BOYS_WITH_LUV_7Angles_VKook_Chap_1: Gizzard (Wings)
Chap_1_Gizzard (Wing)
"Danfly!!! Cẩn thận! Mau quay lại!" (Dan trong Dandelion)
Jungkook nhìn theo một bóng chim xanh mà hét lớn. Cậu nép sát vào cột trụ phía sau lưng, bên ngoài kia không biết đã kéo đến biết bao nhiêu quân của Taron, chúng bay ngập trời phía trên tòa nhà hoang cậu đang trốn, có những con chao liệng cả xuống phía khoảnh sân trước nhà, lao cả vào bên trong. Thế nhưng chúng vẫn không dám tiến lại gần mấy cây cột trụ và khu phòng phía đông vì chỉ cần lia mắt xuống dưới chút thôi, là có thể thấy ngay những cái xác Taro khác bị bắn chết không lâu vẫn đang nằm ở đó. Thế nhưng còn nhiều Taro khác không cam tâm mà không ngừng bắn phá về hướng khác, những chiếc lông nhọn hoắt lao đi vun vút trong gió tạo ra những tiếng kêu rợn người. Dù biết rằng những mũi tên đó rồi sẽ bị chặn lại ở bên ngoài bức tường kiên cố kia nhưng chúng vẫn không ngừng nhao bắn.
Jung kook lo lắng dùng linh tâm liên kết để xem xét tình hình của Danfly, may sao nó vẫn còn ổn. Cậu cảm nhận được giờ phút này nó đang bay vô cùng nhanh, vô cùng khẩn cấp. Danfly là linh thú của cậu. Khi cậu 7 tuổi đã bắt đầu tìm kiếm linh thú vì thiên phú trời cho của mình. Cậu cảm nhận được nó trong một lần tiến lên dãy fivemountain nổi tiếng có nhiều linh thú thần được sinh ra, theo đúng linh cảm từ tận sâu trong tim cậu. Linh tính ấy dẫn đường cho cậu, hướng cậu càng đi càng vào sâu trong núi, nhưng một chút cậu cũng không sợ hãi, vì cậu tin chắc mình nhất định sẽ có được thứ xứng đáng. Một đường che dấu tung tích, kín kẽ không một tiếng động tiến vào trong hang kia. Trái tim cậu hồi hộp đập mạnh khi nhìn thấy một vừng sáng xanh lam ấm áp. Trung tâm điểm sáng đó, một chú chim lớn vừa quay đầu, yên lặng chớp mắt nhìn cậu. Chú chim toàn thân khoác bộ lông rực rỡ màu lam đang không ngừng tỏa sáng, thân hình lớn gần bằng gà rừng trưởng thành, cạnh bên chính là vỏ trứng rất lớn vừa mới bị tách ra. Có thể thấy đây là một chú chim non vừa mới ra đời. chim non mới nở vô cùng ngây thơ, hễ nhín thấy ai trước tiên đều coi là mẹ, nó ngẩng mắt nhìn cậu, không hề phân vân quái lạ rằng tại sao mẹ nó lại không giống nó một chút nào, không những không có lấy nửa cọng lông mà còn không cánh không mỏ, hoàn toàn chỉ là một sinh vật trắng non mềm mại. jungkook vươn tay ra với nó, trời biết giờ này trái tim cậu đang đập thình thịch thình thịch bất quy tắc, một đôi mắt lớn mở tròn. Linh vật kia vô cùng đáng yêu, chiếc mỏ chúm chúm, đôi mắt long lanh. Bất chợt mó loạng choạng đứng dậy, dang cánh khẽ rũ mình làm bộ lông long lanh rung rung, khẽ bay bay ra vô số những quả cầu lông tơ nhỏ xíu cùng phát ra màu xanh làm huyền diệu kia. Rồi thân hình non nớt lắc lư tiến về phía cậu, cậu biết nó đã chấp nhận mình, liền vươn tay ôm lấy. Kể từ đó nó luôn đi theo cậu, bây giờ cũng đã 10 năm, liền trổ mã thành một phương hoàng chúa uy vũ linh thiêng trong truyền thuyết. Ngay từ ngày cậu mang nó từ trên núi trở về, sư phụ Son đã vô cùng kinh ngạc nói cho cậu biết đây chính là linh vật hiếm có trong truyền thuyết, từ rất lâu đã không còn thấy nó xuất hiện. Trứng của loài này phải mất đến 50 năm để có thể thành hình nở rộ, trong suốt quá trình đó, không biết tổ tiên chúng đã làm cách nào để bảo toàn sinh mạng cho những trứng chim quý giá này, tuy nhiên, chúng sẽ rất đúng hẹn, ngay khi trứng nở đều sẽ xuất hiện và mang chim non rời đi. Son cũng rất lo lắng lỡ như trứng bị đem đi mất, không những jungkook mất đi linh vật thần huyết mà còn có thể gặp tai họa. Thế nhưng không biết vì sao, đã qua nhiều năm như thế, cũng vẫn chưa từng thấy cha mẹ của Danfly xuất hiện. Vì những lông vũ nhỏ xinh màu xanh lam ấy, cậu đã đặt tên cho nó là Dandelion fly, ngụ ý xinh đẹp như hoa bồ công anh vậy.
Bồ công anh nhỏ nhắn ngày nào giờ đã thành chú chim khổng lồ kề vai tác chiến bên cậu trong một thế giới sinh tồn đẫm máu.
"Phập!" cậu không hề quên bên ngoài kia là bè lũ của Taron không ngừng truy bắt cậu và Danfly. Chúng là một đội quân cực kỳ hung hăng và hùng mạnh. Bọn chúng không biết xuất hiện từ đâu nhưng đã đến thế giới này từ 6 năm trước. Chúng không ngừng truy lùng linh thú, cả nửa địa cầu đã rơi vào tay bọn chúng. Linh thú kỳ ngộ như Danfly chính là một báu vật trong mắt chúng, nhưng hết lần này đến lần khác, chúng đều phải chịu thua vì sức mạnh khủng khiếp của Danfly và kỳ tài của Jungkook. Tuy rằng hiểm nguy, nhưng cậu tin lần này mình cũng sẽ trốn thoát, sau đó mang Danfly đến Trụ thành, thành trì kiên cố nhất của toàn quân Địa Cầu.
Thế nhưng lần này tập kích, quân Taron phái đến đông gấp 3 lần những lần tập kích trước. Chỉ có cậu và Danfly căn bản không thể đấu với nhiều quân như vậy. Trong lúc trốn chạy, cậu đã trông thấy tòa nhà cũ này liền ngay lập tức trốn vào. Xác nhà trống hoác cũng không cầm cự được lâu nhưng cũng đủ để cậu có thời gian hồi thần và nạp lại năng lượng. Dan đã dẫn phần lớn quân của Taron rời đi. Những Taro này đều rất hung hãn hiếu chiến, tuy kích thước so với Danfly thì như gà mẹ với gà con nhưng chúng lại có tuyệt chiêu bắn tên bằng lông vô cùng sắc nhọn, chi cần sơ sảy để bị trúng tên thôi thì sẽ bị thương rất nghiêm trọng, thậm chí nhiều chiến binh đã tử vong vì mất máu quá nhiều. Jungkook nép kỹ lại, cậu không quá lo lắng cho Danfly vì cậu biết lũ chim kia dù có đông hơn nữa cũng không phải đối thủ của nó. Việc của cậu là mau chóng đánh bại đám Taro còn lại rồi nhanh chóng thoát hiểm, đến lúc đó sẽ hội họp lại với Dan. Cậu có linh tâm liên kết với nó nên sẽ dễ dàng tìm ra nó. Yên lặng vận khí trong tay Jungkook nhẹ nhàng lẻn đến phía sau tòa nhà, cậu đè thấp hơi thở của mình, vung tay tạo ra một ảnh giả đang bỏ chạy để thu hút đám Taro, chờ cho chúng tiến vào trong tầm kiểm soát, cậu nhanh chóng tập trung vận khí vào tay trái, một đòn tiêu diệt tất cả Taro đang tiến về phía cái bóng. Ngay lúc đó, ảnh giả cũng nhanh chóng biến mất.
Cậu khẽ nhếch môi, nhưng ngay lập tức linh tính siêu nhạy cảm giác được khí tức nguy hiểm, cậu nghiêng đầu né tránh một đạo lửa đang xé gió lao đến, ngẩng đầu liền thấy một Taro chúa uy vũ nãy giờ vẫn luôn im lặng quan sát và vừa ra đòn sát thủ. Cả một một khoảnh đất bên trái cậu vì đòn vừa rồi mà cháy đen một mảng lớn, hiện giờ vẫn còn không ngừng bốc khói. Thật không ngờ lần này Taron vì bắt cậu và Danfly lại xuất ra cả Taro chúa hiếm có này. Cả một thân hình cao lớn xám xịt với đôi cánh rộng đến 5 sải hiên ngang trên đỉnh nóc, toàn thân tỏa ra sát khí âm trầm nhìn cậu không chớp mắt. Dẫu biết thực lực của mình còn kém xa một Taro chúa nhưng Jungkook vẫn không ngừng đem ánh mắt mình trở nên kiên cường không sợ hãi, thậm chí Taro kia còn thấy sâu trong đó chính là khiêu khích hắn ta.
Năng lực của mình đến đâu cậu hoàn toàn biết rõ, có thể đánh không lại gã này nhưng chạy trốn thì thừa sức. Câu có một khả năng đặc biệt mà khi không nguy cấp cậu sẽ nhất định không dùng tới, vì nó sẽ khiến cậu tổn hại một lượng lớn năng lượng, sau đó để hồi thần lại cũng rất khó khăn, nhưng ngay lúc này cậu tình nguyện dùng nó để có thể trốn thoát. Cậu đã dùng linh tâm trao đổi nơi gặp mặt với Danfly, cậu dặn nó nhất định phải đến chỗ đó chờ cậu, nó cũng cảm nhận được cậu đang gặp nguy hiểm mà kiên quyết muốn trở về. Cậu đành trấn an nó, hẹn nó ở hướng tây 200km, cậu nhất định sẽ gặp nó ở đó.
Cùng lúc, Jungkook xoay một vòng, trong tay vung ra hơn 10 ảnh giả về các hướng khác nhau. Taro nhíu mày quan sát, đến khi hắn xác định tất cả đều là ảnh giả thì thần tức của Jungkook đã không còn ở đây nữa, hắn tức giận cau chặt mày vì để cho một tên nhãi con qua mặt. Hắn lập tức quét mắt ra 4 phương tám hướng mà vẫn không thu về một tia cảm giác nào, kể cả mùi máu tươi để hắn theo dấu đến đây cũng không còn thấy đâu nữa. Lại để vuột mất hắn! Con ngươi xám đậm càng thêm đậm, sát khí tỏa ra khiến những Taron xung quanh rũ cánh sợ hãi. "Jung Hoseok này nhất định sẽ tóm được các ngươi!"
Thần tức không ngừng tiêu hao mạnh mẽ, Jungkook càng chạy càng nhanh, trong tâm không ngừng tự trấn an bản thân, đến khi đã không cảm nhận được bất kỳ thần tức bất thường nào cậu cũng không dám chậm lại. đúng vậy, đây chính là tuyệt chiêu của cậu, dùng ảnh giả đánh lạc hướng chỉ là phụ, siêu tốc độ tàng hình mới thực sự là tuyệt chiêu đặc biệt. Vừa nãy đánh ra ảnh giả cũng chỉ là để tên Taro kia nghĩ cậu lợi dụng mánh khóe để trốn thoát, cậu không thể để lộ. Nếu không chân tâm của cậu nhất định sẽ trở thành miếng mồi ngon cho chúng, đến lúc đó công cuộc trốn chạy sẽ càng khó khăn. Mặc dù bây giờ cậu sẽ chỉ tốn khoảng 2 ngày để hồi thần lại, so với 3 tháng trước kia quả là một nỗ lực vô cùng to lớn, tuy nhiên cậu cũng sẽ không ngừng tiếp tục, vì đạt tới cảnh giới không cần nghỉ ngơi để hồi thần như sư phụ đã nói. Khi cậu 5 tuổi theo sư phụ lên núi, cậu vì không nghe lời đợi sư phụ ở nơi người dặn mà một mình đi vào rừng sâu tìm người, sau đó liền đi lạc. Một con hổ to lớn xông ra định cắn xé cậu, nhưng ngay lúc đó chân tâm thức tỉnh, cậu lập tức vắt chân lên cổ mà chạy, cậu phát hiện mình càng chạy càng nhanh, càng chạy càng nhẹ, đến cuối cùng là xé gió lao đi vun vút trong không trung. Cậu sung sướng một đường hướng nhà mình chạy đến. Nhưng rồi đột nhiên trước mắt tối sầm lại, khi mở mắt ra mình đã ở trong phòng, bên cạnh là sư phụ Son sắc mặt lo lắng nhưng không kém phần hạnh phúc. Thầy Son ôm chầm lấy cậu, nói cậu hôn mê đã 3 tháng, khi thầy hoảng hốt quay lại không thấy cậu đâu đã vô cùng hối hận để cậu lại đó, thật tình thầy chỉ mới quay đi một lát vì để tiến lên ngọn núi phía trước hái thảo dược không thể để cậu theo, chỉ bất cẩn một chút vậy thôi mà thầy đã suýt mất cậu. Rồi Jungkook đã kể lại mọi chuyện cho thầy, thầy kinh ngạc kiểm tra kĩ càng, sau khi xác thực hoàn toàn khả năng của cậu đã một lòng bồi dưỡng cho cậu. Trước đây thầy Son nghĩ dạy cậu thành một thần y vì cậu cũng rất có thiên phú trên phương diện này, nay lại không ngờ chân tâm của cậu lại đặc biệt đến thế. Thầy nói nếu chân tâm này bị người dã tâm lấy được, cậu sẽ hoặc là thành con rối để người khác mặc sức điều khiển đến chết, còn nếu để kẻ đó dung nhập chân tâm này vào cơ thể, thì cậu sẽ chỉ có con đường chết mà thôi. Từ đó đến nay Jungkook vẫn luôn gìn giữ và rèn luyện, nâng cao chân tâm khiến nó ngày càng cường đại. cậu buộc phải điều chế một loại dược giúp cậu che dấu chân tâm, không phải nguy cấp nhất định không xuất.
Khi cảm thấy khoảng cách đã an toàn, cậu bèn ngồi xuống nghỉ ngơi để hồi sức, lòng thầm nghĩ giờ này Danfly nhất định đang rất sốt ruột tìm cậu, cậu lại không thể dùng linh tâm trấn an nó, cậu nhất định phải nhanh chóng đến một nơi khác gần nó hơn, khi đó cậu có thể gọi nó đến đón câu.
Đang đinh rời đi thì Jungkook đột nhiên cảm thấy một mùi hương tanh nông lan tràn trong không khí. Cậu kinh ngạc quay đầu tìm kiếm, là ai? Là ai đang dùng máu mình để cầu cứu cậu? Vì chân tâm và khả năng y dược đặc biệt của mình, cậu đã rất nhiều lần cứu nguy cho những sinh vật khác, kể cả linh vật bị thương tổn cũng đã tìm cậu để được trợ cứu. Nhưng lần này cậu thật sự che dấu rất kỹ, làm thế nào mà người này có thể cảm nhận được cậu?
Jungkook nhanh chóng hướng về phía mùi máu tanh mà tiến đến, cậu càng ngày càng cảm nhận được rõ ràng hơi thở dồn dập của người kia. Kẻ này bị thương không hề nhẹ, máu trên vết thương nếu không nhanh được cầm có thể sẽ mất mạng. Trong một hang động tối tăm, có một bóng đen lặng lẽ nằm ở đó. Đôi cánh đen tuyền rộng lớn đã sã xuống vô lực, trên vai là một cây thương lớn đang cắm sâu vào trong da thịt, máu không ngừng từ miệng vết thương chảy ra thấm đẫm cả xung quanh. Jungkook nhíu chặt mày tiến lại, không do dự đem người quay lại. Một đôi mắt hẹp dài sáng quắc chiếu vào người cậu, bất đồng hoàn toàn với thân thể tàn tạ đẫm máu này. Đôi lông mày tuyệt đẹp nhíu chặt vì đau đớn, những sợi tóc đen óng ướt rượt trước trán, che đi phần nào đường nét nghiêm nghị kia. Trong con ngươi ánh lên sắc đỏ mê người toàn là hình bóng một thiếu niên xinh đẹp, hắn luôn dùng một đôi mắt dịu dàng này nhìn cậu, dù cậu cũng không hề biết gì về hắn, ngoài việc hắn luôn luôn xuất hiện cứu cậu lúc hiểm nguy.
Chính là vừa nãy, trước khi cậu dẫn Danfly chạy trốn về phía tòa nhà, người này đã không ngừng yểm trợ đằng sau, sau đó thay cậu chắn tên rồi dẫn một lượng lớn Taro rời đi, nhờ vậy cậu mới có thể thành công trốn vào tòa nhà đó, thế nhưng quay lại đã không thấy hắn đâu hết. Ngay từ năm cậu 13 tuổi bắt đầu tinh thông võ nghệ và cũng là lúc quân đội Taron bắt đầu xâm chiếm vùng đất này vào một năm sau đó, bóng đen này dường như vẫn lặng lẽ theo cậu. Bình thường cậu sẽ không hề nhận ra khí tức người này, nhưng một khi bị quân Taro bao vây tấn công, ngoài Dan ra thì người này, luôn luôn ở một bên giúp cậu. Lặng yên, không một tiếng động, âm thầm không đòi hỏi. Cậu cũng từng thử bắt chuyện với hắn, nhưng hắn trước sau như một đều chỉ dùng một ánh mắt dịu dàng điềm nhiên nhìn cậu, cũng không hề nói với cậu một tiếng nào. Hung hiểm qua đi, người này cũng như một cơn gió nhanh chóng biến mất. Không ngờ hôm nay chân chính gặp mặt, lại là trong hoàn cảnh như thế này.
"Jeon Jungkook, tôi thật sự phải đối mặt với em rồi". Đôi mắt mê hồn kia đành không cam lòng khẽ nhắm lại, tùy ý để cậu chạm vào vết thương trên vai mình. Thấy hắn bất tỉnh, cậu vội vàng lay khẽ:
"Này anh, tỉnh lại đi, này..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com