Chap6.Cơn mưa , ngã rẽ và lời hứa
Sự im lặng bao trùm lấy Sangwon và Leo khi họ rời khỏi trường. Khác với những lần trước, sự im lặng này không còn là sự ngượng ngùng hay xa cách, mà là một sự thấu hiểu nặng trĩu. Họ đi song song, bóng của hai người đổ dài trên mặt đường, nhưng tâm trí lại như hai sợi dây đan xoắn vào nhau, cùng mang một nỗi đau chung. Cả hai đều đã chứng kiến những mảnh vỡ của tình yêu, và những mảnh vỡ đó đã trở thành tấm gương phản chiếu chính câu chuyện dang dở của họ.
Sangwon không muốn về nhà. Cậu sợ phải đối mặt với căn phòng quen thuộc, nơi những ký ức về tương lai cứ ùa về, không thể xua tan. "Tớ... muốn đi đâu đó," cậu khẽ nói, phá vỡ sự im lặng.
Leo gật đầu, như thể cậu cũng đang có cùng một suy nghĩ. "Được thôi. Cậu muốn đi đâu?"
"Tớ..không biết.Đâu cũng được." Sangwon đáp, giọng cậu trầm xuống. Một nơi mà không có ký ức, không có nỗi đau.
Họ cứ thế đi, không có mục đích cụ thể. Con đường mà họ đang đi, trong mắt Sangwon, không phải là con đường về nhà, mà là một con đường vô định trong chính cuộc sống của cậu. Cậu cảm thấy mình giống như một con thuyền lạc lõng trên đại dương, không biết đâu là bến bờ.
Bất chợt, những hạt mưa lất phất bắt đầu rơi. Ban đầu chỉ là những hạt nhỏ, rồi nhanh chóng trở thành một cơn mưa rào trút nước. Sangwon và Leo vội vã chạy đến một trạm xe buýt cũ kĩ gần đó để trú. Mái che bằng nhựa kêu lách tách dưới những hạt mưa nặng hạt, tiếng gió rít qua những khe hở. Không gian nhỏ hẹp dưới mái hiên bỗng trở nên ngột ngạt, nhưng cũng chính sự chật chội đó lại đẩy họ lại gần nhau hơn.
Họ đứng nép vào nhau, nhìn những hạt mưa rơi trên mặt đường, tạo thành những gợn sóng nhỏ. Cơn mưa dường như đã gột rửa mọi thứ, chỉ để lại sự thật trần trụi.
"Tớ cứ tưởng... mình đã có thể làm khác đi," Sangwon khẽ nói, ánh mắt cậu dán vào những hạt mưa. "Tớ cứ tưởng, nếu tớ được quay lại, tớ sẽ có thể sửa chữa mọi thứ."
Leo im lặng một lúc lâu. Cậu đưa tay ra, hứng những hạt mưa. "Thật không dễ dàng chút nào," cậu ấy nói, giọng đầy chua xót. "Chúng ta không thể thay đổi những gì đã xảy ra. Chúng ta chỉ có thể cố gắng để không lặp lại những sai lầm."
Sangwon quay sang nhìn Leo. "Cậu cũng vậy sao?" cậu hỏi, giọng khẽ run lên. "Cậu cũng đang cố gắng sửa chữa một điều gì đó?"
Leo không đáp lại. Nhưng ánh mắt cậu ấy lại nói lên tất cả. Nó chứa đựng một nỗi buồn sâu thẳm mà chỉ có những người đã từng trải qua nỗi đau mới có thể hiểu được. Sangwon hiểu rằng, Leo cũng không phải là một cậu thiếu niên vô tư như cậu đã từng nghĩ. Leo cũng đã trở về, cũng đã sống với những gánh nặng và nỗi ân hận của riêng mình.
"Tớ nghĩ," Leo nói, "cậu không phải là người duy nhất đã có một quyết định sai lầm. Tớ cũng vậy. Tớ cũng đã làm một điều ngu ngốc, và tớ đã luôn ước rằng mình có thể sửa chữa."
Cơn mưa vẫn đang rơi, nhưng không còn dữ dội như lúc ban đầu. Những hạt mưa nhẹ nhàng hơn, như những giọt nước mắt của bầu trời. Sangwon và Leo đứng đó, cùng nhau chia sẻ một nỗi buồn chung.
Sangwon đưa tay, khẽ chạm vào bàn tay Leo. Cảm giác ấm áp lan truyền, không phải là sự ấm áp của tình yêu, mà là sự ấm áp của sự thấu hiểu. Họ đã không còn cô đơn nữa. Họ đã có nhau, trong một thế giới mà chỉ có hai người biết được sự thật.
"Chúng ta sẽ không lặp lại sai lầm," Sangwon nói, giọng cậu đầy kiên quyết, không phải chỉ với Leo mà còn với chính bản thân mình. Đó là lời thề thốt, là lời hứa đầu tiên của cậu trong cuộc sống mới này.
Leo nhìn Sangwon, ánh mắt cậu ấy lấp lánh như những vì sao trên bầu trời đêm. Cậu ấy không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, một nụ cười mỉm buồn bã hiện lên trên môi. Nụ cười đó không phải là nụ cười của sự vui vẻ, mà là nụ cười của sự nhẹ nhõm, của sự thấu hiểu. Nó giống như một lời hồi đáp, một lời xác nhận rằng cậu đã nghe thấy và cậu cũng đồng ý.
Cơn mưa đã tạnh, để lại một thế giới ngập tràn hơi ẩm và một bầu không khí trong lành. Họ bước ra khỏi mái hiên, cùng nhau đi tiếp trên con đường phía trước. Dưới ánh đèn đường mờ ảo, những vũng nước nhỏ phản chiếu hình ảnh của hai người, méo mó và mờ ảo, giống như những gì họ đã từng trải qua trong mười năm vừa rồi.
Sangwon không còn cảm thấy mình là một khán giả bất lực nữa. Cậu đã trở thành một phần của vở kịch này, cùng với Leo. Họ không phải là những kẻ may mắn được ban tặng một cơ hội thứ hai. Họ là hai linh hồn lạc lõng, đã tìm thấy nhau trong nỗi đau và sự hối tiếc. Họ đã có nhau, trong một thế giới mà chỉ có hai người biết được sự thật.
Mặc dù câu trả lời vẫn còn ở phía trước, một con đường dài đầy chông gai và nước mắt, nhưng ít nhất, lần này, họ sẽ không phải đi một mình nữa. Mặc dù tình yêu của họ bắt đầu từ những mảnh vỡ của thời gian, nhưng ít nhất, họ sẽ có thể cùng nhau hàn gắn nó, từng chút một. Và có lẽ, đó đã là điều quý giá nhất.
Không khí vẫn còn mang nặng hơi ẩm. Dưới ánh đèn đường vàng vọt, những vũng nước lấp lánh như những mảnh gương vỡ trên mặt đường. Sangwon và Leo bước đi, mỗi bước chân đều tạo ra một tiếng động nhỏ, vang vọng trong sự im lặng của buổi đêm. Họ đi song song, không nói một lời nào, nhưng sự im lặng lúc này không còn là khoảng cách, mà là một không gian an toàn, để cả hai có thể thở, có thể chấp nhận sự thật vừa được hé lộ.
Tâm trí Sangwon vẫn còn chìm trong cơn bão cảm xúc. Cậu đã chờ đợi khoảnh khắc này, khoảnh khắc được chia sẻ gánh nặng với Leo. Nhưng giờ đây, khi nó đã xảy ra, cậu lại cảm thấy một nỗi sợ hãi mới. Sợ rằng cậu sẽ lại làm sai, sợ rằng cậu sẽ lại làm tổn thương Leo, sợ rằng cuộc hành trình này sẽ chỉ là một vòng lặp đau đớn.
"Tớ nghĩ," Sangwon khẽ lên tiếng, giọng cậu khàn đi. "Chúng ta không nên đi thẳng về nhà."
Leo gật đầu, không hỏi vì sao. Cậu ấy hiểu. Cả hai đều không muốn đối mặt với một đêm dài cô đơn, chìm đắm trong những suy nghĩ của riêng mình. Họ rẽ vào một con hẻm nhỏ, nơi những ngôi nhà im lìm ngủ vùi. Những bước chân của họ vang vọng trên nền đá lạnh lẽo.
"Cậu có nghĩ rằng," Leo nói, "có một lý do nào đó đã đưa chúng ta quay lại không?"
Sangwon im lặng một lúc. Cậu nhớ lại những đêm dài mất ngủ, những buổi tối cô đơn, những nỗi ân hận đã dày vò cậu suốt mười năm. Cậu nhớ lại cảm giác của cậu khi nhìn thấy Leo của hiện tại, ngây thơ, vô tư và chưa bị tổn thương. "Tớ nghĩ," cậu đáp, "có lẽ chúng ta đã được ban tặng một cơ hội để sửa chữa. Để làm lại những gì đã sai."
"Nhưng làm thế nào?" Leo hỏi, giọng cậu đầy chua chát. "Làm thế nào để chúng ta có thể thay đổi số phận của mình, khi chúng ta thậm chí còn không biết điều gì đã xảy ra?"
Sangwon dừng lại. Cậu quay sang nhìn Leo, người bạn của mình. "Tớ đã từng nghĩ," cậu nói, "tớ đã từng nghĩ rằng tớ có thể cứu cậu. Tớ đã nghĩ, tớ có thể đưa cậu ra khỏi con đường bi kịch. Nhưng bây giờ, tớ nhận ra, tớ không thể làm điều đó một mình. Tớ cần cậu."
Leo im lặng một lúc lâu. Cậu đưa tay ra, khẽ chạm vào bàn tay của Sangwon. "Chúng ta không phải là hai kẻ lạc lối," cậu ấy nói. "Chúng ta là hai mảnh ghép bị tách rời. Và chúng ta đã tìm thấy nhau."
Họ đứng đó, trong con hẻm nhỏ, dưới ánh đèn đường mờ ảo. Không có lời thề thốt, không có lời hứa hẹn. Chỉ có sự thấu hiểu, sự kết nối, và một nỗi buồn chung.
"Vậy, chúng ta sẽ làm gì tiếp theo?" Leo hỏi, giọng cậu ấy đầy kiên quyết.
Sangwon nhìn Leo, ánh mắt cậu đầy ắp sự biết ơn. Cậu biết rằng, cuộc hành trình này sẽ không hề dễ dàng. Nhưng ít nhất, lần này, họ sẽ không phải đi một mình nữa.
"Chúng ta sẽ đi tiếp," Sangwon nói. "Cùng nhau.Tớ hứa đó."
Họ bước ra khỏi con hẻm, đi về phía ánh sáng. Con đường phía trước vẫn còn dài, nhưng lần này, thật may mắn vì họ đã có cơ hội lần thứ hai .
Dưới ánh đèn đường mờ ảo, những vũng nước lấp lánh như những mảnh gương vỡ. Sangwon và Leo bước đi, mỗi bước chân đều tạo ra một tiếng động nhỏ, hòa vào sự im lặng của buổi đêm. Họ đi song song, không nói một lời nào, nhưng sự im lặng lúc này lại trở nên vô cùng ý nghĩa. Nó không phải là sự ngượng ngùng, mà là sự lắng đọng của những cảm xúc vừa được bộc lộ, là lời thừa nhận thầm lặng về một sự thật chỉ hai người biết.
Sangwon khẽ nghiêng đầu, nhìn sang Leo. Dưới ánh đèn, đường nét khuôn mặt cậu ấy vẫn còn nét trẻ con, nhưng ánh mắt lại mang một nỗi buồn sâu thẳm mà chỉ có người trải qua một cuộc đời khác mới có. Sangwon nhớ lại những đêm cô đơn trong tương lai, nơi cậu luôn nhìn ra ngoài cửa sổ, mong một hình bóng quen thuộc sẽ xuất hiện. Cậu nhớ lại cảm giác hối tiếc đã dày vò cậu, như một con quỷ dữ không bao giờ ngừng nghỉ. Nhưng giờ đây, nỗi đau đó không còn là của riêng cậu nữa. Nó đã được sẻ chia, đã được thấu hiểu.
Họ không có một kế hoạch cụ thể. Họ không biết phải bắt đầu từ đâu.
Phải chăng họ nên ngăn cản Junhyuk làm tổn thương Minjae? Phải chăng họ nên nói với Jaehyun và Yunseo về những gì đã xảy ra trong tương lai? Hay họ nên tập trung vào chính câu chuyện của mình? Mọi thứ vẫn còn là một mớ hỗn độn. Nhưng khi Sangwon cảm thấy bàn tay Leo khẽ chạm vào tay mình, một cảm giác ấm áp và an toàn lan truyền, cậu nhận ra rằng, kế hoạch không phải là điều quan trọng nhất. Điều quan trọng là họ sẽ làm điều đó cùng nhau.
Họ dừng lại ở một ngã tư lớn. Ánh đèn giao thông chuyển từ đỏ sang xanh, và một làn xe cộ bắt đầu di chuyển. Đây không chỉ là một ngã tư đường phố, mà còn là một ngã rẽ trong cuộc đời họ. Hướng nào sẽ dẫn đến một tương lai khác? Hướng nào sẽ lặp lại những bi kịch?
"Đi thôi," Leo khẽ nói, rồi cậu bước đi.
Sangwon không do dự. Cậu bước theo Leo, cùng nhau đi về phía trước. Họ không biết con đường này sẽ dẫn đến đâu, nhưng ít nhất, lần này, họ sẽ không phải đi một mình nữa. Họ là hai linh hồn lạc lõng, đã tìm thấy nhau trong nỗi đau và sự hối tiếc. Và có lẽ, tình yêu của họ sẽ không bắt đầu từ một cuộc gặp gỡ lãng mạn, mà từ một lời hứa lặng lẽ, được thốt ra trong một đêm mưa, dưới ánh đèn đường mờ ảo.
———————————//———————————
End chap6.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com