. Nhưng bây giờ..."
Leo mở mắt ra. Cậu nhìn Sangwon, và trong khoảnh khắc đó, Sangwon thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong đôi đồng tử của Leo – một người bạn đồng hành, chứ không phải là một gánh nặng.
"Bây giờ thì khác rồi," Leo tiếp tục. "Chúng ta đã cùng nhau bước qua ranh giới. Kẻ thù của chúng ta biết điều đó, và hắn ta đang thách thức chúng ta. Hắn đặt vỏ đạn này lên bàn, như một lời nhắc nhở: Nếu hai người tiếp tục, số phận của Haru sẽ là số phận của một trong hai người các cậu."
Sangwon vươn tay, chạm nhẹ vào vỏ đạn được vẽ trên giấy nháp. Cảm giác lạnh lẽo của kim loại vô hình truyền qua đầu ngón tay cậu.
"Không," Sangwon nói, giọng cậu chắc chắn và kiên quyết hơn bao giờ hết. Đó là tiếng nói của một người đã tìm thấy mục tiêu thực sự của mình. "Hắn ta đã phạm một sai lầm chết người. Hắn tưởng rằng sự đe dọa sẽ khiến chúng ta tan rã. Nhưng hắn không biết, mối liên kết của chúng ta, sự thật mà chúng ta đã tìm thấy trong quán cà phê, đã biến chúng ta thành một khối không thể phá vỡ."
Sangwon ngước lên nhìn Leo, ánh mắt bừng sáng ý chí chiến đấu.
"Viên đạn này là chìa khóa. Kẻ đứng sau Harryjune không phải là một học sinh giỏi giang, mà là một kẻ giết người. Và vỏ đạn này có thể mang theo dấu vân tay, dấu hiệu nhận dạng, hoặc ít nhất là một chuỗi cung ứng. Chúng ta sẽ không chiến đấu để tìm ra danh tính Harryjune nữa."
Leo chăm chú lắng nghe, không chớp mắt.
"Chúng ta sẽ truy tìm nguồn gốc của viên đạn."
Đó là một sự thay đổi chiến thuật triệt để. Một sự từ bỏ hoàn toàn khỏi thế giới của những ký hiệu và chuyển sang thế giới lạnh lùng, tàn khốc của tội ác.
Leo khẽ mỉm cười, một nụ cười chấp nhận rủi ro và đầy nguy hiểm.
"Tớ sẽ lo phần truy cập mạng lưới vũ khí lậu. Cậu hãy điều tra về những người có thể đã tiếp xúc với súng. Bắt đầu với những người thân cận nhất với Haru trước khi cậu ấy chết."
Cả hai đứng dậy, không cần thêm lời thề thốt nào. Sự im lặng đã nói lên tất cả: Chiến đấu để bảo vệ nhau.

Leo bước đến bên cửa sổ, vén nhẹ tấm rèm. Cậu nhìn ra con hẻm tối đen, nơi ánh đèn đường thỉnh thoảng nhấp nháy. Một sự căng thẳng quen thuộc bao trùm lấy cậu, nhưng lần này, nó không phải là sự đơn độc.
"Sangwon," Leo gọi khẽ.
"Gì vậy?"
"Tớ đã nói là tớ muốn đi thật xa, và mang theo những cuốn sách của mình, và một người bạn thật sự." Leo quay lại, nhìn vào Sangwon. Cậu không đẩy kính, không bối rối. "Tớ nói dối một chút. Tớ không cần những cuốn sách."
Sangwon bước đến gần, đối diện với cậu, chỉ cách nhau một gang tay.
"Vậy cậu cần gì?"
"Chỉ cần cậu," Leo thì thầm, một lời khẳng định chân thật và mạnh mẽ hơn bất cứ lời tỏ tình nào.
Ngay khi lời nói vừa dứt, một tiếng động nhỏ, khô khốc vang lên từ phía cửa chính căn hộ.
Cạch.
Tiếng động nhỏ, nhưng đủ sắc lạnh để cắt đứt không khí. Đó là tiếng kim loại cọ vào kim loại – tiếng chìa khóa đang được tra vào ổ khóa.
Ánh mắt Leo và Sangwon chạm nhau. Sự bình yên hoàn toàn tan biến. Sự cảnh giác trở lại tuyệt đối, nhưng đi kèm với nó là sự đồng điệu bản năng.
"Có vẻ chúng ta chưa thể bắt đầu truy tìm nguồn gốc viên đạn ngay được," Leo nói khẽ, giọng đầy kiềm chế.
"Xem ra, chúng ta đã bị tìm thấy rồi." Sangwon lùi lại một bước, tay đưa nhanh vào túi áo khoác, nơi cậu giấu một con dao nhỏ.

Cả hai đứng bất động, nín thở.

Tiếng chìa khóa xoay nhẹ trong ổ, chậm rãi, gần như cố ý tạo ra sự căng thẳng.

Sau đó, cánh cửa bật mở, hé ra một khe hẹp. Ánh sáng từ hành lang bên ngoài rọi vào, và một bóng người mảnh khảnh, quen thuộc, đứng đó.

"Ôi trời, Sangwon," cô gái thì thầm, giọng nói mang theo sự hoảng sợ. "Hai cậu còn ở đây à? Harryjune... hắn ta đã để lại một thứ trong phòng cậu."

Đó là Mina, cô gái đã từng hẹn hò với Haru. Và trong tay cô, là một chiếc hộp nhỏ màu đen.

------------------------//----------------------
End chap15.

1 nửa chặng đường rồi , nhanh khiếp 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com