16.
Có một ma nữ ở cầu thang của tòa P.
---
Kim Taerae thích ca hát có lẽ là chuyện mà ai cũng biết. Cứ rảnh rỗi là cậu lại lôi chiếc guitar yêu quý của mình ra ngồi đàn hát vẩn vơ, Kum Junhyeon phòng bên lâu lâu nghe thấy thì hé cửa sổ ló đầu nhìn sang song ca cùng. Và ba người bạn chung phòng của cả hai chê tụi nó phiền, thế là lúc muốn đàn hát lại phải rủ rê nhau ra ngồi ở cầu thang cửa sau, tiếng vừa vang nghe thích tai vừa không quấy rầy người khác.
Hôm nọ cũng chừng khoảng nửa đêm rồi Cha Woongki lầu dưới mở cửa cầu thang toan đi vứt rác thì nghe được giọng ca thánh thót vang vọng, Woongki lạnh tóc gáy hét lên đầy sợ hãi rồi chạy vụt vào trong phòng. Hai đứa Taerae với Junhyeon đang hát say sưa bỗng nghe thấy tiếng hét chói tai thì xanh mặt nhìn nhau rồi cũng chạy tót mông về đắp chăn nằm run lẩy bẩy.
Cũng từ đó câu chuyện ma nữ cầu thang của lầu P bắt đầu rộ lên, Woongki thì kể là giọng hát của nam còn hai đứa Taerae với Junhyeon lại bảo tiếng hét giống của nữ hơn. Chung quy là có ba nhân chứng để chắc chắn rằng ma cầu thang trong lời Zhanghao nói có thật. Cả đám xúm nhau đòi Zhanghao kể nguồn gốc của con ma đó nhưng anh thề là chuyện anh bịa đại, giờ nó xuất hiện thật anh cũng sợ chết đây này.
"Có lẽ từ giờ về sau anh chỉ nên bịa chuyện Hanbin yêu anh thôi nhỉ."
"Ơ em yêu anh là thật mà sao lại phải bịa?"
Bỏ qua mấy câu thả thính sến sẩm của hai người nọ thì cả bọn đã tìm ra được Kim Jiwoong năm 4 biết đến câu chuyện của ma cầu thang.
---
"Chuyện đấy nổi rần rần lúc anh còn năm nhất nhưng sau chẳng còn ai thấy ma nữ đó nữa nên cũng lắng xuống, anh không ngờ là bây giờ nó xuất hiện trở lại."
"Chuyện là hồi đó khi trường mới xây á, tòa P này cũng mới mẻ khang trang xong học sinh vào ở đầy không còn một giường trống nào. Mà do thiếu thốn nơi ở nên là nam nữ đều sống chung một tòa cả chứ không chia như bây giờ đâu. Lúc đó có một nữ sinh yêu thầm đàn anh lầu trên, ngày nào cũng đem đồ lên tặng anh ấy hết á, đi bằng cầu thang cửa sau nè. Cái một hôm đang trên đường lên tặng quà thì nữ sinh đấy lên cơn đau tim xong mất ở ngay cầu thang luôn."
"Mà điều đáng tiếc ở đây là đàn anh kia cũng thích nữ sinh đó lắm chỉ là chần chừ mãi không chịu thổ lộ thôi. Sau khi biết tin đàn anh kia ngày nào cũng ra cầu thang ngồi khóc rồi ân hận hết, nên là linh hồn của nữ sinh cảm thấy tiếc thương mãi không chịu đi siêu thoát."
"Thế có khi nào giọng hát mà em nghe thấy là của đàn anh đó không?" Woongki ngồi dính sát lấy Seowon, sợ sệt hỏi.
Đáp lại cậu là cái lắc đầu nhẹ của Jiwoong, "Đàn anh đó sau thì được gia đình cho đi du học, cũng chẳng bao giờ quay về thăm trường nữa."
"Mấy đứa biết điều đặc sắc của ma nữ cầu thang, tạo nên tiếng vang của tòa P là gì không?"
Nghe thế cả bọn chỉ biết lắc đầu nguầy nguậy, tụi nó biết thế quái nào được?
"Ma nữ đó không có ác ý gì đâu, ngược lại luôn tiếc thương cho mấy người yêu thầm mà chẳng dám thổ lộ. Nếu mấy đứa may mắn gặp được ma nữ đó, thể hiện rằng bản thân thích ai đấy đến tha thiết cầu xin được thành đôi. Ma nữ mà động lòng thì sẽ giúp cho người nọ cũng yêu mấy đứa. Linh nghiệm lắm đấy không đùa được đâu, lúc trước ở tòa khác ùa sang tìm ma nữ rõ nhiều, và cũng quá trời cặp thành đôi."
"Đi tìm một con ma để nói chuyện á? Sao mà gan dạ thế?" Kim Gyuvin trợn tròn mắt ngạc nhiên hỏi.
"Thì đó, bỏ qua nỗi sợ hãi mà đi tìm ma nữ mới chứng tỏ được lòng chân thành chứ."
---
Tối đến khi Gunwook và Yujin đều đã ngủ say, Kum Junhyeon lén lút mở tủ lôi ra mấy hộp bánh ngọt rồi ôm lấy chúng đi ra ngoài.
Nó vừa chỉ đặt mấy hộp bánh xuống một ngã rẽ nơi cầu thang, chuẩn bị quỳ ịch xuống vái lạy thì nghe được tiếng mở cửa. Cánh cửa từ từ được mở ra, phía sau là Kim Gyuvin xuất hiện cùng nguyên con gà luộc trên tay.
"Hôm nay tao đến trước rồi mày."
"Ê nhưng mà tao đem đồ quý hơn ma nữ sẽ chọn tao thôi."
Không biết Junhyeon nghĩ gì trong đầu mà đột nhiên nó phụt cười, "Ê mày nghĩ xem, nếu anh Hanbin mà còn yêu thầm có khi nào ảnh đem nguyên con heo quay ra không nhỉ?"
"Ừ, nhưng người ta từ lâu đã không còn yêu thầm như hai đứa mình rồi."
"..." Mắc cái gì tự đưa chân dẫm đuôi chó mình một cái vậy?
"Cạch." Cánh cửa từ tầng bốn một lần nữa được mở ra, Junhyeon và Gyuvin ngạc nhiên nhìn nhau, trong đầu nhanh chóng rà soát những cái tên có thể xuất hiện ở đây vào lúc này.
"Bạn, bạn, bạn... Ơ, bạn..."
"Tỉnh táo lên người anh em!" Gyuvin cố lay tỉnh đứa đứng cạnh bỗng hóa thành cà lăm khi thấy được Kim Taerae xuất hiện cùng với gói kẹo dâu giấu sau lưng.
"Ơ, hai người làm cái gì ở đây thế? Ăn mảnh à?" Không ngờ lại còn có người ở đây vào giờ này, Taerae hơi giật mình rồi tròn mắt nhìn bọn nó.
"Ừ ừ đúng rồi, nửa đêm hai đứa thấy đói mà sợ làm phiền người khác nên rủ nhau ra ngoài đây ăn mảnh." Nguyên con gà luộc.
"Còn bạn thì sao? Muộn thế này rồi bạn còn ra đây làm gì?"
"À, đi vứt rác thôi ấy mà." Taerae đáp rồi lôi từ sau lưng ra một túi ni lông đen to, chẳng mảy may để ý đến hai con người kia nữa mà một mạch đi xuống cầu thang. Lát sau trở lên lại thấy hai đứa nó thật sự chụm đầu xé con gà luộc ra chia nhau ăn.
"Tối rồi đừng ăn nhiều quá." Bỏ lại câu nói rơi vào không gian im ắng của buổi đêm, Kim Taerae khép cửa rồi đi mất.
"Con mẹ mày, gà tao để cho chị ma nữ!"
"Đã nói ăn mảnh mà không đụng tới thì coi có kì không? Mà chuyện đó không quan trọng! Mày có thấy túi kẹo dâu Taerae cứ giấu vào người cả lúc đi lẫn về không? Thế là bạn ấy thích ai rồi cũng ra đây tìm ma nữ đấy! Không, không, không, không tin được mà..."
"Ừ tao cũng không tin được chuyện..."
"Vậy mà Kim Taerae lại đi thích Kim Gyuvin mày!"
"Hả?" Gyuvin định than thở rằng không tin được nó sẽ là đứa cuối cùng thoát ế trong hội ba chàng si, miệng còn nhai chóp chép cái đùi gà nghe thấy lời Junhyeon nói thì ngạc nhiên há to làm miếng ăn rớt xuống đất.
"Cái méo gì? Biết bao nhiêu người sao lại là tao?"
"Taerae chưa quen được nhiều bạn, thân thiết nhất cũng chỉ có mấy đứa lầu bốn thôi. Mà mày nghĩ xem, Park Hanbin không thể vì hai người thân thiết mấy năm trời rồi có cái gì đó thì đã hẹn hò từ lâu. Gunwook, Haruto với Yujin thì nhìn cái cách đối xử của Taerae bạn ấy chỉ coi ba đứa đấy như anh em bình thường thôi. Anh Zhanghao và Sung Hanbin lại càng không vì hai người đó hẹn hò nhau rồi và bạn của tao không phải loại phá hoại gia đình như thế. Còn tao ý thì sau vụ cái xô nước bạn ấy ghét tao còn không hết. Chỉ có MÀY. Taerae luôn đối xử nhẹ nhàng, niềm nở với mày nhất, không phải mày thì là ai?"
"..." Tự nhiên Gyuvin nghe Junhyeon phân tích xong thấy cũng hơi hơi hợp lý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com