Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

extra gyujin: gọi tên em

Có một Kim Gyuvin luôn gọi Han Yujin bằng nhiều cái tên khác nhau.

Nào là em thỏ, Yujin swae, bé đào, thỏ đào, nhóc con, họ Han...

Nói chung là đủ thứ.

Nhưng Gyuvin lại ít khi nghiêm túc gọi tên thật của Yujin, chẳng biết nữa, chắc là do nó nghĩ kêu như thế thì không đủ thân mật.

---

Sắc hè buông xuống điểm nhẹ màu nắng rực rỡ lên phiến lá, Gyuvin tung tăng nắm tay em người yêu, cùng nhau đi đến công viên trò chơi mà Yujin luôn miệng nhắc tới, nó muốn ngày hôm nay trở thành kỉ niệm đáng nhớ của thỏ đào.

Yujin thì khỏi phải nói, một ngày tám bữa cứ huyên thiên về công viên trò chơi sau khi kết thúc học kì bận rộn, giờ đây được chính người trong lòng dẫn đi lại vui phải biết. Nhưng những gì nhóc thể hiện ra chỉ là cái mím môi cùng khóe miệng nhẹ nâng lên, Yujin không muốn anh cún được đắc ý. 

Cả hai dắt tay nhau bước qua cổng chính của công viên giải trí, nghĩ cũng không thèm nghĩ quyết định thử hết tất cả các trò chơi, từ nhẹ nhàng đến cảm giác mạnh, sau cùng lại chần chừ rồi cũng đặt chân vào khu kinh dị. Này rồi nọ, đó rồi đây, hai đứa hào hứng đến mức không kịp nghỉ, bị chính bản thân xoay cho mòng mòng.

"Mình đi..." Yujin vừa mới nói được mấy chữ rồi dừng lại nhưng đó không phải là chủ đích của nhóc, đưa tay tằng hắng một tràng dài rồi mới nhận ra cổ họng thỏ đào đã sớm khô khốc vì la hét quá đà.

"Thỏ ngồi đây đợi anh một tí, anh đi mua nước về cho em nhé?" Giọng Gyuvin cũng khàn khàn, chỉ tay vào hàng ghế đá bên cạnh, toan quay người đi nhưng dường như không an tâm lắm nên nó ngoái đầu dặn dò thêm, "Thỏ đào nhớ ngồi ngoan đợi anh chứ đừng đi lung tung đâu nhé, kẻo lạc."

"Đừng coi em như con nít chứ!" Yujin bĩu môi, đưa mắt nhìn theo Gyuvin để lại nụ cười trêu nhóc rồi lách người hòa vào đám đông biến mất.

---

Han Yujin chớp mắt nhìn đồng hồ lớn của công viên, đã hơn ba mươi phút trôi qua rồi nhưng chẳng thấy anh cún của nhóc quay lại.

Trong đầu nhóc liên tục vạch ra hàng ngàn trường hợp có thể xảy đến với anh người yêu của mình, nào là anh ấy đi lạc, hay mua cốc nước được nửa đường làm rơi nên phải quay về, hoặc có thể cho tới bây giờ tay Gyuvin vốn vẫn chưa chạm phải bất cứ ly cốc nào vì dòng người đông nghịt. Bi thảm hơn thì là Kim Gyuvin nửa đường thấy chán nhóc nên bỏ về, có nghĩa là anh cún không cần nhóc nữa và hết yêu Han Yujin mất rồi. 

Lúng túng chẳng biết nên đi tìm hay ở lại chờ thêm chốc nữa như lời dặn đừng chạy lung tung của Gyuvin, cuối cùng Yujin sợ rơi vào trường hợp mà nhóc không mong muốn nhất nên kiên định đứng dậy tìm cho được người mới bớt lo.

Năm phút sau Gyuvin quay về thì không thấy Yujin đâu.

---

Yujin ngẩn người nhìn tấm lưới sắt nghiêng ngả đổ, dây leo xanh um cũng thuận theo đó mà bò đầy giăng thành một bức tường lỏng lẻo ngăn cách công viên với cánh rừng nhỏ đằng sau.

Dòng người đông đúc chen lấn nhau, Yujin không thấp nhưng lại chẳng cao được như Gyuvin để tầm nhìn đủ vượt qua khối người rồi bước, đùn đẩy thế nào nhóc kết thúc bằng việc đặt chân đến điểm cuối của cái công viên giải trí to đùng này.

Yujin muốn chửi thề, nhưng mẹ dặn trẻ nhỏ không được ăn nói bậy bạ.

Phải chi mười lăm phút trước nhóc ngoan ngoãn nghe lời anh cún dặn được như thế.

Nếu bây giờ nhét mình trở lại dòng người thì Yujin cho rằng kết quả đó cũng sẽ không khả quan hơn là bao, nhóc quyết định đặt mông ngồi xuống nền xi măng cứng, ôm lấy hai gối chân rồi gác cằm mình lên đó.

Hoặc đợi đám đông vãn dần, hoặc mong Kim Gyuvin bằng một cách nào đó tìm thấy được em thỏ của nó đang ngồi co ro ở cái xó xỉnh này.

Kim phút của đồng hồ quay được thêm nửa vòng, Han Yujin với cái cổ họng khô rát chẳng được tưới mát ngồi buồn thiu một góc chọt chọt đám cỏ dại trên mặt đất, chúng được nắng mưa chiều chuộng mà xanh ngát khoe mình, điều này khiến tâm hồn ủ dột của nhóc thỏ cảm thấy chướng mắt.

Những tưởng bấy nhiêu thôi đã đủ làm một ngày vui vẻ của nhóc trở nên tồi tệ thì làn da Yujin cảm nhận được cái lạnh căm ẩm ướt chạm phải, mặt đất khô ráo bắt đầu xuất hiện những chấm tròn loang lổ sẫm màu.

Mưa rồi.

Ngơ ngác nhìn hạt mưa nặng trĩu rơi trên mi mắt, Yujin bỗng cảm thấy cổ họng mình nghèn nghẹn, cũng chẳng buồn đứng lên chạy đi tìm chỗ trú như bao người khác, chú thỏ mặc kệ ngồi im để cho bộ lông trắng mềm dần dà trở nên ướt nhẹp.

"Han Yujin!"

Bỗng một giọng nói quen thuộc cất lên, như ánh sáng chợt lóe xuyên qua màn mưa đặc quánh lạnh lẽo, mọi thứ đột nhiên trở nên nhẹ nhàng và dễ dàng hơn đối với Yujin. Gyuvin thôi không bỡn cợt gọi nhóc bằng ti tỉ thứ biệt danh mà nó tự chế, anh cún kêu thẳng họ và tên Yujin một cách nghiêm túc, nhưng nó chẳng hề xa lạ như Gyuvin hay biện hộ.

Chạy đến trước mặt Yujin, do chẳng dự được mà mang ô, Gyuvin chỉ biết vội khụy gối xuống đưa hai bàn tay lớn của nó che lấy đỉnh đầu em thỏ đào, "Anh đã dặn là ở yên chờ anh mà?" 

Yujin không đáp, chỉ khẽ nhích lại gần Gyuvin hơn rồi lặng lẽ ôm ngang hông nó. Gyuvin vốn định hỏi thêm tội của em thỏ, lại chẳng đề phòng mà bị tấn công theo phương thức này khiến lời nói trôi tuột hết khỏi đầu, cả người nhũn ra đưa tay nhẹ nhàng vuốt lấy tấm lưng Yujin, "Là do anh đi lâu quá nên em lo đúng không? Thôi được rồi thỏ đào cho anh xin lỗi nhé, mình tìm nơi nào trú mưa rồi về nhà nha? Như thế này thì cảm mất thôi."

---

Sau khi dẫn em thỏ về đến nhà của mình, Gyuvin vội vàng đẩy Yujin vào phòng tắm, không quên chuẩn bị cho nhóc một bộ đồ và khăn lau mà bản thân chưa từng sử dụng qua. Gyuvin sau đó cũng tranh thủ tắm rửa cho sạch sẽ ở một phòng vệ sinh khác của căn hộ. Đến khi nó lần nữa xuất hiện ở phòng khách thì đã thấy Han Yujin sạch sẽ thơm tho trong bộ quần áo thùng thình cùng đầu tóc ướt với cái khăn trắng yên vị trên đó.

Chẳng biết nhóc Song Ngư đang đấu tranh tư tưởng cái gì ở trong lòng mà từ đầu chí cuối vẫn không thốt ra một lời nào, Gyuvin thở dài từ bỏ ý định gặng hỏi đi tìm mấy sấy giúp cho mái tóc đen nọ trở nên khô ráo và mềm mượt. Nhìn thấy chú thỏ trở về dáng vẻ trắng trẻo với bộ lông xù, Gyuvin kìm lòng không đậu mà tặng nhóc một cái thơm má. 

Lúc này đột nhiên Yujin lại lí nhí nói, "Em yêu anh."

Gyuvin hơi bất ngờ, xong lại cười cười đáp, "Anh cũng yêu Yujin." 










---

Xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ nho, và mình cảm ơn bạn LNguyn250 đã rcm bài "Gọi tên em" cho mình nhéee 🫶🫶🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com