6. Bí mật tầng hầm
"Bí mật dưới mặt đất luôn có mùi ẩm mục. Như thể chúng đã ở đó từ rất lâu. Chờ ai đó dám nhìn xuống."
___
Tôi bắt đầu cảm thấy ánh mắt của Satang không còn chỉ là tò mò. Mà là nghi ngờ. Không chỉ với tôi, mà cả với những thứ đang âm thầm chuyển động dưới bề mặt SR.
Tôi đã định lánh mặt một thời gian. Nhưng Fourth lại kéo tôi đi ăn vặt sau giờ học, như thể chẳng có gì căng thẳng xảy ra cả. Cậu ấy nhai bánh mochi và thao thao bất tuyệt chuyện mấy câu đố logic vừa giải trong lớp Toán.
"Cậu biết không, tớ vừa nghe lỏm được 1 tin đấy." - Fourth nhai nhồm nhoàm: "Santa mới tìm được cái bản đồ cũ của trường hồi năm 199x. Coi bộ kỳ lắm."
Tôi dựng tai lên.
"Bản đồ?"
"Ờ. Cậu ấy đang đi với Perth, tra thử dưới thư viện có gì."
Tôi nhướng mày. Thư viện SR – nơi tôi từng thấy ánh sáng lạ chiếu lên lúc đêm. Nơi mỗi lần bước vào, tôi cảm thấy hơi nước biển trong ngực mình nghẹn lại.
Cùng lúc đó, theo lời Fourth kể sau này, Perth và Santa đã lần theo bản đồ giấy cũ mà Santa trộm được trong kho lưu trữ.
Tờ giấy mục nát, mép vàng ố như thể đã nằm trong bụi suốt cả thập kỷ. Nhưng những đường mực xanh lờ mờ vẫn còn: một hệ thống đường hầm chạy ngoằn ngoèo dưới khuôn viên trường.
"Không có lối đi từ thư viện chính đâu." – Perth cằn nhằn. "Nhưng tớ cá là dưới tầng sách cũ có thang dẫn xuống."
Họ đi lòng vòng cả tiếng đồng hồ, lật từng giá sách, dọn từng lớp bụi. Cuối cùng, sau một loạt chửi thề và tiếng bụi tung mù mịt...
Cạch.
Một tấm sàn gỗ kêu lên.
Santa gõ nhẹ: "Rỗng."
Họ cùng nhau lật lên. Bên dưới là một hầm sắt có tay cầm, khóa số đã gỉ sét. Santa rút trong túi ra bộ mở khóa – tôi không hỏi cậu ấy học nghề đó từ đâu.
Một phút sau, cánh cửa bật mở.
Mùi ẩm mốc và hơi muối bốc lên cùng lúc. Không khí dưới đó lạnh khác thường. Như thể nó không thuộc về không gian này.
Fourth gọi tôi ngay lập tức khi hai người kia chui xuống. Tôi còn nhớ tiếng cậu ấy trong điện thoại, khẩn cấp mà cũng háo hức như trẻ con tìm được hũ kho báu:
"Prem. Cậu cần đến đây. Ngay."
Tôi đi cùng Fourth, cố giữ nhịp tim bình thường khi bước xuống cầu thang sắt han gỉ, ẩm thấp và tối om. Mỗi bậc như đưa tôi lại gần biển hơn – hoặc đúng hơn, một cơn ác mộng quen thuộc.
Cuối cầu thang là một hành lang nhỏ, hẹp đến mức chỉ một người đi lọt. Đèn pin từ điện thoại quét lên bức tường đá loang lổ. Nhiều vết vẽ nguệch ngoạc. Một vài ký hiệu ngôn ngữ cổ... là ngôn ngữ người cá.
Tôi nhận ra ngay.
"Ở đây từng có người cá." – Tôi nói khẽ.
Perth quay sang tôi, ánh mắt ngờ vực – rồi nhận ra tôi không đùa.
Tôi không nói thêm điều gì, chỉ lặng lẽ đi theo phía sau mọi người.
Chúng tôi tiến sâu hơn, và tới một căn phòng nhỏ hình tròn. Ở giữa là một bể chứa – lớn và trống rỗng. Nước đọng bên dưới có màu xanh lục lạ lùng.
Santa lấy một vốc nước cho vào lọ: "Nó không phải nước thường."
"Cậu ngửi xem." – Fourth nhăn mặt.
"Thối quá! Có mùi... như thuốc ức chế sinh trưởng vậy."
Tôi cảm thấy lạnh sống lưng.
Bể này không chỉ từng chứa sinh vật biển. Nó từng... giam giữ thứ gì đó. Có phải người cá không?
Lúc trở về mặt đất, ánh mặt trời nhợt nhạt làm tôi chóng mặt. Tôi hít thật sâu, nghe tiếng tim mình đập dồn.
Winny đang đứng chờ tôi ngay lối lên. Em nhìn tôi, không cười.
"Chị ấy từng bị nhốt trong thứ giống như thế." – Em ấy nói.
Tôi không trả lời. Không thể.
Chúng tôi đi dọc trên con đường quay về kí túc xá, cả hai đã có rất nhiều suy nghĩ. Có lẽ là tôi đã sợ... sợ rằng nếu không may, chiếc bồn tiếp theo sẽ là của tôi.
---
Tối hôm đó, Winny gõ cửa phòng tôi trong ký túc xá. Không phải kiểu gõ nhẹ như mọi khi, mà là ba tiếng dứt khoát. Khi tôi mở cửa, em bước vào, đóng cửa lại ngay.
"Chúng ta không còn nhiều thời gian."
Winny nói thẳng: "Em tìm thấy tín hiệu. Ở ngay dưới trường."
Tôi cứng người: "Tín hiệu gì?"
"Dấu âm. Loại sóng tần rất thấp mà chỉ người cá nghe được. Lúc đầu mờ lắm, nhưng tối qua, khi trăng lên cao, em chắc chắn có tiếng gọi."
Tôi biết thứ mà Winny đang nói đến. Dấu âm là cách người cá liên lạc khi bị giam, hoặc bị phong ấn. Nó giống như lời thì thầm cuối cùng của ai đó bị nhấn chìm giữa đại dương.
"...Là chị ấy?" Tôi thì thầm.
Winny gật.
Tôi ngồi phịch xuống giường, tay nắm chặt.
Tôi đã luôn muốn tin rằng chị chưa chết.
Tôi nhớ rất rõ cái ngày đó. Biển động. Lời nguyền cổ bị phá vỡ. Máu loang đỏ trên san hô. Người ta bảo chị bị quái vật ăn thịt. Nhưng tôi chưa từng tin. Vì không có xác. Không có linh hồn về từ biển. Không có một bài hát đưa tiễn.
Giờ thì mọi thứ rõ ràng hơn bao giờ hết.
Winny lật ra một sổ tay. Trong đó là những ghi chú em chép lại suốt nhiều tuần.
"Chị ấy bị đưa lên bờ. Có người làm chuyện đó. Một tổ chức. Và em nghĩ... họ đang giữ chị ở đâu đó gần đây. Có thể là dưới trường, hoặc liên quan đến nơi tên Gemini kia canh gác."
Tôi nheo mắt: "Thầy thể dục?"
Winny cười nhạt: "Anh không thấy thầy quá mạnh so với người bình thường à?"
Tôi từng thắc mắc chuyện đó – và cả việc vì sao mắt thầy lúc nào cũng ánh lên màu xanh lam khi nhìn nước.
"Em chắc chứ?" – Tôi hỏi.
"Em chưa bao giờ chắc điều gì hơn." - em ấy nói. "Và em không định đứng yên thêm nữa."
Chúng tôi thống nhất tạm thời giữ kín mọi thứ với Fourth, Perth và Santa. Ít nhất cho đến khi xác minh được nguồn sóng.
Tôi hỏi Winny sao em lại lên bờ mà không nói trước.
"Vì anh quá chậm." - hắn thở dài. "Em đợi anh hành động suốt mấy tháng. Cứ nghĩ lên bờ là anh sẽ đi tìm chị. Nhưng anh chỉ biết giấu đuôi, trốn thể dục và rửa vết nhớp bằng sữa tắm hay... tắm khô. Trong khi chị mình có thể đang đau đớn dưới mặt đất."
Tôi thấy nhói.
Winny luôn nóng nảy. Nhưng lần này, tôi không thể cãi lại. Vì em ấy nói đúng.
Tôi sợ. Tôi đã luôn sợ. Cứ nghĩ chỉ cần sống yên, tránh va chạm, thì mọi thứ sẽ qua.
Nhưng chị chưa qua. Chị đang chờ.
"Vậy bước tiếp theo là gì?" – Tôi hỏi.
"Đêm mai."
Winny nói: "Trăng tròn lần nữa. Dấu âm sẽ mạnh nhất vào lúc đó. Em sẽ bơi quanh khuôn viên hồ, tìm nguồn. Anh thì tìm cách vào lại tầng hầm thư viện với Perth và Santa. Tụi mình cần phối hợp. Đừng hành động ngu ngốc."
Tôi bật người dậy, cả cơ thể mất thăng bằng mà ngã nhào về phía trước, Winny đã kịp thời đỡ lấy tôi trước khi tôi kịp đập mặt vào cạnh bàn.
"Em bị điên hả?"
"Em nói bơi sao? Bơi ở đâu cơ chứ. Nếu có ai đó phát hiện ra em cùng với chiếc đuôi to ấy, ai sẽ cứu em hả. Em nghĩ đấy là ngầu à?" - tôi quát lên ngay khi được em ấy đỡ xuống giường.
Winny nhún vai, trông em ấy nhởn nhơ đến mức tôi muốn đấm vào cái bản mặt đó vô cùng.
"Em tự biết cách, phía sau trường có 1 hồ nước sâu, nó nối với biển, chỉ cần bơi vòng vòng quanh đó để nhận tín hiệu thôi. Anh yên tâm, em không giống anh."
Tôi bật cười khẽ: "Ai là người nói câu đó vậy?"
Em ấy chẳng cười: "Anh chỉ cần nhớ, không để họ thấy được dấu ấn nếu ta gặp lại chị. Còn lại..."
Winny chỉ tay vào ngực trái của mình nơi có 2 viên ngọc châu cư ngụ trong người chúng tôi, rồi nhướng mày nhìn tôi: "Để nó làm."
Chúng tôi hiểu ý nhau, có lẽ là do cùng trứng.
Winny gõ đầu tôi bằng sổ tay. Rồi em dịu giọng:
"Chị ấy rất thương anh. Luôn nói anh là người lắng nghe giỏi nhất trong ba đứa. Nhưng nếu anh cứ để nỗi sợ chặn mọi thứ lại thì anh sẽ không nghe được gì nữa đâu. Kể cả tiếng chị gọi mình."
Khi Winny rời khỏi phòng, tôi nhìn lên trần nhà, tự hỏi: Nếu chị thật sự ở gần đây... nếu chỉ cần tôi can đảm hơn một chút... thì chuyện đã khác?
Đuôi tôi đau nhói suốt đêm. Mỗi khi nhắm mắt, tôi lại thấy một bể nước xanh lục, ánh sáng nhạt nhoà xuyên qua bức tường kính, và một tiếng hát u uẩn vọng từ đáy sâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com