Chapter 5.
Tôi đã luôn nghĩ… mình đã quen với mọi nỗi nhục ở trường này rồi.
Nhưng hóa ra, tôi đã lầm.
Có những bất ngờ mà suýt nữa tôi đã quên. Ngày sinh nhật của tôi, ba mẹ vẫn luôn nhớ.
Sáng hôm đó, khi tỉnh dậy, mẹ đã đứng trước cửa phòng tôi, tay giấu sau lưng.
“Chúc mừng sinh nhật con, Hyerin.”
Rồi mẹ đưa ra một chiếc hộp.
Bên trong là đôi giày trắng đơn giản, không phải thương hiệu nổi tiếng, nhưng mới tinh, đẹp đến mức tim tôi thắt lại.
“Mẹ dành dụm mấy tháng đó. Con gái mẹ phải có thứ gì đó thật sự của riêng mình.”
Giọng mẹ còn vui hơn tôi.
Tôi ôm chặt mẹ.
Tôi hứa sẽ giữ nó thật sạch, thật đẹp.
Tôi không ngờ rằng…
ngay trong ngày sinh nhật của mình, đôi giày đó lại bị phá hủy theo cách tàn nhẫn nhất.
Khi đến lớp, một số người liếc nhìn chân tôi.
“Ui, định khoe hả?”
“Rẻ tiền mà bày đặt.”
Tôi không đáp.
Tôi chỉ muốn qua ngày.
Nhưng mọi thứ không hề “qua” được.
Hai đứa nào đó đột ngột kéo mạnh hai cánh tay tôi giật về phía sau.
“Bỏ tôi ra!"
Tôi bị lôi qua hành lang trống, qua góc cầu thang, rồi đến khu đất sau trường, một nơi học sinh bình thường không dám bén mảng.
Tại đó, năm người họ đứng im như đang chờ tôi từ lâu.
Gió chiều lùa qua, lạnh buốt.
Soobin là người bước ra đầu tiên.
Cậu ta nhìn xuống chân tôi, nụ cười nửa miệng hiện lên, kiểu cười chỉ có khi ai đó sắp bị nghiền nát.
“Ồ? Giày mới à?”
Tôi chưa kịp mở miệng.
Xoẹt.
Một lưỡi dao mảnh và sắc, chỉ là dao rọc giấy, nhưng đủ để rạch toạc một đường dài trên mũi giày của tôi.
Tôi chết lặng, không thở nổi.
Trước khi tôi kịp phản ứng, Soobin nhặt đôi giày lên rồi ném thẳng vào thùng rác gần đó.
Tiếng va chạm nghe rõ mồn một.
Rồi cậu ta nhìn tôi, ánh mắt như muốn nghiền nát sự tồn tại của tôi:
“Đồ rác rưởi thì mang giày rách là hợp nhất.”
Không ai trong nhóm F5 nói gì.
Không ai cười.
Họ chỉ đứng nhìn như đang xem tôi sẽ phản ứng thế nào.
Tôi cúi đầu.
Không khóc.
Không van xin.
Từng bước, từng bước… tôi đi về phía thùng rác.
Bỏ qua những tiếng xì xào, ánh nhìn thương hại lẫn thích thú.
Tôi đưa tay vào đống rác, nhặt đôi giày lên.
Bùn bẩn bám vào tay, lên áo tôi.
Tôi lau sơ rồi xỏ lại vào chân mình.
Tất cả đều im lặng.
Soobin nheo mắt.
Cậu ta không ngờ tôi lại chấp nhận như vậy.
Nhưng tôi chỉ nói một câu, rất khẽ, không đủ lớn để ai ngoài Soobin nghe:
“…đây là quà sinh nhật của mẹ tôi.”
Khuôn mặt Soobin thoáng biến đổi.
Không phải thương hại.
Mà là thứ gì đó kỳ lạ, tối tăm hơn.
Nhưng rồi cậu ta thở ra một tiếng cười nhỏ, lạnh:
“Vậy thì… mày nên cảm ơn mẹ mày. Nhờ bả mà giờ này trông mày hợp với nơi này hơn.”
Tôi nhìn xuống đôi giày đã rách, cố giữ ổn giọng:
“Tôi vẫn sẽ đeo nó.”
“Cứ đeo.”
Soobin nhún vai.
Giọng nhẹ tênh nhưng mang theo mệnh lệnh:
“Để tao còn nhớ hôm nay là sinh nhật mày…và để xem mày chịu được tới bao lâu.”
Tôi quay đi.
Không khóc.
Vì nếu tôi khóc trước mặt họ, tôi sẽ không còn gì.
Nhưng khi bước được vài bước, tôi nghe thấy một câu nhẹ như gió, từ chính Soobin:
“… cái ánh mắt đó… đừng để tao thấy lần nữa.”
Một cảnh báo.
Một nguy hiểm.
Tôi không hiểu.
Chỉ biết rằng…ngày sinh nhật đáng lẽ ấm áp nhất của tôi đã trở thành một ký ức mà suốt đời này tôi không bao giờ quên.
Và từ hôm nay…
Soobin không chỉ ghét tôi.
Cậu ta bắt đầu để ý đến tôi thật rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com