Chapter 7.
Cuối tuần, với nhiều học sinh là thời gian nghỉ ngơi, vui chơi, hẹn hò…
Còn với tôi, đó chỉ là một cách khác để giữ cho mình không sụp đổ.
Tiệm cà phê “Midnight Breeze” nằm ở cuối con hẻm, chỉ là một quán nhỏ với vài chiếc bàn gỗ, mùi bánh quy ấm áp và tiếng chuông leng keng mỗi khi có khách bước vào.
Tôi làm part-time ở đây đã hơn một tháng.
“Hyerin à, vào thay tạp dề rồi phụ chị lau bàn nhé.”
Chị chủ quán, Han Seoyoon là người phụ nữ ngoài hai mươi, xinh đẹp, dịu dàng nhưng mạnh mẽ. Chị thương tôi như em gái.
“Dạ chị.”
Tôi cười, một nụ cười thật sự… nụ cười mà ở trường tôi không thể có.
Lau bàn, bê nước, nhận order
từng việc nhỏ khiến đầu óc tôi ổn định lại.
Ở đây không ai nhìn tôi như thứ rác rưởi.
Không ai chế giễu tôi.
Không ai để ý đôi giày rách của tôi hay mái tóc còn vương mùi nước bẩn từ hôm trước.
Ở đây, tôi được sống như một người bình thường.
“Hyerin, ăn bánh đi, chị làm dư.”
Chị Seoyoon đặt một chiếc bánh quy còn nóng vào tay tôi.
Tôi giật mình:
“Chị ơi, em ăn sao được… khách..”
“Khách đủ rồi. Em thì gầy quá. Ăn đi.”
Tôi cúi đầu, lặng lẽ cảm ơn.
Mỗi lần chị quan tâm như vậy, tôi lại vừa ấm lòng vừa… chua xót.
Ở trường, tôi bị xem như đồ vật.
Ở đây, tôi… được thương.
Đôi khi chị còn lén dúi vào tay tôi một tờ tiền nhỏ:
“Cho em mua đồ ăn tối. Đừng từ chối nữa.”
Tôi luôn bối rối đến mức gần như bật khóc.
Khi khách gọi, tôi chạy đến với nụ cười rạng rỡ:
“Dạ chào quý khách, quý khách muốn dùng gì ạ?”
Cả khuôn mặt tôi bừng lên sáng sủa.
Không còn nước mắt.
Không còn ánh nhìn tuyệt vọng.
Không còn sự run sợ.
Chỉ còn tôi, Hyerin, một cô gái biết cố gắng và muốn sống tốt.
Một khách quen còn nói:
“Con bé này cười xinh quá. Làm ở đây hợp đấy.”
Chị Seoyoon bật cười:
“Nó là thiên thần của quán chị đó.”
Tôi nghe mà lòng vừa ấm, vừa nhói.
Vì ở trường, tôi chưa từng được gọi như vậy.
Ở đó… tôi chỉ là mục tiêu, là trò tiêu khiển.
Khi đóng cửa quán, tôi ngồi uống cốc cacao nóng chị Seoyoon pha cho.
“Ở trường em ổn không?”
Chị hỏi.
Tôi ngập ngừng.
Tôi không dám kể.
Tôi không muốn lôi ai vào nguy hiểm.
“Ổn… ạ.”
Tôi trả lời, tránh ánh mắt chị.
Chị nhìn tôi một lúc rất lâu, rồi chỉ xoa đầu:
“Em giỏi lắm. Nhưng có chuyện gì cũng phải nói với chị.”
Tôi chỉ biết gật đầu.
Đêm đó, tôi đi bộ về nhà, ánh đèn đường vàng dịu soi lên gương mặt khiến tôi cảm nhận rõ ràng:
Ở nhà và ở tiệm cà phê… tôi có thiên đường.
Nhưng thiên đường ấy quá mong manh.
Vì nơi nào đó, rất xa nhưng cũng rất gần, có một người đang nhớ rất rõ cú đá của tôi.
Một người chưa buông tha tôi.
Một người đang nghĩ cách khiến tôi trả giá.
Choi Soobin.
Và cậu ta chắc chắn sẽ không dễ bỏ qua. Và chắc chắn không quên tôi.
Thiên đường của tôi…sắp bị một kẻ như cậu ta chạm tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com