Chapter 3.
Sau ngày hôm đó…
Tôi nghĩ mình chỉ sẽ bị F5 làm khó dễ.
Nhưng hoá ra… tôi đã quá ngây thơ.
Sáng hôm sau, có thứ gì đó được dán lên tủ đồ của tôi.
Một tấm thẻ màu đỏ rực như màu cảnh báo của một cuộc xử tử.
Tôi nhíu mày tháo nó xuống.
Một biểu tượng kì lạ trên tấm thẻ đỏ đó. Nhưng cái mà tôi đang chú ý là..
Xung quanh, những ánh mắt dán vào tôi.
Không phải thương hại.
Không phải tò mò.
Mà là ghê sợ.
Giống như tôi là dịch bệnh.
Giống như chỉ cần đứng gần tôi cũng sẽ gặp xui xẻo.
Tôi siết chặt thẻ đỏ, lòng cồn lên một cảm giác vừa tủi nhục vừa giận dữ.
Khi tôi đi ngang sân thể dục để đến căn tin, một tiếng xì xào vang lên trên tầng ba:
“Ê, đến rồi kìa.”
Tôi chưa kịp ngẩng lên.
Xoạt!
Một xô nước bẩn, thứ nước nâu đục, hôi đến nhức mũi tạt thẳng lên người tôi.
Tôi đứng chết lặng.
Tóc ướt sũng, áo nhỏ giọt, đôi giày sũng nước đến mức phát ra tiếng lép nhép khó chịu.
Tiếng cười khúc khích vang vọng trên cao.
“Coi kìa, thẻ đỏ đó!”
“Đúng là đáng bị như vậy.”
“Nghèo mà còn láo với F5.”
Đám người đó không hề giấu mặt.
Vừa cười vừa dọn xô rồi đi mất, như thể chuyện này là quy tắc của trường.
Tôi cắn môi đến bật máu.
Nỗi nhục bện chặt vào da thịt.
Tôi nghĩ những gì tệ nhất đã qua.
Nhưng hoá ra… nó chỉ mới bắt đầu.
Khi thầy vừa thổi còi bắt đầu giờ bóng ném, tôi cảm nhận được ánh mắt của cả lớp dồn lên mình.
Tôi đứng ở hàng sau, cố giữ khoảng cách.
Nhưng không có ích.
Bốp!
Một quả bóng ném trúng vai tôi mạnh đến tê dại.
“Xin lỗi nha! Trượt tay!”
Giọng đứa con gái cười ngạo.
Tôi nghiến răng.
Chưa kịp hoàn hồn.
Bốp! Bốp! BỐP!
Hết quả này đến quả khác lao vào người tôi.
Vai.
Lưng.
Chân.
Cả đầu.
Mỗi cú ném đều mạnh hơn, cố ý hơn.
Nhiều người cười.
Một số giả vờ không thấy.
Còn thầy giáo… quay lưng đi, giả như không có chuyện gì xảy ra.
“Kia rồi, thẻ đỏ!”
“Ép nó té đi!”
“Vui thế!”
Tôi bị dồn vào góc sân, cả người đau rát.
Không ai đứng ra giúp.
Không ai lên tiếng.
Trong khoảnh khắc đó, tôi nhận ra.
Cả ngôi trường này đã quay lưng với tôi.
Chỉ vì tôi dám đứng lên chống lại một trong số họ.
Và điều tệ nhất chưa phải những quả bóng.
Điều tệ nhất…là người đang đứng từ xa nhìn tôi mà không nói một lời.
Choi Soobin.
Đôi mắt cậu ta không chứa giận dữ, cũng không có sự thích thú.
Chỉ có một điều
Lạnh lùng.
Như thể cậu ta đang xem một trò chơi vô vị mà nạn nhân chỉ có thể là tôi.
Tôi run rẩy nắm chặt tay.
Nếu những ngày đầu tiên đã như thế này…
Vậy những ngày tiếp theo của tôi ở ngôi trường này…liệu còn kinh khủng đến mức nào?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com