Chapter 4.
Những ngày sau đó…
Tôi dần hiểu ra một điều, ở ngôi trường này, chỉ cần bị “thẻ đỏ”, tôi không còn được xem là người nữa. Và vậy là..
Tôi trở thành cái bia sống mà ai cũng có quyền xả giận.
Không cần lý do.
Sáng thì bị nhét rác vào ngăn tủ.
Trưa thì bị đẩy ngã khi đi qua hành lang.
Chiều thì bị xì xào, chỉ trỏ như một thứ ô uế.
Có hôm tôi vừa bước vào lớp, cả bôi nhọ bàn ghế đầy chữ bậy:
“Đồ rác rưởi.”
“Biến đi.”
“Đừng đụng đến F5 nữa.”
Tôi không khóc.
Không phải vì mạnh mẽ.
Mà vì nước mắt đã cạn từ lâu rồi.
Những nỗi đau nhỏ lặp đi lặp lại… cũng đủ khiến một người kiệt sức.
Nhưng tôi vẫn cố sống sót qua từng ngày.
Bởi vì dù thế giới ngoài kia ghẻ lạnh tôi đến mức nào…
Tôi vẫn có một nơi để về.
Chỉ cần bước qua cánh cửa cũ màu nâu đó, mọi u uất dường như tan biến.
“Con về rồi à, Hyerin?”
Mẹ tôi từ bếp ló đầu ra, khuôn mặt mệt nhưng luôn nở nụ cười.
“Con gái, hôm nay trường thế nào?”
Ba tôi hỏi trong lúc đang vá lại chiếc xe cũ.
Tôi chỉ cười nhẹ:
“Bình thường thôi ba.”
Dù chẳng có gì là bình thường.
Bữa cơm gia đình luôn đơn giản: vài món rau, trứng chiên, thỉnh thoảng có thêm miếng thịt ba chỉ nếu hôm đó ba mẹ làm thêm được nhiều.
Chúng tôi ngồi quanh chiếc bàn gỗ cũ đã sứt cạnh, nghe tiếng quạt chạy kẽo kẹt, nhưng tôi thấy ấm áp.
Cha mẹ tôi không giàu nhưng luôn nhìn tôi bằng ánh mắt tự hào và dịu dàng.
Không như những ánh mắt ghê sợ, ác ý ở trường.
Tôi có thể kể thật tất cả không?
Không.
Tôi không muốn họ lo.
Nên mỗi ngày, tôi chọn im lặng, nuốt hết mọi tủi nhục vào lòng.
Nhưng chính gia đình lại là điều duy nhất níu tôi ở lại thế giới này.
Bữa cơm tuy nghèo nhưng đầy tiếng cười.
Những câu chuyện nhỏ nhặt.
Ba mẹ tranh nhau kể chuyện buồn cười trong ngày.
Ở đó, không có F5.
Không có thẻ đỏ.
Không có những gương mặt khinh thường.
Chỉ có một Hyerin bình thường, được thương yêu.
Nhưng rồi lại ra đâu vào đó.
Mỗi sáng, khi tôi quay lại trường Seorin, bước chân lại nặng như đá.
Cảm giác như bước từ thiên đường vào địa ngục.
Hành lang đầy tiếng cười.
Cả trường như đang sống rất tốt.
Chỉ có tôi… bị mắc kẹt trong vòng xoáy tàn nhẫn đó.
Và càng ngày tôi càng hiểu.
Mọi thứ sẽ không kết thúc chỉ bằng những trò bắt nạt con nít.
Vì thứ khiến cả trường căm ghét tôi…
thứ đáng sợ nhất…vẫn đang quan sát tôi từ nơi nào đó với đôi mắt lạnh băng như không có cảm xúc.
Choi Soobin.
Cơn ác mộng sẽ còn tiếp tục.
Và tôi cảm giác… nó sẽ bước sang một giai đoạn mới, tàn độc hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com