Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ongmin's month: my love, my love.

ongmin's month
05.08.2018

-

-

Tiết Tiên Tri của giáo sư Trelawney là tiết mà Seongwu cảm thấy rất hối hận vì đã đăng ký. Seongwu ước gì mình đã chọn Cổ Ngữ Runes cùng với Jisung thay vì Tiên Tri. Vì nếu chọn Cổ Ngữ Runes thì Seongwu sẽ không phải ngồi đây và cố hiểu xem đống lá trà của Minhyun có ý nghĩa gì.

"Nào, giờ thì các em hãy lấy chiếc tách của đối phương lên và nhìn vào bất tận."

Seongwu chả cần biết bất tận là ở đâu, cũng chả cần biết đống lá trà của Minhyun có hình gì luôn, giờ anh chỉ muốn bỏ của chạy lấy người.

"Vậy, Seongwu, có vẻ như em đã đến được bất tận rồi đấy nhỉ? Hãy nói cho cô biết là em nhìn thấy gì trong chiếc tách của Minhyun nào."

Seongwu muốn chuồn khỏi đây lắm rồi.

"Ờm, em thấy trái tim ạ."

Mà trước khi chuồn thì Seongwu sẽ quẳng chiếc tách vào cái bản mặt cáo của Minhyun. Đời này chắc Seongwu chỉ gặp được đúng một người có đống lá trà hình trái tim thôi.

Phát ghét.

"Và trái tim là?"

Seongwu nhìn vào đôi mắt chờ mong của giáo sư Trelawney, anh nuốt khan.

"T-tình yêu ạ."

Cả gian phòng vang lên tiếng ồ nho nhỏ. Rồi giáo sư Trelawney bắt đầu chuyển hướng sang Daniel của nhà Hufflepuff. Seongwu thở phào nhẹ nhõm vì mình vừa thoát được một bản án tù. Nhưng chờ đợi anh là cả một cục rắc rối kia kìa.

"Trái tim có nghĩa là gì Seongwu nhỉ?"

Minhyun của nhà Slytherin, ai mà biết được ẩn sau cái gương mặt thơ ngây luôn mỉm cười đầy ngọt ngào kia là gì cơ chứ. Người khác ừ thì có thể không biết đấy, nhưng Seongwu thì biết tỏng. Vì anh học với cậu ta cũng sáu năm rồi chứ ít ỏi gì.

"Cậu thôi đi được rồi đấy."

Seongwu bắt đầu cảm thấy gắt gỏng vì những trò đùa dai của Minhyun.

"Sao mà lại phải thôi? Người ta là đang muốn thể hiện tình cảm với Seongwu mà."

Đấy.

Seongwu đau đầu nhất là cái này đấy.

Đường đường là một học sinh của nhà Hufflepuff, vậy mà lại bị một con rắn nhỏ của Slytherin bám chặt không buông. Nếu không phải Seongwu sợ rằng sẽ bị đuổi học thì có lẽ anh đã chiến với Minhyun một trận ra trò.

Tiết Tiên Tri kết thúc là cả một sự giải thoát đối với Seongwu. Anh không thể nào tiếp tục nán lại đây cùng với con rắn nhỏ xinh đẹp kia được nữa.

"Seongwu à, đi chầm chậm thôi, chờ tớ với."

Seongwu cứ coi như là mình bị điếc, phăm phăm phăm phăm tiến về phía trước. Nhưng mà Minhyun quá ồn ào, ồn ào đến mức mà Seongwu không thể tiếp tục giả điếc được nữa. Với đôi chân dài miên man ấy, Seongwu chắc rằng cậu ta chẳng phải không đuổi kịp anh mà chỉ đơn giản là cậu ta muốn làm nũng tứ tung và công bố cho cả Hogwarts biết là cậu ta đang theo đuổi Ong Seongwu của Hufflepuff.

Seongwu đứng lại, dậm chân xuống đất thật mạnh, rít từng lời qua kẽ răng.

"Tôi nhớ là mình học lớp Độc Dược với nhà Ravenclaw chứ không có học với cậu."

Minhyun cười toe, "Tớ đang đi theo tiếng gọi của con tim mà."

Lông mày Seongwu nhăn tít, "Gì? Hâm à? Con tim cái gì mà con tim. Vớ va vớ vẩn. Mau đi học tiết Thảo Dược Học của cậu đi."

Seongwu đẩy đẩy vai Minhyun ý bảo cậu mau đi đi. Nhưng Minhyun nhất quyết không chịu đi. Đứng đó cứ như trời trồng, khó mà có thể xoay chuyển.

"Seongwu-ie đang giữ tim tớ mà. Nhưng tớ không cần cậu phải trả lại đâu, cậu đưa tớ tim cậu là được rồi." Minhyun nắm lấy tay áo chùng của Seongwu mà lay lay.

"Đừng có mà dở hơi nữa. Thích bị ăn đánh không?"

Seongwu trợn ngược cả hai mắt.

"Seongwu-ie sẽ không đánh tớ đâu, vì Seongwu-ie thích tớ mà."

Seongwu cạn lời thực sự, anh kéo tay Minhyun vào một góc nào đó vắng người hơn.

"Xin cậu đấy Hwang Minhyun, Slytherin không thiếu người cho cậu thích đâu."

Seongwu đã quá chán nản với trình độ bám dính siêu đẳng của cậu trai này rồi. Cũng mười bảy rồi, cũng lớn tồng ngồng hết cả rồi mà vẫn học đòi ba cái trò nũng nịu. Nhưng một góc khuất nào đó trong lòng Seongwu hét lên rằng, anh thích ba cái trò đấy lắm. Thích hơn cả đống kẹo giả tiếng động vật mà Daniel cho anh hôm nọ.

"Nhưng tớ thích Seongwu-ie và chỉ Seongwu-ie thôi à nha. Tớ là mẫu người chung thuỷ đó."

Seongwu giơ hai tay đầu hàng.

"Sao cũng được. Tuỳ cậu. Tôi đi đây, muộn học đến nơi rồi đây này."

Seongwu có cảm giác như Minhyun là một cục nợ to đùng mà anh không có cách nào gỡ ra được.

Sống chung với lũ xem ra là phương pháp tuyệt vời nhất rồi.

"Sao cũng được? Vậy tớ sẽ đồng ý lời tỏ tình của Jaehwan ở Gryffindor nhé? Em ấy cho tớ nhiều bánh kẹo lắm nè."

Seongwu vốn đang định rời đi, nhanh nhanh chóng chóng quay trở lại làm con ngoan trò giỏi. Nhưng nghe Minhyun nói xong thì anh liền quay ngoắt lại. Minhyun đứng đó, cả vóc người cân đối dựa hẳn vào bờ tường phía sau, trên môi vẫn là nụ cười ngọt ngào khuynh thành.

"Ai mà thèm thích người xảo quyệt như cậu chứ?"

"Nhiều lắm đó nha."

Seongwu vò đầu loạn cả lên, hai tay chống lên tường, thở hắt ra một hơi.

"Nghe này, babo. Từ chối đi."

Minhyun nào đó nằm gọn giữa hai cánh tay Seongwu rồi mà vẫn còn rất hứng thú với cái trò mèo vờn chuột.

"Không thích. Seongwu-ie bảo tớ là sao cũng được còn gì."

"Tôi nói, từ chối đi."

"Vậy là cậu cũng thích tớ mà đúng không?"

"Ừ đúng rồi đấy thì sao hả?"

Dụ được con mồi vào bẫy, Minhyun vui vẻ ra mặt. Cậu ta híp mắt, môi vẫn nhoẻn cười tươi tắn, hai bàn tay nho nhỏ ôm lấy hai bên má Seongwu.

"Tsundere."

"Nhớ những gì tôi nói chưa đấy? Từ chối hết bọn nó. Đứa nào mà dám bén mảng đến gần cậu thì đừng trách sao bị tôi thả rơi từ độ cao tám mét xuống đất."

Minhyun cười khúc khích thích thú lắm, "Đáng lẽ Seongwu phải ở Slytherin mới phải, nhưng mà kiên nhẫn chịu đựng tớ như này thì cũng ra dáng Hufflepuff lắm nè."

"Chậc. Mệt cậu quá đi mất thôi. Đi đây, sắp muộn học rồi."

Nhưng Minhyun vẫn chưa chịu thả Seongwu đi, dù rõ ràng là cậu đã thoả lòng.

"Hôn tớ một cái đã."

Seongwu thở dài, hôn chụt lên môi Minhyun cho cậu vui. Nhưng Minhyun vẫn chưa vui lắm.

"Cái nữa."

"Cái cuối đấy nhé."

"Không chịu. Vài cái nữa."

Seongwu đành phải chiều theo con rắn nhỏ xinh đẹp trong lòng. Cậu ta mà không vui thì chả biết chuyện gì sẽ xảy ra. Thôi thì Ong Seongwu xin vì sự bình yên của Hogwarts mà hi sinh.

"Hẹn cậu tối nay. Hì hì."

Minhyun cứ vẫy tay nhiệt tình ở phía sau, còn Seongwu thì lạnh lùng quay lưng bước đi, anh chỉ giơ tay lên coi như chào lại.

Nhưng ai mà chả thấy Seongwu đang cười tươi cơ chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com