4.
Sung Hanbin có một bí mật, à mà không hẳn là thế. Chí ít thì đối với Hanbin đó là việc mà chỉ có riêng bản thân anh hiểu rõ tường tận.
Sung Hanbin năm nhất khi ấy khá cẩn thận và chu toàn thế nên khi vừa có giấy báo xác nhận nhập học anh liền đăng ký được cho bản thân ở một căn trọ nhỏ xinh gần trường, trở thành bạn cùng nhà với hai đàn anh khác. Một trong số đó là Zhanghao.
Chẳng biết tiết trời mùa hạ năm đó oi bức đến thế nào, những tia nắng đã cháy bỏng ra làm sao mà cậu chàng mười tám xuân xanh khi ấy lại ngây ngẩn say đứ đừ đàn anh cùng nhà. Gió thu nhẹ nhàng thả vào không khí cái êm dịu mát mẻ đặc trưng, nụ cười của ai đó dưới tán lá đã ngả màu lại ngang ngược mà rót tràn đầy những vạt nắng vào nơi đáy tim của Sung Hanbin.
Đối với cậu chàng năm nhất như Sung Hanbin lúc ấy, khi mà tất cả mọi thứ đều bối rối và lạ lẫm thì sự giúp đỡ từng li từng tí đến từ Zhanghao là cái gì đó mà con tim anh chẳng thể chống đỡ nổi.
Sung Hanbin cứ ngỡ Zhanghao cũng thích anh nên mới nhiệt tình như thế, nào ngờ đâu không lâu sau Hanbin mới ngớ người nhận ra đàn anh nhà mình là một cái điều hòa trung tâm chính hiệu. Dù mới chỉ có mặt ở đại học Planet hơn một năm nhưng Zhanghao lại rất nổi tiếng về độ thân thiện và nhiệt tình.
Ngộ ra là thế nhưng mãi Sung Hanbin chẳng buông bỏ được cái mối tơ vương trong lòng anh, đến mức mà đã hoàn thành đăng ký ở kí túc xá mới nhất khi nghe Zhanghao sẽ cư trú tại tòa P liền lóc cóc đi xin một chân làm quản lí tầng.
Nghĩ coi có cay không cơ chứ!
Sung Hanbin sầu não ngồi thở dài ở cầu thang dành cho cửa sau, tai nghe cắm vào cái điện thoại đang phát đi phát lại bài hát "Không yêu xin đừng nói". Vì một tia nắng chết tiệt vô tình lọt trong đôi mắt người nọ mà vào năm ngoái một sad boy đã ra đời.
Kim Gyuvin lững thững đi lên cầu thang sau khi vừa đổ rác xong thì bắt gặp bộ dạng như bị ai giật mất hụi của Sung Hanbin, nó thoáng chốc giật mình nhưng rồi để ý thấy chàng trai nọ đang đeo tai nghe mà thẫn thờ nên cũng đoán được phần nào chủ lầu nhà ta đây là đang bị gì.
"Anh đang nghĩ về anh Zhanghao sao?" Gyuvin nghĩ một lúc rồi quyết định đặt mông ngồi xuống ngay bên cạnh anh hỏi han.
"Hả? Ơ, sao em biết?" Sung Hanbin trước giờ vẫn luôn cho rằng đó là bí mật chỉ riêng anh biết.
Gyuvin không trả lời mà chỉ trao cho anh một ánh nhìn thâm sâu, chuyện Sung Hanbin thích Zhanghao á, người khác chỉ cần nhìn vào một cái là biết ngay, nó còn rõ hơn cả ban ngày nữa.
Nhưng mà, nhìn vào bộ dạng ngơ ngác đó của Zhanghao thì có lẽ người cần biết lại ngốc nghếch không nhận ra, hoặc trường hợp xấu hơn là vị tiền bối nọ đã rõ tường tận cả rồi nhưng lại vờ như chẳng hiểu.
"Anh về phòng đi ạ chứ đừng ngồi ở đây làm sad boy khéo một lát anh Zhanghao đi ngang thấy đấy, tí nữa tụi em sang." Gyuvin vỗ vai Sung Hanbin một cái rồi đứng dậy về phòng.
"Tụi" em?
---
Chả hiểu kiểu gì một lát sau tất cả thành viên tầng 4 trừ Zhanghao có mặt trước cửa phòng của Sung Hanbin. Chưa kịp cho phép thì cả bọn đã lách người đi vào, bảy con người chen chúc trong chiếc phòng đơn của anh.
Không biết có phải vì trời vẫn còn nóng quá hay sao mà việc đầu tiên mấy đứa năm nhất lóc chóc này làm là ló đầu ra khỏi cửa sổ dáo dác nhìn xung quanh.
"Bên trái này là phòng anh Zhanghao nhỉ?"
"Cửa sổ xa quá nên chẳng thấy gì."
"Ừ cửa sổ phòng anh ấy ở bên đó, không xa đâu do góc khuất nên không thấy thôi." Sung Hanbin bất lực đóng cửa lại, giải thích.
"Ra thế."
"Mấy đứa qua đây làm cái gì đấy?"
"À đúng rồi!" Cả bọn nhớ ra mục đích của bản thân lục tục ngoan ngoãn ngồi xuống thành một vòng tròn.
"Mở hội nghị bàn tròn, mục đích là giải nghiệm đơn cho anh." Park Hanbin cười toe toét nói.
"Rồi, ta ở đây để lắng nghe câu chuyện của con." Kum Junhyeon tỏ vẻ trưởng bối đưa tay ra dấu ý muốn Sung Hanbin kể rõ đầu đuôi câu chuyện cũng như tiến triển của mối quan hệ hai người.
Sung Hanbin rơi vào trầm tư trong chốc lát, ngẫm nghĩ mãi cũng quyết định. Thôi, cứ kể hết cho bọn nhóc nghe cũng nhẹ lòng.
Sau khi nghe xong câu chuyện của Sung Hanbin thì cả bọn đều có chung một đáp án.
Tỏ tình đi trời?!!
"Anh biết chứ, nhưng anh cũng sợ nữa. Mối quan hệ hiện tại của anh và tiền bối đang khá tốt, lỡ anh nói ra rồi mọi thứ đổ vỡ hết thì sao?"
"Thì thôi anh ạ. Đời nó thế mà." Park Gunwook khoanh hai tay lại với nhau, nhắm nghiền mắt tỏ vẻ từng trải.
"Với cả anh cũng ngại nữa. Không dám đâu."
"Thế thì anh viết thư tình đi." Kim Gyuvin cười ngốc nghếch bảo.
"Ý tưởng đó được đấy chứ." Kim Taerae nghe thế cũng gật gù đồng ý.
"Đúng rồi! Anh viết thư tình rồi quăng qua cửa sổ phòng anh Zhanghao ấy!!" Haruto hào hứng nói, điều kì lạ ở đây là cả bọn năm nhất nghe xong ý kiến này đều cúi đầu lắm lét nhìn nhau.
"E hèm, Haruto nói nghe có lí ấy anh. Kiểu như nó có thể cho anh Zhanghao biết tình cảm của anh dành cho anh ấy, để ảnh suy nghĩ về nó. Cuối thư anh có thể viết rằng nếu câu trả lời của tiền bối là không thì xin anh hãy vờ như không biết gì mà cư xử như bình thường." Park Hanbin lưu loát đưa ra ý kiến như thể đã trải qua việc này vô số lần.
"Mà ấy, nếu anh không nhận được câu trả lời thì anh đừng có mà nản chí. Mỗi tuần vào cùng một ngày cùng một giờ anh cứ thảy thư qua cửa sổ ảnh cho em, để tạo cho anh ấy một thói quen í. Đến chừng đủ lâu và đủ rung động rồi thì năm giờ anh ném thư sang bốn giờ anh ấy đã bắt đầu vui rồi ấy." Kim Taerae - một chuyên gia tình yêu suốt mười tám năm, nhược điểm duy nhất là chưa thật sự yêu đương lần nào lên tiếng.
Sung Hanbin ngồi nghe một hồi cũng bắt đầu bị thao túng tâm lý và thấy những thứ tụi nó nói hợp lí phết chứ đùa.
"Nhưng thư nhẹ lắm, không ném sang đó được đâu."
"Xời, chuyện này thì anh chỉ cần kèm theo một vài viên kẹo là đủ lực để nó đáp vào ngay cửa sổ phòng anh Hạo rồi." JunHyeon phủi phủi tay nói.
"Trông thế mà cũng thông minh phết." Sự châm biếm đến từ họ Kim tên Taerae.
"Tôi trông thế nào cơ?" Kum Junhyeon mặt đầy bất mãn định quay ra chửi tay đôi với Taerae thì bị Gunwook vỗ vai kèm theo ánh mắt "người ta nói đúng rồi."
Kum JunHyeon tự thề với lòng rằng, một ngày nào đó Park Gunwook sẽ phải thức giấc với cái đầu trọc lóc.
"Lỡ anh ném không vào thì sao?"
"Anh viết một bức rồi ném thử đi ạ. Bọn em xem dùm cho!"
Sung Hanbin đã bị thuyết phục hoàn toàn và đồng ý tham gia vào quá trình thử nghiệm của bọn nó. Được một cái anh vốn từng ở trong câu lạc bộ bóng chày của trường trung học, vừa ném thử một lá bọn nó ở dưới đã hú hét khen anh ném đỉnh quá.
Thế là cứ vào thứ năm mỗi tuần vào năm giờ Sung Hanbin đều ném bức thư tình màu hồng sang cửa sổ phòng tiền bối nhà mình.
Nhưng cũng được bốn tuần như thế rồi Hanbin chẳng nhận được phản hồi nào từ Zhanghao cả, anh ấy cứ cư xử như thể chẳng có gì xảy ra, chỉ rõ rằng đáp án là không.
Hóa ra, từ quá khứ cho đến hiện tại đều là thì đơn cả.
Sung Hanbin đưa mắt nhìn ra cửa sổ, ngắm những vì tinh tú vẫn đang bận tỏa sáng trên nền trời sâu hút. Khi mà tất cả mọi người đều chìm vào giấc ngủ, có lý do nào để những vì sao vẫn hoài tỏa sáng, phải chăng là chúng cũng có người trong tim cần nhớ đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com