Chapter 11.
Nhưng tôi không muốn để cậu ta đưa tôi về. Vậy là tôi bắt đầu chạy, nhưng xui xẻo thay, nhà của Soobin lại quá rộng, như một mê cung. Tôi không tìm được lối ra
Cuối cùng vẫn bị Soobin tìm thấy, tôi thấy ánh mắt của Soobin đen lại.
Cậu ta như một con thú vừa mất kiên nhẫn, vừa tỏ ra tò mò đến mức đáng sợ.
“Tìm được rồi.”
Giọng Soobin trầm, kéo dài, khiến toàn bộ không gian như đóng băng.
Tôi lùi lại, đầu va vào tường lạnh. Chân không còn chỗ để di chuyển.
Toàn thân run rẩy.
“C..cậu… buông tôi ra…” Giọng tôi run run, yếu ớt.
Soobin bước từng bước chậm rãi, như muốn tận hưởng từng khoảnh khắc tôi sợ hãi.
“Không dễ dàng gì nhỉ?” Cậu ta cười thấp, lạnh, đầy mỉa mai.
“Tao tưởng mày ngoan ngoãn nghe lời tao cơ mà.”
Tôi hít mạnh, cố tìm một lối thoát.
Nhưng ánh mắt Soobin áp sát, dường như không bỏ sót một chuyển động nào của tôi.
Đột nhiên, cậu ta dừng lại cách tôi chưa đến một mét.
Ánh mắt đen sâu hun hút, không còn chỉ là giận dữ, mà là… một thứ cảm xúc rối ren khó hiểu.
“Ngừng chạy đi, Hyerin.” Giọng cậu ta trầm, khàn khàn, và nguy hiểm đến mức tôi phải cứng người.
“Mày càng chạy… tao càng muốn biết vì sao mày không sợ tao.”
Tim tôi như ngừng đập.
Tôi nhận ra… lần này, Soobin không chỉ muốn trả đũa nữa.
Và trong khoảnh khắc ấy, tôi hiểu rõ:
Tôi không còn đường thoát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com