Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 10.

Tôi đứng giữa khoảng sân rộng, nhỏ bé và đơn độc, đối diện với năm con người mà chỉ cần một ánh nhìn của họ cũng đủ khiến cả trường học run sợ.

Soobin tiến lại gần.
Quá gần.

Tôi cảm giác lồng ngực như muốn nổ tung vì căng thẳng.

“Trả lời đi.” Cậu ta cúi xuống, mặt chỉ cách tôi vài centimet. “Giờ thì mày còn thấy mình vô tội không?”

Tôi mím môi, cố giữ giọng không run:
“Cậu… đã làm quá.”

Soobin bật cười khẽ, tiếng cười như cào vào tai tôi.
“Quá?”
Ngón tay cậu ta chạm vào cằm tôi, buộc tôi phải ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt mình.
“Không, Oh Hyerin. Tao mới chỉ bắt đầu thôi.”

Choi Beomgyu đứng cạnh cười lớn:
“Soobin, nó láo thật. Mày xử nặng tay chút đi.”

Nhưng Soobin không nghe.
Ánh mắt cậu ta vẫn dính chặt vào tôi, như thể cả thế giới biến mất, chỉ còn lại tôi và cậu ta.

Rồi đột nhiên..
Cậu ta túm lấy cổ áo tôi, kéo giật lại mạnh đến mức tôi lảo đảo đập lưng vào bức tường lạnh phía sau.

Tôi đau điếng, thở dốc.

“Hôm đó,” Soobin nói, giọng thấp và đều, “mày đá tao trước mặt cả trường. Tao đã nhịn. Tao thậm chí còn để mày về nhà an toàn.”

Cậu ta dí sát mặt tôi hơn.
“Nhưng mày tưởng như vậy là xong?”

Tôi siết chặt tay, cố để không bật khóc.
“Cậu muốn gì ở tôi?”

Soobin im lặng vài giây.
Lâu đến mức tôi bắt đầu thấy nghẹt thở.

Rồi sau đó cậu ta kéo tôi vào bên trong nhà. Những người còn lại cũng đi theo sau.

“Quay video nói xin lỗi.” Giọng cậu ta khẽ như gió. Nhưng sắc bén. Lại đầy áp chế. Soobin đưa máy quay ra trước mặt tôi
Tôi mở to mắt.
“Cái gì…?”

“Mày nghe rồi đấy.”
Ánh mắt Soobin trở nên u tối hơn.
“Quay video nói xin lỗi tao. Quỳ xuống cũng được. Chỉ cần tao thấy hài lòng.”

Tôi cắn môi đến bật máu.
“Không.”

Không một chút do dự.

Tất cả sững lại. Không ngờ tôi dám phản kháng.

Soobin nheo mắt… rồi bất ngờ siết lấy cổ tay tôi, mạnh đến mức tôi đau buốt.

“Mày thích chống đối đến vậy sao?”

Tôi cố kéo tay lại.
“Bởi vì tôi không sai!”

“Thế này thì sao?”

Soobin kéo giật tôi về phía cậu ta. Tôi loạng choạng, suýt đổ vào ngực cậu ta, nhưng chưa kịp đứng vững thì..

Bốp.

Một cái tát.

Không quá mạnh để khiến tôi ngã, nhưng đủ để khiến tai tôi ù đi, mắt cay xè.

Tôi ngẩng lên, môi run run.
Nhưng không khóc.

Điều đó làm Soobin cau mày.

“Mày nghĩ tao sẽ mềm lòng à?”

Tôi không đáp.

Nhưng một giọt nước mắt… rơi xuống.

Không phải vì đau.
Mà vì… tủi thân. Mệt mỏi. Và vì tôi hoàn toàn cô độc.

Khi giọt nước mắt đó lăn xuống cằm, Soobin đột nhiên khựng lại.

Ánh mắt thay đổi.

Từ giận dữ… sang một thứ gì đó khó diễn tả hơn.
Ngạc nhiên. Cay cú. Và… bối rối.

Cậu ta nắm cổ tay tôi lỏng hẳn đi.

Yeonjun bật cười giễu:
“Ôi trời, nó khóc thật này. Nhìn yếu đuối ghê.”

Chưa dứt câu, Soobin quay phắt lại, giọng lạnh đến mức đóng băng không khí.

“Im đi.”

Cả nhóm cứng họng.

Rồi cậu ta quay lại nhìn tôi. Lần này không còn siết, không kéo, không tát.
Chỉ nhìn.

Như thể cậu ta mới lần đầu thấy tôi thực sự.

“Soobin…” Kai nhắc. “Xử tiếp chứ?”

Soobin không trả lời.
Cậu ta chỉ nhìn giọt nước mắt trên gò má tôi, ánh mắt càng lúc càng tối.

Rồi, rất chậm rãi…

Cậu ta đưa tay lên.
Ngón cái lướt nhẹ qua má tôi, lau đi vệt nước mắt vừa rơi.

Tim tôi thắt lại.

“Đừng khóc.” – Soobin nói nhỏ, gần như thì thầm. – “Tao ghét… cái này.”

Giọng cậu ta thấp đến mức chỉ mình tôi nghe được.

Nhưng đôi mắt ấy.
Không còn là của kẻ lạnh lùng, tàn nhẫn nữa.

Mà là của một người… vừa vô thức để lộ cảm xúc mà chính cậu ta cũng không hiểu nổi.

Tôi nhìn cậu ta, choáng váng vì sự thay đổi quá đột ngột.

Soobin siết nhẹ tay tôi. Không đau. Chỉ là… giữ lại.

“Đi về.” Cậu ta nói, giọng cụt lủn.

“Hả?”

“Soobin?” Những người còn lại ngạc nhiên

“Tao nói đi về.” Lần này cậu ta lặp lại, ánh mắt sắc lạnh với cả bạn mình.

Rồi cậu ta quay sang tôi, lần đầu tiên trong đời không nói bằng giọng ra lệnh.

“Hyerin.”
Giọng thấp hơn, lạ hơn.
“Lên xe. Tao đưa mày về.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com