6.
Sung Hanbin cảm nhận thấy, dạo này bọn nhóc năm nhất hành động rất kì lạ.
"Nhanh nhanh cái chân mày lên coi!"
"Sắp 5 giờ rồi đó!"
"Mấy đứa đi đâu thế?" Tiếng động ồn ào của đám năm nhất ngoài hành lang tất nhiên chẳng được cánh cửa gỗ cũ che chắn cẩn thận. Sung Hanbin nghe bọn nó láo nháo liền mở cửa phòng ló đầu ra hỏi.
"V-vâng?" Nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng quen thuộc nọ bọn nó cứng đờ người quay lại.
"Ôi dào, bọn em gấp xuống nhà ăn ấy mà. Hôm nay có ramen ấy anh, ngon lắm không đi nhanh kẻo hết mất." Haruto luôn là đứa nhanh nhảu nhất, thoắt một cái nó đã có câu trả lời chẳng có sơ hở nào đáp lại Sung Hanbin.
"À thế à? Thế mấy đứa đi nhanh đi." Xua xua tay ra ý bảo bọn nó nên nhanh chân lên, Sung Hanbin cười nhẹ nói rồi cũng đóng cửa phòng lại.
Anh nhìn sang chiếc đồng hồ treo tường đơn giản, còn mấy phút nữa là sẽ điểm năm giờ và hôm nay là ngày thứ năm trong tuần, Sung Hanbin nên ném thư sang cửa sổ phòng kế bên. Siết chặt lá thư màu hồng nhạt trong tay, anh ngẫm nghĩ một lát rồi cất gọn nó vào ngăn bàn xong liền quay lưng ra khỏi phòng.
Dù sao cũng chẳng nhận được lời hồi đáp, cứ mãi làm điều vô nghĩa này thật sự sẽ có kết quả?
---
"Ê năm giờ rồi sao không thấy thư?"
"Làm sao tao biết được."
"Hay anh ấy bỏ cuộc rồi?"
"Cũng phải thôi."
"Nhưng anh ấy đã thích thầm được một năm rồi, dễ dàng buông bỏ vậy hả?"
"Mấy đứa đang nói về cái gì đó?" Vẫn là giọng điệu hết sức nhẹ nhàng êm tai, nhưng cả đám bỗng cảm thấy có một làn gió đông chạy dọc sống lưng của bọn nó.
Sáu cái đầu máy móc ngoái lại tìm kiếm nơi vừa phát ra âm thanh nọ.
Ồ, là chủ lầu đây mà.
"Anh khá chắc là đang nói về anh đấy." Sung Hanbin kéo cong khóe môi, nhưng ý cười chẳng chạm đến đáy mắt.
---
Sáu đứa bao gồm Kum Junhyeon, Haruto, Park Gunwook, Park Hanbin, Kim Gyuvin và Kim Taerae. Giờ đây cả đám đang phải đứng ngay ngắn thành một hàng ngang trong phòng 414, đừng hỏi tại sao lại tập hợp ở phòng của Junhyeon và Gunwook, cơ bản là vì nó to nhất.
"Anh sẽ kiên nhẫn lắng nghe nên anh cũng mong mấy đứa sẽ cho anh một lời giải thích hợp lí." Sung Hanbin chìa xấp thư màu hồng trong tay ra trước mặt tất cả bọn nó, từ tốn nói.
Có ai từng nói rằng, sự điềm tĩnh như thế này lại đáng sợ gấp bội những lời la mắng trong tức giận không nhỉ? Tụi nó thật sự đang rất sợ đấy.
"Junhyeon nói xem?"
Kum Junhyeon nghe đến tên mình thì giật mình lắc đầu nguầy nguậy.
"Để em nói ạ. Dù sao đứa đầu sỏ cũng là em." Haruto can đảm tiến tới một bước lên tiếng.
"Chuyện là, à ừ có vẻ anh không biết nhưng mà tất cả cửa sổ trong tòa P đều được chắn bởi một tấm lưới sắt để đề phòng nguy hiểm ấy. Lúc vào phòng anh thấy không có tấm lưới đấy đâu cả bọn đều khá bất ngờ nhưng mà tụi em tưởng là anh biết rồi... Dù sao anh cũng là quản lí tầng. Ban đầu định trêu anh cho vui anh ngờ đâu anh tin thật, mà đã phóng lao thì phải theo lao thôi nên bọn em cũng không dám thú nhận với anh."
"Nghĩa là thư được ném qua đều sẽ bị tấm lưới chắn lại rồi rơi xuống? Mấy đứa vì thế nên tuần nào cũng xuống nhặt?"
"Vâng..."
"Thư chưa bao giờ đến được tay anh Zhanghao?"
"Bọn em nghĩ thôi thì nếu anh không dám đưa thư trực tiếp nên bọn em sẽ nhặt lấy rồi giao giúp anh nhưng mà..." Haruto nói được nửa câu bỗng lắp bắp rồi im bặt.
"Nhưng mà?" Sung Hanbin chớp mắt nhìn nó khó hiểu, chờ mãi không thấy Haruto chịu nói tiếp nên mới lên tiếng.
"Haruto đưa thư cho anh Zhanghao thì anh ấy lắc đầu từ chối ạ, còn bảo bản thân đã có người trong lòng rồi... Bọn em sợ anh buồn nên cũng không nói thật." Gyuvin là người lên tiếng giải vây cho bạn cùng phòng.
"Anh hiểu rồi." Sung Hanbin nghe xong chuyện thì chỉ để lại một câu nhẹ bẫng rồi đứng lên đi đến hướng cửa phòng.
"Anh ổn chứ ạ?" Taerae quan tâm hỏi han.
"Anh không sao, cảm ơn mấy đứa vì đã quan tâm đến cảm xúc của anh, anh biết ơn lắm đấy."
Nhìn nét mặt tươi cười đáp của Sung Hanbin lòng bọn nó lại càng thêm nặng trĩu, có lẽ vì thấy được đằng sau đôi mắt cong cong dịu dàng đó là bàn tay đang nắm lấy những lá thư tình khẽ run rẩy.
---
Mặc khác, Zhanghao nhìn Haruto chìa lá thư màu hồng dán đầy sticker hình hello kitty đến trước mặt anh thì hoảng hốt không thôi.
Đây không phải là thư tình sao?
Zhanghao chớp mắt một cái liền có thể nhớ về người trước mắt anh cùng cái môi bôi thâm xì được nó khoe khoang là phong cách côn đồ.
Một côn đồ có thể xoay 30 vòng trên sân khấu trình diễn tài năng vào đầu năm học.
Zhanghao không kiềm được mà bất giác rùng mình một cái, vội vàng viện ra lý do cơ bản nhất để từ chối.
"Xin lỗi nhưng mà anh đã thích người khác mất rồi, kiểu rất rất thích luôn ấy."
Huống hồ gì, việc Zhanghao đã có người trong lòng cũng không phải là nói dối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com