Chap13. Vòng xoáy của quá khứ
Dòng chữ viết tay trên mảnh giấy mỏng manh như một lưỡi dao sắc bén cứa vào không khí buổi sáng tĩnh lặng, khiến từng hạt bụi trong phòng học như ngừng đọng. "Trò chơi chỉ mới bắt đầu." Câu nói đó, không một chút hoa mỹ, không một dấu hiệu đe dọa rõ ràng, lại mang sức nặng của một lời tuyên chiến lạnh lùng. Sangwon nắm chặt mảnh giấy, từng thớ gân trên mu bàn tay nổi lên, hằn rõ sự căng thẳng. Cậu không sợ hãi, nhưng một cảm giác ớn lạnh len lỏi vào tận xương tủy. Đó là sự lạnh lẽo của việc bị theo dõi, của việc biết rằng kẻ thù đang ở rất gần, gần đến mức có thể gửi một lời nhắn vào tận hộc bàn.
Leo đứng bên cạnh, ánh mắt cũng đầy kiên định nhưng sâu thẳm lại ẩn chứa một sự cảnh giác cao độ. "Hắn đang thách thức chúng ta," cậu nói, giọng trầm xuống như để giữ kín bí mật. "Hắn muốn chúng ta biết rằng hắn luôn đi trước một bước, rằng mọi hành động của chúng ta đều nằm trong tầm mắt của hắn."
"Chúng ta không thể để hắn làm vậy," Sangwon đáp, giọng đầy quả quyết. "Chúng ta phải hành động, phải lật ngược thế cờ."
Họ quyết định không kể cho ai về lá thư. Mọi người khác sẽ chỉ thêm lo lắng, và điều đó chỉ càng tạo lợi thế cho Harryjune. Kẻ thù của họ đang muốn cô lập Sangwon, tách cậu ra khỏi những người bạn tin tưởng, và cách tốt nhất để chống lại điều đó là giữ vững liên kết, giữ chặt bí mật này giữa hai người.
Sau giờ học, thay vì đến câu lạc bộ, Sangwon và Leo quay lại thư viện. Nơi đây đã trở thành điểm hẹn bí mật của họ, một pháo đài tri thức giữa những bức tường im lìm. Cuốn sổ tay của vị giám thị cũ vẫn còn đó, nằm gọn trong ngăn kéo bí mật, chờ đợi họ lật mở những bí mật đã bị chôn vùi từ lâu. Lần này, họ không tìm kiếm những lời giải thích về cái chết của Haru, mà tập trung vào những cái tên, những ký hiệu, những dấu hiệu bất thường.
Và họ tìm thấy những manh mối mới. Cuốn sổ không chỉ ghi chép về cái chết của Haru, mà còn đề cập đến một nhóm học sinh đặc biệt, được gọi là "Hội Những Người Giữ Bí Mật" . Hội này được thành lập bởi những người có quyền lực trong trường, nhằm bảo vệ những bí mật đen tối, những tai tiếng có thể làm sụp đổ danh tiếng của ngôi trường. Và, không ngạc nhiên, cái tên Harryjune lại xuất hiện. Hắn ta không chỉ là một trong những thành viên chủ chốt của hội, mà còn là người đứng đầu, người nắm giữ quyền lực tuyệt đối.
"Một thế lực? Không phải một người?" Sangwon thì thầm, cảm giác bàng hoàng lan tỏa.
"Đúng vậy," Leo nói, giọng chắc chắn. "Harryjune không phải là tên thật của hắn. Đó là một biệt danh, một cái tên được truyền lại trong hội. Và hắn ta là người cuối cùng được trao danh hiệu đó."
"Vậy, ai là Harryjune hiện tại?" Sangwon hỏi, giọng nói run rẩy. "Hắn ta có thể là bất kỳ ai, một thầy giáo, một học sinh gương mẫu, thậm chí là một thành viên trong hội đồng kỷ luật..."
"Chúng ta cần tìm hiểu thêm về Hội Những Người Giữ Bí Mật," Leo đáp, lật giở những trang sách cũ với tốc độ nhanh hơn, ánh mắt dán chặt vào từng dòng chữ. "Chắc chắn phải có những thông tin về hội này ở đâu đó, trong những văn bản cũ, những cuốn kỷ yếu của trường. Họ không thể xóa sạch dấu vết của mình."
Càng tìm hiểu, họ càng nhận ra sự thật kinh hoàng. Hội này không chỉ đơn thuần là một nhóm người bảo vệ bí mật, mà còn là một tổ chức ngầm, thao túng mọi thứ trong trường. Những vụ mất tích, những vụ tự sát bí ẩn, tất cả đều có bàn tay của hội này. Harryjune đã trở thành một biểu tượng, một nỗi sợ hãi không tên trong ngôi trường. Hắn ta không chỉ là một cá nhân, mà là một bóng ma ẩn mình trong bóng tối, điều khiển mọi thứ từ phía sau.
"Chúng ta đang đối đầu với cả một tổ chức," Sangwon nói, cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. "Làm sao chúng ta có thể đánh bại chúng?" Sự tuyệt vọng bắt đầu len lỏi.
"Chúng ta không thể đánh bại chúng một mình," Leo đáp, giọng nói mạnh mẽ hơn bao giờ hết, như để xua tan nỗi sợ hãi của Sangwon. "Chúng ta cần phải lôi kéo người khác vào cuộc. Chúng ta cần những người tin tưởng vào chúng ta, những người đã từng bị hội này làm tổn thương."
"Nhưng ai sẽ tin chúng ta?" Sangwon nói. "Những gì chúng ta đang nói nghe như một câu chuyện hoang đường. Họ sẽ nghĩ chúng ta bịa đặt."
"Chúng ta sẽ phải tìm bằng chứng," Leo nói, ánh mắt kiên định. "Chúng ta sẽ phải tìm ra sự thật đằng sau cái chết của Haru. Đó là chìa khóa. Đó là bằng chứng không thể chối cãi. Nếu chúng ta chứng minh được cái chết của Haru không phải là tai nạn, chúng ta có thể vạch trần tất cả."
Họ quyết định bắt đầu từ đó. Họ tìm kiếm thông tin về vụ tai nạn, lục tung những hồ sơ cũ trong thư viện. Nhưng càng tìm kiếm, họ càng cảm thấy tuyệt vọng. Tất cả những gì họ tìm thấy đều là những thông tin sơ sài, và vụ việc đã được kết luận là một tai nạn đáng tiếc từ rất lâu. Mọi hồ sơ đều được niêm phong, mọi manh mối đều bị xóa bỏ.
"Có thể chúng ta đã sai," Sangwon nói, giọng đầy thất vọng. "Có thể Harryjune chỉ là một tên học sinh quái dị. Có thể tất cả những điều này chỉ là một sự trùng hợp." Cậu muốn tin vào điều đó, muốn thoát ra khỏi vòng xoáy này, muốn trở lại cuộc sống bình thường.
"Không," Leo đáp một cách chắc chắn. "Hắn ta đang theo dõi chúng ta. Hắn ta đã gửi cho chúng ta lá thư đó. Hắn ta không phải là một sự trùng hợp. Hắn ta là một mối đe dọa, một con rắn đang quấn quanh chúng ta."
Đêm đó, cả hai lại có một cuộc nói chuyện dài, nhưng lần này, họ không nói về Harryjune, về Hội, hay về bất cứ bí mật đen tối nào. Họ nói về những ước mơ của mình, về những điều họ muốn làm sau khi ra trường. Họ nói về những bộ phim, những cuốn sách họ yêu thích, về những câu chuyện cười vu vơ. Họ muốn tìm lại một chút bình yên trong tâm hồn, muốn thoát ra khỏi vòng xoáy của quá khứ. Nhưng họ biết rằng, cho đến khi họ đối mặt với Harryjune, họ sẽ không bao giờ có được sự bình yên đó.
Sáng hôm sau, khi đến lớp, Sangwon lại thấy một lá thư ở hộc bàn. Cậu biết ngay đó là của hắn. Trái tim cậu đập mạnh, một nhịp đập đầy lo sợ. Không giống như lá thư trước, lá thư này không có lời đe dọa. Nó chỉ có một bức ảnh. Bức ảnh chụp Sangwon và Leo đang ngồi trong thư viện, cúi đầu vào cuốn sổ cũ.
Lưng Sangwon toát mồ hôi. Hắn ta đã biết. Hắn ta đã biết họ đã tìm ra bí mật, đã tìm ra Hội Những Người Giữ Bí Mật. Trò chơi đã không còn chỉ là một cuộc rượt đuổi, một trò chơi trốn tìm đơn thuần. Giờ đây, nó đã trở thành một cuộc chiến sinh tử.
Họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục. Họ không thể lùi lại. Họ đã đi quá xa.
"Chúng ta sẽ phải làm gì bây giờ?" Sangwon hỏi, giọng nói run rẩy, sự kiên định hôm qua đã tan biến.
Leo nhìn vào bức ảnh, ánh mắt đầy quyết tâm. "Chúng ta sẽ đi sâu hơn. Chúng ta sẽ tìm ra sự thật. Cho dù phải trả giá bằng bất cứ điều gì."
Cậu nói, như một lời thề nguyện, một lời hứa với Haru, với bản thân và với Sangwon.
Vòng xoáy của quá khứ đang siết chặt. Và Sangwon và Leo, hai con người nhỏ bé, đang đứng giữa tâm bão, kiên cường đối mặt với một thế lực tưởng chừng không thể đánh bại. Liệu họ có thể vượt qua, hay sẽ bị nuốt chửng bởi những bí mật đen tối của ngôi trường?
-----------------------//-----------------------
End chap13
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com