Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23.Khởi Đầu

-Em có chắc là em không muốn ăn tối với chị?

Chaeyoung dừng lại, em gần như không thể hồi phục trước cái ôm đột ngột từ Suzy trước đó. Nó khiến em cảm thấy có những điều kì lạ và em muốn nhanh chóng về nhà để tìm hiểu

-Unnie, quản lý của chị đang đến.

Chaeyoung đáp, tray em đã nắm chặt tay nắm cửa như thể cố giữ vững bản thân.

-Em sẽ ổn khi đi taxi chứ? Chị ước rằng mình có thể lái xe đưa em về? Hoặc ...chị quản lý có thể...

-Unnie, em sẽ ổn thôi. Thôi em phải đi rồi, các thành viên đang tìm kiếm em!!_ Chaeyoung nói nhìn xuống ghế sofa nơi Suzy đang ngồi và cười trấn an

-Ồ, được rồi. Chị sẽ gặp lại em chứ?_ Cô hỏi, vẻ mặt thất vọng

-Tất nhiên, chị có thể nhắn tin cho em bất cứ lúc nào?!_ Em tự tin trả lời

-Em sẽ chỉ bỏ qua tin nhắn của chị?!_ Suzy bĩu môi, hành động đó đáng yêu muốn xỉu

-Unnie... Đó là 1 vài lần em để quên điện thoại trong kí túc xá của mình!!

-Vài lần thôi sao??_ Suzy nhướng 1 bên chân mài, như rằng điều này diễn ra thường xuyên

-Unnie....

Chaeyoung nhẹ gọi, như rằng 1 người mẹ đang thuyết phục con gái của mình rằng mình sẽ quay lại. Suzy đang làm khó Chaeyoung để trì hoãn việc rời đi

-Được rồi, được rồi. Tôi xin lỗi!!

-Không cần phải xin lỗi! Hãy chăm sóc cho sức khỏe của mình được chứ! _ Chaeyoung bật cười vì hành động đáng yêu của nữ thần

-Để chị tiễn em...

-Không cần đâu unnie, cơ thể của chị vẫn còn yếu..._ Chaeyoung từ chối 1 cách lịch sự

-Được rồi, hãy cẩn thận trên đường về!_ Suzy bĩu môi. Hóa ra cả hai đều có điểm chung là bướng bỉnh

-Tạm biệt unnie, hẹn gặp lại! Cảm ơn vì có chị

Suzy chưa kịp trả lời thì Chaeyoung đã biến mất, để lại cô thì thầm với ánh mắt đầu sự luyến tiếc

-Chị nên là người cảm ơn em...

**

-Chuyện gì đã xảy ra với em vậy Suzy?_ Quản lý bước vào nhà và hỏi ngay nữ diễn viên

-Ồ, chào. Em cảm thấy thật tuyệt vời, cảm ơn unnie vì đã hỏi_ Suzy đáp lại 1 cách mỉa mai, và chị quản lý chỉ biết tròn mắt nhìn

-Tại sao em không gọi cho chị?

-Em chưa nghĩ đến điều đó...

-Em bị điên rồi!

-Thôi nào, em không gọi chị đến đây để khiển trách

-Vậy thì có lẽ, em nên gọi chị đến đây ngay từ đầu

-Em xin lỗi, bây giờ thì em không sao. Nó sẽ không xảy ra nữa!

-Tốt nhất là không!

-Vâng, vâng...

-Em đã ăn gì chưa?_ Chị quản lý lo lắng hỏi

-Chỉ... 1 ít súp gà, và 1 ít trà gừng._ Suzy nhìn lên cái bàn nhỏ với những chiếc đĩa rỗng trước mặt

-Ồ, em làm nói sao... Đây là cái gì?_ Chị quản lý tự cắt ngang câu hỏi của mình chỉ vào thứ gì đó

Suzy hướng mắt theo đó chính là cây đàn guitar của Chaeyoung. "Ôi trời, em ấy để quên nó"

-Đò là....

-Em chơi guitar từ khi nào? Em mang nó về từ công ty à?

Chị quản lý hỏi mắt nheo nheo lại nhìn nữ diễn viên đầy nghi ngờ

-Không, nó không phải của em!

***

Vài ngày sau...

-Chị không thể chịu nỗi nữa...

Jisoo nói 1 cách phẫn nộ, buông đôi đũa kim loại đang cầm ra khiến nó rơi xuống đĩa và vang lên tiếng kêu lớn.

-Có ai nhìn thấy Chaeyoung không? _ Jisoo nhìn sang 2 thành viên khác đang ngồi đối diện với mình lúc này

Đáng lẻ họ sẽ ăn cơm, và có 4 người thay vì 3 người như thế này.

Lisa khó chịu cựa mình trên ghế, đó là căn hộ của Lisa nhưng có cảm giác cậu đang bị tước đi quyền sở hữu. Nhìn vào có thể nhầm rằng Kim Jisoo là chủ nơi này

-Jisoo... Thư giãn đi._ Jennie cẩn thận lên tiếng, ánh mắt kiên dè khi cảm nhận bầu không khi dày đặc đang bao quanh

Tuy nhiên, thành viên lớn tuổi nhất của họ chỉ cười 1 cách hài hước.

-Jennie, Chaeyoung đã mất tích vì.... Chị không biết, nhưng 3 ngày rồi!

Jisoo ngẫm nghĩ rồi bắt đầu tiếp lời:

-Chị hầu như không gặp Chaeyoung thường xuyên nữa, trừ khi chúng ta được triệu tập để họp và... chỉ có thế?! Em ấy có thể đang đấu tranh với thứ gì đó...._ Giọng Jisoo yếu đi chuyển sang lo lắng

-Chu..._ Jennie cắt ngang

-Nhưng chúng ta, có phải là chị em không? Gần đây Chaeyoung luôn bị phân tâm và trông có vẻ gặp rắc rối....

Đó là sự thật, Chaeyoung đã xa cách với các thành viên gần đây. Tuy nhiên, em vẫn tỏ ra vui vẻ như thường lệ nhưng... các thành viên đều cảm nhận được Chaeyoung đang bị chi phối bởi điều gì đó mà bọn họ không hề biết

Cuối cùng, khi Jisoo kết thúc lời trách móc việc Chaeyoung thường xuyên vắng mặt. Lisa nghĩ rằng đã đến lúc cậu ấy nên nói 1 lời đỡ cho họ Park kia

-Ưm.. em đã thử hỏi cậu ấy về điều đó hôm trước. Và cậu ấy dường như không muốn kể, ...

Lisa buồn bã nói tiếp:

-Chaeyoung không bao giờ do dự với em. Chúng em luôn tâm sự với nhau...

-Lisa...

-Cậu ấy nói rằng cậu ấy không sao! Cậu ấy chỉ là đang suy nghĩ bề điều đi đó mà thôi

Lisa nhanh chóng nói thêm khi bắt gặp ánh mắt lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt của các chị mình. Sau khi nghe thông tin từ em út, Jisoo chỉ biết thở dài thườn thượt

-Chà, dù là gì đi chăng nữa, thì chắc hẳn phải có điều gì rất quan trọng để em ấy phải hành động như thế này_ Jisoo nói

------------------------

Tui cũng hóng nè mn ơi, có là tui bay qua dịch liền! Bè chuối này cuốn qá :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com