Chap5.Vòng lặp của nỗi đau
Sáng hôm đó, bầu trời trong xanh, nhưng đối với Sangwon, mọi thứ đều mang một màu xám xịt. Cậu ngồi vào bàn học, nhưng tâm trí cậu vẫn ở lại trong căn phòng của đêm qua, với những suy nghĩ không thể xua tan. Cậu tự hỏi, liệu mình có thực sự là một vị cứu tinh, hay chỉ là một khán giả bất lực đang xem lại vở kịch của cuộc đời mình và những người xung quanh?
Tiếng chuông vào lớp vang lên, nhưng Sangwon không thể tập trung. Cậu lẳng lặng quan sát, và nỗi buồn lại dâng lên khi cậu chứng kiến những câu chuyện mà cậu đã biết trước.
Từ xa, một tiếng động lớn vang lên ở hành lang. Bang Junhyuk, với vẻ mặt hầm hầm khó chịu khi Song Minjae liên tục đi theo sau lưng cậu mà luyên thuyên đủ điều . Minjae vẫn đang rất vui vẻ và háo hức, nhưng khi nhìn thấy Junhyuk quay phắt lại, cậu ta khẽ giật mình. "Này, cậu lại sao nữa?" Minjae hỏi, giọng có chút bực dọc.
"Tao đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng có cố đi theo tao nữa!" Junhyuk gằn giọng, khiến Minjae sững sờ. "Mày phiền phức quá, Minjae! có hiểu không? Tao không thích mày!"
Những lời nói đó như một nhát dao. Nụ cười trên môi Minjae vụt tắt. Ánh mắt cậu ta trở nên trống rỗng, vô hồn, như một ngọn nến vừa bị dập tắt. Minjae không nói thêm một lời nào, chỉ lặng lẽ cúi gằm mặt, quay lưng đi. Sự bám đuôi, sự vô tư của cậu ta đột nhiên biến mất, thay vào đó là một sự im lặng đầy đau đớn.
Junhyuk đứng đó, nhìn theo bóng lưng của Minjae, cảm thấy một sự trống rỗng lạ kỳ. Anh đã đạt được điều mình muốn, nhưng sự im lặng đó còn tệ hơn bất cứ lời cằn nhằn nào. Anh nhận ra, sự bám đuôi của Minjae không phải là một trò đùa, mà là một sự quan tâm chân thành. Anh đã đuổi một người thật lòng thích mình đi, và nỗi ân hận cứ thế lớn dần.
Sangwon ngồi đó, nhìn thấy được tất cả. Cậu cảm thấy một nỗi đau quen thuộc. Đó chính là nỗi đau mà cậu đã gây ra cho Leo, nỗi đau của một lời nói không thành, của một sự từ chối vô tình. Cậu hiểu nỗi ân hận của Junhyuk, bởi đó cũng là nỗi ân hận của chính cậu.
Sau giờ học, cậu và Leo vẫn đi về chung như thường lệ . Cả hai bắt gặp Kim Jaehyun hẹn gặp Na Yunseo trên sân thượng , nên quyết định ở lại 'hóng hớt' một chút .
Gió thổi lồng lộng, cuốn bay những lọn tóc của cả hai. Khung cảnh thật lãng mạn, nhưng Jaehyun lại cảm thấy căng thẳng vô cùng. Đây là khoảnh khắc cậu đã chờ đợi bấy lâu.
"Yunseo này," Jaehyun bắt đầu, giọng cậu khẽ run lên. "Từ khi gặp cậu, tớ đã... tớ đã không ngừng nghĩ về cậu. Mỗi lần cậu cười, tớ đều cảm thấy thế giới này thật tươi đẹp. Tớ biết, có lẽ tớ chưa đủ tốt, nhưng tớ thật sự, thật sự thích cậu. Tớ... có thể theo đuổi cậu không?"
Yunseo im lặng một lúc lâu. Cậu nhìn thẳng vào mắt Jaehyun, ánh mắt đầy sự bối rối . "Jaehyun," cậu nói, giọng nhẹ nhàng nhưng dứt khoát. "Tớ xin lỗi. Tớ... tớ không thể."
Nụ cười trên môi Jaehyun tắt ngấm. "Vì sao?" cậu hỏi, giọng lạc đi. "Có phải... vì Xinlong không?"
"Không phải," Yunseo nói, giọng đầy mệt mỏi. "Không liên quan đến ai cả. Chỉ là... tớ chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ. Tớ có một vài chuyện riêng, và tớ không muốn làm tổn thương cậu. Cậu xứng đáng với một người tốt hơn tớ."
Lời nói của Yunseo như một nhát dao đâm thẳng vào tim Jaehyun. Cậu không ngờ rằng, lời tỏ tình của mình lại kết thúc một cách đau đớn như vậy. Hạnh phúc mà cậu từng nghĩ rằng mình có thể chạm tới, đột nhiên tan biến.
Từ một góc khuất trên sân thượng, He Xinlong đã chứng kiến tất cả. Cậu đã đi theo Yunseo, chỉ để được ở gần cậu ấy thêm một chút, nhưng lại vô tình trở thành khán giả của một vở bi kịch. Khi nghe lời từ chối của Yunseo, Xinlong cảm thấy một nỗi đau tột cùng. Cậu cảm thấy đau cho Yunseo, vì đã phải nói ra những lời đó. Cậu cảm thấy đau cho Jaehyun, vì đã phải trải qua nỗi đau mà cậu đã từng trải qua. Và cuối cùng, cậu cảm thấy đau cho chính mình, vì cậu biết, ngay cả khi Jaehyun bị từ chối, cậu cũng không thể có được Yunseo. Tình yêu của cậu cũng sẽ không có một cái kết.
Xinlong lặng lẽ quay lưng bước đi. Cậu không thể đối mặt với Jaehyun, cũng không thể đối mặt với Yunseo. Cậu chỉ có thể một mình gặm nhấm nỗi buồn.
Sangwon và Leo đứng xa xa đã chứng kiến tất cả. Cảm giác bất lực và đau đớn bủa vây lấy họ. Sangwon đã nghĩ rằng mình có thể thay đổi số phận của mọi người, nhưng rồi cậu nhận ra rằng, số phận của mỗi người đều nằm trong chính tay họ. Cậu đã thấy những nỗi đau đó, nỗi đau của Junhyuk, của Minjae, của Jaehyun, của Xinlong. Tất cả đều là những mảnh vỡ của tình yêu, của cuộc sống.
Sangwon quay sang nhìn Leo. Ánh mắt cậu chất chứa sự lo lắng của một người đã trải qua mọi chuyện, nhưng không chỉ vì quá khứ của cậu. Ánh mắt đó còn là sự sợ hãi cho tương lai của chính họ.
"Có những chuyện... không thể làm khác đi," Sangwon khẽ nói, giọng cậu nghẹn lại. "Dù có cố gắng đến đâu."
Leo không đáp lại bằng lời nói. Cậu ấy chỉ gật đầu một cách nặng nề, như thể đang mang theo gánh nặng của cả thế giới. Ánh mắt của cậu ấy, vẫn trong veo và vô tư, nhưng lại ẩn chứa một nỗi buồn sâu thẳm mà Sangwon đã từng nhìn thấy trong chính đôi mắt của Leo của mười năm sau.
Sự im lặng bao trùm lấy họ, nhưng lần này, nó không phải là sự im lặng của sự xa cách, mà là sự im lặng của sự thấu hiểu. Họ không cần nói ra thêm bất cứ điều gì nữa. Chỉ cần nhìn vào mắt nhau, họ cũng hiểu rằng, cả hai đều đang mang trong mình một bí mật, một nỗi buồn, một nỗi ân hận của quá khứ.
Và đó, chính là sự khởi đầu đầy bi ai cho cơ hội thứ hai của họ. Họ đã tìm thấy nhau, không phải trong sự vui mừng của một cuộc tái ngộ, mà trong nỗi buồn của một sự thật đã được phơi bày. Họ đã tìm thấy một người bạn đồng hành, một mảnh ghép còn thiếu, một người cũng đang lạc lõng trong cuộc hành trình ngược dòng thời gian. Họ đã có nhau, trong một thế giới mà chỉ có hai người biết được sự thật. Nhưng liệu họ có thể cùng nhau viết lại câu chuyện này, hay bi kịch vẫn sẽ lặp lại? Câu trả lời vẫn còn ở phía trước, một con đường dài đầy chông gai và nước mắt. Nhưng ít nhất, lần này, họ sẽ không phải đi một mình nữa.
———————————//———————————
End Chap5
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com