Chap12.Đối mặt
Đang dần ngả về phía tây, những tia nắng cuối chiều xiên qua kẽ lá, rọi xuống sân sau trường những vệt vàng óng ả. Mọi thứ dường như tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng gió khẽ lay động những tán cây và tiếng lòng của Sangwon đang cồn cào.
Lời nói của Leo, với sự điềm tĩnh và kiên định, đã như một dòng nước mát, dập tắt đi ngọn lửa giận dữ và nỗi sợ hãi đang dâng lên trong cậu. Ánh mắt Leo, sâu thẳm nhưng tràn đầy quyết tâm, đã tiếp thêm cho Sangwon một nguồn sức mạnh vô hình để đối diện với những điều sắp sửa ập đến.
"Vậy, chúng ta phải làm gì bây giờ?" Sangwon hỏi, giọng nói đã lấy lại được vẻ bình tĩnh ban đầu. "Hắn ta đã biết sự thật rồi sao?"
Leo lắc đầu, ánh mắt nhìn xa xăm như đang tìm kiếm một câu trả lời ở nơi vô định. "Tớ không chắc," cậu đáp. "Nhưng tớ biết chắc chắn hắn ta đang thăm dò. Harryjune không bao giờ hành động một cách mù quáng, hắn luôn tính toán từng đường đi nước bước. Lời nói của hắn ở căng tin không phải là một sự đe dọa vô nghĩa. Hắn đang gửi một thông điệp."
"Thông điệp gì?"
Sangwon hỏi dồn.
"Hắn muốn chúng ta biết rằng hắn đang theo dõi. Rằng hắn có thể tiếp cận cậu bất cứ lúc nào. Và hắn đang cố gắng cô lập cậu, phá vỡ mối liên kết của cậu với những người xung quanh," Leo giải thích, giọng nói trầm xuống. "Hắn muốn cậu phải chiến đấu một mình, để hắn có thể dễ dàng đánh bại."
Nắm chặt tay, Sangwon cảm thấy lời nói của Leo đã chạm đến đúng nỗi sợ hãi thầm kín của cậu. "Hắn sẽ không thể làm được điều đó," cậu nói, giọng đầy kiên quyết. "Tớ sẽ không để hắn ta làm hại các bạn của tớ."
"Tớ biết," Leo đáp, nở một nụ cười nhẹ. "Nhưng chúng ta cần phải thông minh hơn. Chúng ta không thể đối đầu trực diện với hắn. Ít nhất là bây giờ. Chúng ta cần phải tìm hiểu hắn ta là ai, hắn muốn gì và tại sao hắn lại nhắm vào cậu."
Sangwon gật đầu. "Vậy thì, chúng ta phải bắt đầu từ đâu?"
"Chúng ta sẽ bắt đầu từ nơi mọi chuyện bắt đầu," Leo nói, ánh mắt ánh lên vẻ bí ẩn. "Thư viện."
Ánh nắng chạng vạng hắt qua ô cửa sổ lớn của thư viện, phủ lên những kệ sách cũ kỹ một màu nâu vàng ấm áp. Thư viện vào giờ này vắng vẻ một cách đáng ngạc nhiên. Chỉ có một vài học sinh cuối cấp vẫn còn ngồi lại, vùi đầu vào đống sách vở. Sangwon và Leo đi thẳng đến khu vực tài liệu lịch sử của trường.
"Tớ đã dành hàng giờ ở đây," Leo nói, lướt ngón tay trên gáy những cuốn sách đã bạc màu. "Tớ đã tìm kiếm những hồ sơ cũ, những bài báo của trường, những bản tin từ nhiều năm trước. Nhưng không có gì. Tất cả những gì tớ tìm thấy chỉ là những thông tin bình thường, không có gì bất thường."
"Có thể hắn ta không có liên quan gì đến lịch sử của trường thì sao?" Sangwon hỏi. "Có thể hắn ta chỉ mới xuất hiện gần đây?"
"Không," Leo đáp một cách chắc chắn. "Hắn ta đã ở đây từ rất lâu rồi. Tớ cảm nhận được điều đó. Harryjune không chỉ đơn thuần là một học sinh chuyển trường. Hắn là một phần của ngôi trường này. Hoặc ít nhất, quá khứ của hắn có liên quan đến nó."
Họ tiếp tục tìm kiếm, lục tung từng chồng sách, từng tập tài liệu. Bỗng, Sangwon nhìn thấy một cuốn sổ tay nhỏ, cũ kỹ, bị kẹp ở giữa hai cuốn sách dày. Cuốn sổ tay không có tiêu đề, chỉ có một ký hiệu bí ẩn trên bìa.
"Này, cái này là gì?" Sangwon hỏi, rút cuốn sổ ra.
Leo nhìn vào cuốn sổ, ánh mắt cậu ấy đột nhiên thay đổi. "Tớ đã tìm kiếm cuốn sổ này," cậu ấy thì thầm, giọng nói đầy vẻ kinh ngạc. "Đó là cuốn sổ của giám thị cũ của trường. Ông ấy đã ghi lại mọi thứ trong suốt hai mươi năm làm việc tại đây. Nhưng cuốn sổ đã biến mất nhiều năm rồi. Không ai biết nó ở đâu."
Họ cùng nhau mở cuốn sổ ra. Bên trong, chữ viết tay của vị giám thị cũ đã mờ đi theo thời gian, nhưng những dòng chữ vẫn còn rõ nét. Cuốn sổ không chỉ ghi chép những sự việc bình thường, mà còn là nhật ký của một người đã chứng kiến những bí mật đen tối nhất của ngôi trường. Họ đọc được những câu chuyện về những vụ việc đã bị che giấu, về những học sinh đã biến mất một cách bí ẩn, và về những thế lực ngầm đang chi phối ngôi trường này.
Khi đọc đến một trang cụ thể, Sangwon và Leo cùng dừng lại. Trang đó ghi chép về một vụ việc đã xảy ra cách đây mười năm. Một học sinh tên là Haru đã chết một cách bí ẩn trong một vụ tai nạn. Nhưng vị giám thị cũ đã ghi chú rằng ông ấy nghi ngờ đó không phải là một vụ tai nạn. Và dưới dòng chữ đó, có một cái tên được gạch chân nhiều lần:
Harryjune.
"Hắn ta không phải là một người. Hắn ta là một thế lực," Leo thì thầm, giọng nói đầy vẻ kinh hoàng. "Hắn ta đã từng tồn tại ở đây, từ rất lâu rồi."
"Nhưng tại sao? Tại sao hắn lại quay lại?" Sangwon hỏi, cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
"Tớ không biết," Leo đáp, "nhưng tớ nghĩ tớ đã tìm thấy manh mối đầu tiên. Và chúng ta phải đi sâu hơn."
Họ đóng cuốn sổ lại, nhìn nhau. Cuộc chiến vẫn chưa kết thúc, nhưng ít nhất, họ đã biết được kẻ thù của mình là ai, và họ đã tìm thấy một chút manh mối. Họ cùng nhau đi ra khỏi thư viện, bóng của hai người in dài trên hành lang vắng lặng.
Đêm đó, họ đã có một cuộc nói chuyện dài, không phải về quá khứ, mà về tương lai. Họ bàn bạc về cách tiếp cận những bí mật bị chôn vùi, về cách đối phó với Harryjune, và về cách bảo vệ những người bạn của mình. Sangwon nhận ra, cậu đã không còn sợ hãi. Sự hiện diện của Leo đã tiếp thêm cho cậu một nguồn sức mạnh vô hình. Cậu biết rằng, dù có chuyện gì xảy ra, cậu cũng sẽ không chiến đấu một mình.
Sáng hôm sau, Sangwon và Leo đến trường. Mọi thứ dường như vẫn bình thường. Nhưng không khí lại khác lạ. Một lá thư nhỏ, được viết bằng tay, được đặt ở hộc bàn của Sangwon. Trong thư chỉ có một câu duy nhất:
"Trò chơi chỉ mới bắt đầu."
Lá thư không có chữ ký, nhưng Sangwon và Leo đều biết đó là của ai. Harryjune đang theo dõi họ, từng bước đi. Hắn đang thách thức họ.
Cả hai nhìn nhau. Họ không còn sợ hãi, mà thay vào đó, là một sự kiên định. Họ sẽ không để Harryjune chiến thắng. Cuộc chiến của họ vẫn tiếp tục. Và bây giờ, họ đã sẵn sàng đối mặt.
-----------------------//-----------------------
End chap12
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com