Chương 1
"Tới tới, đêm nay không say không về!!"
"Anh em, yooo."
"Cạn ly!!!"
Trong quán bar tiếng nhạc xập xình đến đinh tai nhức óc, một đám bạn đang vây quanh một cái bàn tiệc tùng tới quên trời quên đất. Âm thanh như muốn kéo linh hồn của mọi người bay lên, cả đám người quấn vào nhau điên cuồng nhảy múa. Bọn họ vừa kết thúc đại học năm hai, sau khi thống nhất được thời gian rảnh liền tụ tập một bữa nên mới có cảnh tượng loạn cào cào thế này.
Triệu Lệ Đan giẫm một chân lên bàn, tay trái khoác vai một cậu con trai, tay phải cầm chai rượu cạn chén với bạn học khác.
"Mọi người cứ chơi thoải mái, hôm nay tao mời."
"Được. Triệu phú bà mãi đỉnh."
"Sảng khoái haha."
"Vậy bọn tao không thể để người đẹp thất vọng rồi. Anh em, uống!!"
Vương Thần Minh bị Triệu Lệ Đan kẹp cổ tới mức mặt cũng đỏ lên. Hắn nhăn mày kéo tay cô ra một chút nhưng chưa được bao nhiêu đã bị kẹp trở về. Hắn nhìn đôi mắt đã lóng lánh ánh nước của Triệu Lệ Đan, hai bên má cũng đã ửng hồng lên liền biết cô lại say rồi. Cô bạn thanh mai trúc mã này của hắn lúc nào cũng thế, chỉ giỏi ra vẻ, tửu lượng kém tới nỗi hai chén đã gục. Họ lớn lên dưới sự chứng kiến của cha mẹ hai bên và mọi người xung quanh thế nhưng chưa bao giờ họ bị gán ghép với nhau bởi vì tính tình của Triệu Lệ Đan thật sự là một lời khó nói hết. Khuôn mặt xinh đẹp, thân hình bốc lửa nhưng lại cư xử mạnh mẽ như đàn ông, không có lấy một chút xíu dịu dàng nào. bạn bè xung quanh đều tình nguyện xưng huynh gọi đệ với cô.
Vương Thần Minh cứ nghĩ họ sẽ mãi là bạn thân cho tới một ngày năm lớp 12 hắn bắt gặp cảnh tượng một chàng trai xa lạ mà hắn không biết hôn lên trán Triệu Lệ Đan. Cô nàng không những không đẩy ra mà còn thẹn thùng đỏ mặt. Cả người Vương Thần Minh cứng đờ, hắn nghiến răng nhìn chằm chằm thanh niên đang xoa đầu Triệu Lệ Đan. Lúc này hắn liền biết hắn tiêu rồi. Vương Thần Minh ghen tị muốn đỏ mắt khi thằng cha ất ơ nào đó có thể nhìn ngắm biểu cảm thẹn thùng của Triệu Lệ Đan. Biểu cảm ngại ngùng ấy của cô hắn mới chỉ trông thấy một lần duy nhất khi Triệu Lệ Đan sang nhà hắn chơi, cô tự nhiên xông vào phòng hắn mà không hề gõ cửa. Đúng lúc ấy hắn đang thay quần áo, thế là Triệu Lệ Đan la lên: "Biến thái." rồi bịt mắt quay đầu chạy đâm sầm vào cửa ngã ngửa ra phía sau. Ban đầu Vương Thần Minh có hơi hoảng hốt nhưng sau đó lại không nhịn được mà cười to làm Triệu Lệ Đan giận lẫy hắn mấy ngày.
Sau này khi lên đại học mỗi khi hắn nhắc lại lịch sử đen của cô nàng, Triệu Lệ Đan đều tỏ vẻ vô tư không có chuyện gì: "Ui xời, bạn bè với nhau có gì mà ngại, nếu mày thích tao cũng có thể cho mày xem."
Câu nói hồn nhiên của Triệu Lệ Đan làm khoé miệng đang cười của Vương Thần Minh từ từ hạ xuống, cổ họng hắn chuyển động không rõ ràng. Thật ra lúc đó hắn rất muốn nói: "Tao không chỉ muốn nhìn, tao còn muốn đè mày ta chịch để ngắm cho thật kỹ." Nhưng hắn không dám, hắn sợ quan hệ tốt đẹp giữa hai người sẽ tan thành mây khói, Vương Thần Minh không dám chọc thủng tấm giấy mỏng này.
Cuộc tình năm lớp 12 của Triệu Lệ Đan cũng không đâu vào đâu. Chưa đợi Vương Thần Minh ra tay thì hai hôm sau Triệu Lệ Đan đã lao vào phòng hắn, nhảy lên giường rồi trận lên người hắn, hai bàn tay cô nàng nắm lấy cổ áo hắn mà lắc: "Tại saoooo???"
Vương Thần Minh bất đắc dĩ đặt quyển sách đang cầm xuống rồi nắm lấy tay Triệu Lệ Đan: "Mày lại phát điên cái gì thế?"
Triệu Lệ Đan giận dỗi leo xuống ngồi bệt xuống đất: "Thằng cha kia dám nói tính tao thô lỗ như đàn ông, còn bảo nó thà yêu con điên còn hơn yêu tao."
Vương Thần Minh liếc mắt: "Thằng nào?"
Triệu Lệ Đan ngơ người, à đúng rồi, mình giấu nhẹm chuyện này với Thần Minh, làm sao hắn biết được. Cô e hèm một tiếng, đứng lên ậm ờ rồi định chạy ra ngoài.
"À không có gì, tao có việc, đi trước he."
"Mày không nói rõ ràng thì sau này đừng nhìn mặt tao nữa."
Chân trước của Triệu Lệ Đan vừa bước ra cửa liền rụt lại, cô cam chịu đóng cửa quay vào, Triệu Lệ Đan lại ngồi xuống đất: "Àiii, mày còn nhớ hai hôm trước tao đang muốn mua một cái xe moto chứ? Gia đình tao không đồng ý, sợ tao đi sẽ nguy hiểm. Đúng lúc đó có một thằng cu miệng còn hôi sữa đến tỏ tình với tao, bảo rằng nếu để cậu ta thơm một cái muốn cái gì cậu ta cũng sẽ mua cho tao. Tao nói muốn cái xe moto đó, tao tưởng cậu ta biết khó mà lui ai ngờ cậu ta mua thật. Hứa thì cũng hứa rồi, tao đành phải...đành phải để..." Triệu Lệ Đan hơi liếc sang nhìn Vương Thần Minh, chạm phải ánh mắt chăm chú của hắn cô thấy hơi lo lắng, chậm chạp nói mấy từ cuối cùng: "...để cậu ta thơm một cái vào trán."
Triệu Lệ Đan chột dạ đảo mắt: "Sau đó tao thấy cậu ta cũng được bèn thử đáp ứng yêu đương với cậu ta."
Nói đến đây cô bỗng nhiên khoanh tay phẫn nộ: "Ai mà ngờ được lúc nãy cậu ta đến gặp tao đòi lại chìa khoá xe, bảo là gia đình cậu ta mắng ghê quá cậu ta không chống đỡ được. Mẹ nó thật đen đủi. Còn muốn hôn tạm biệt. Oẹ, nằm mơ. Tao không đồng ý thì lật mặt bảo tính tao như đàn ông không ai thèm lấy."
Vương Thần Minh kiên nhẫn ngồi nghe cô kể lại, cuối cùng mới hỏi: "Nói xem lí do vì sao đồng ý yêu đương với hắn?"
"Thì...thì mọi người nói với tính tình của tao sau này sẽ ế tới già nên tiện thể muốn chứng minh một chút."
Hắn thở phào trong lòng, chỉ cần không phải Triệu Lệ Đan thích người khác thì mọi thứ đều không phải vấn đề. Từ lúc đó đến giờ Triệu Lệ Đan vẫn độc thân không yêu thêm một ai nữa, bao nhiêu người khuyên nhưng cô chỉ xua tay: "Đàn ông toàn lũ khốn nạn, thích hợp làm bạn chứ không thích hợp để yêu."
Vương Thần Minh nhìn người con gái đã say tới nói lung tung đang dựa lên người mình, khi mọi người không để ý lặng lẽ bóp mông Triệu Lệ Đan, hắn thì thầm vào tai cô: "Về thôi, muộn rồi."
Hắn tạm biệt mọi người rồi dìu cô ra thanh toán rồi rời khỏi quán bar bắt xe đi về. Họ thuê chung cư ở cùng một toà nhà, hai căn sát cạnh nhau. Sau khi xuống xe, Triệu Lệ Đan khăng khăng mình chưa say, muốn tự mình đi, Vương Thần Minh chỉ có thể đi bên cạnh canh chừng, khi cô sắp ngã thì vươn tay ra đỡ. Chật vật một hồi cũng đến trước cửa phòng Triệu Lệ Đan, cô đứng nhìn cánh cửa sau đó quay sang hỏi Vương Thần Minh: "Chìa khoá đâu?"
Hắn nhìn khoá điện tử bằng vân tay rồi im lặng. Triệu Lệ Đan không đợi được câu trả lời liền vươn tay sờ khắp người hắn: "Anh...là anh giấu chìa khoá của tôi."
Vương Thần Minh bị Triệu Lệ Đan sờ tới nỗi cứng lên, hắn vội vàng ngăn cản cô lại.
"Khoá vân tay, mày đặt..."
Chưa kịp nói hết câu hắn đã thấy Triệu Lệ Đan cởi nút áo sơ mi, áo lót đỏ tới đau mắt hiện ra đang ôm trọn lấy bộ ngực đẫy đà, cô lẩm bẩm: "Có lẽ mình cất trong này." Nói rồi Triệu Lệ Đan bóp bóp bộ ngực của mình như muốn kiểm tra xem chìa khoá ở nơi nào, núm vú hồng nhạt như ẩn như hiện làm Vương Thần Minh miệng đắng lưỡi khô. Hắn vội vàng túm tay Triệu Lệ Đan lại rồi mở khoá cửa đẩy cô vào trong.
Sau khi vào được trong nhà, Triệu Lệ Đan không tìm chìa khoá nữa, cô lắc lư vừa đi vừa thuần phục cởi áo lót kéo ra ngoài. 'Keng' một âm thanh lanh lảnh vang lên. Ấy vậy mà thật sự có chìa khoá rơi khỏi áo lót. Hắn nhặt chìa khoá lên, là một ổ khoá nhỏ, nhìn xung quanh chẳng biết đây là chìa khóa của thứ gì vì vậy hắn đặt nó lên chiếc áo lót đang nằm chơ chọi trên mặt đất để giữ nguyên hiện trường. Núm vú không được che chắn cọ lên lớp áo sơ mi khiến nó trở nên cứng rắn, lộ ra càng rõ. Cùng với nó là dương vật của Vương Thần Minh cũng vươn lên đầy mạnh mẽ.
Hai người thuê hai căn hộ ở cạnh nhau thế nhưng Vương Thần Minh rất ít khi vào nhà Triệu Lệ Đan, vì thế hắn không mở được khoá vân tay nhà cô. Còn Triệu Lệ Đan lại thường xuyên sang phòng Vương Thần Minh chơi điện tử vì thế đã cài dấu vân tay từ lâu. Đã có lần hắn hỏi cô tại sao không mang về phòng cô chơi, Triệu Lệ Đan đáp: "Ngại dọn dẹp."
Đi được mấy bước Triệu Lệ Đan bỗng khựng lại sau đó cô vội chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Vương Thần Minh thấy vậy liền lo lắng đi theo. Vào cửa, hắn thấy cô đang ôm bồn rửa mặt thở dốc, khuy áo cũng mở xuống đến bụng khiến cặp vú căn tròn lộ ra toàn bộ trước mắt hắn. Vương Thần Minh cố chấn định con cặc đang giật trong quần đi rót nước cho Triệu Lệ Đan xúc miệng. Sau đó hắn đánh răng lau mặt cho cô, tiếp theo hắn cởi hết khuy áo, rồi đến váy, cuối cùng là quần lót, cơ thể trắng nõn của Triệu Lệ Đan run rẩy bại lộ trong không khí. Hắn nuốt nước bọt, ánh mắt tối đi gian nan lau người cho cô. Cơ thể Triệu Lệ Đan mẫn cảm, bị bàn tay Vương Thần Minh vuốt ve thì không nhịn được mà run run, địa phương kia cũng trở nên ẩm ướt.
Cả người Triệu Lệ Đan trần truồng dựa vào lồng ngực Vương Thần Minh, dường như cô đã say giấc nồng. Hắn ôm Triệu Lệ Đan quay trở lại giường đặt cô lên trên tấm đệm mềm mại. Vương Thần Minh ngắm nhìn Triệu Lệ Đan khoả thân trước mặt, chậm rãi cởi quần áo, hắn lẩm bẩm: "Là do em quyến rũ tôi trước."
Cơ thể cường tráng của Vương Thần Minh hoàn toàn đối lập với sự "liễu yếu đào tơ" mà Triệu Lệ Đan mang lại, dương vật hùng dũng dựng đứng của hắn cũng không khỏi khiến người ta sợ hãi. Vương Thần Minh leo lên giường, nhìn Triệu Lệ Đan đang đỏ mặt ngủ say, hai tay hắn tách chân cô ra để lộ khe nhỏ đang mấp máy như đòi ăn. Nơi đó ươn ướt như đang mời gọi người sa đoạ đến nếm thử.
--------
Suave: Không có tà răm nhất, chỉ có tà răm hơn =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com