Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lúc nóng lúc lạnh (oneshot)

01.

Ghê tởm.

Đây là suy nghĩ vụt qua trong đầu Lưu Vũ. Những con quỷ đội lốt người kia quá ghê tởm. Chúng dồn cậu vào góc tường, trút xuống người cậu những nắm đấm, những cú đá, dùng mọi cách để đẩy con người ta vào cảnh khốn cùng.

Lưu Vũ sợ đau.

Cậu có thể nhìn thấy bầu trời xa xôi qua khe hở, nhưng lại không thể nhìn xuyên qua những đám mây dày nặng để tìm thấy ánh mặt trời, hoặc là tìm thấy cái kết mà cậu mong muốn.

Luôn có người đứng cách đó không xa, yên lặng nhìn về cái xó xỉnh này. Thân hình hắn che khuất ánh sáng mà Lưu Vũ luôn khát vọng, nực cười thay, hắn lại là người duy nhất có thể giúp Lưu Vũ thoát khỏi khốn cảnh.

Nếu nhất định phải so sánh người này với thứ gì đó, Lưu Vũ sẽ không bao giờ coi hắn là ánh sáng của mình. Bởi vì người này, thậm chí còn tăm tối hơn cả đám ác ôn kia. Trước nay, hắn ta luôn nhìn xuống cậu, dáng vẻ cao ngạo, giọng điệu hờ hững. Lưu Vũ đã thấy hắn cười không biết bao nhiêu lần, mà nhiều nhất, là nụ cười trào phúng.

Lần nào hắn cũng đều đứng cạnh đám ô hợp kia, tuy rằng không tham gia vào đề tài mà bọn chúng đang thảo luận, nhưng hắn sẽ cười. Nụ cười này trao cho rất nhiều người, cho con chó hoang ven đường, cho rượu ngon ở hộp đêm, cho khói thuốc đêm khuya, và cho cả Lưu Vũ.

Lưu Vũ ghét nhất là nụ cười của hắn.

Cậu cực kỳ ghét người này. Vào buổi tối nào đó, có lẽ trò xiếc nhàm chán này không đủ kích thích, sau khi màn bạo hành chấm dứt, hắn bỗng bước lại gần cậu. Lưu Vũ còn nhớ rõ khi người này ngồi xổm xuống bên cạnh mình, hương bột giặt nhàn nhạt hoà tan vào mùi thuốc lá cay nồng, xộc vào mũi cậu.

Vẻ mặt của cậu trước sau như một, khổ sở, xấu xí.

Người này chính là Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ vươn tay về phía Lưu Vũ, dường như đang dẫm lên vẻ yếu đuối và bất lực của Lưu Vũ, tự tin cho rằng cậu sẽ phải dựa dẫm vào chính kẻ khinh thường mình.

"Cần giúp đỡ không?"

Lưu Vũ chống tay ngồi dậy, nhìn chằm chằm bàn tay Châu Kha Vũ một lúc lâu. Đương nhiên Châu Kha Vũ không biết Lưu Vũ đang nghĩ gì, nhưng một khi cậu suy nghĩ, thì nhất định là đang do dự. Hắn vẫn cứ cúi người nhìn Lưu Vũ, kẻ yếu dưới chân hắn lại trầm tư.

Hắn biết rõ Lưu Vũ là người thông minh, biết rõ cậu học sinh xuất sắc này đang âm thầm cân nhắc giữa lợi và hại, cũng biết rõ lòng tự tôn trong xương Lưu Vũ. Lưu Vũ bị bắt nạt, nhưng chưa bao giờ cúi đầu trước những kẻ bạo hành.

Nhưng cậu quá yên tĩnh.

Châu Kha Vũ đã bắt được một tia dao động trong mắt Lưu Vũ. Trong lòng Châu Kha Vũ dạt dào đắc ý và tàn nhẫn, hắn biết phần cứng rắn trong lòng Lưu Vũ đang dần tan rã, cậu ta sẽ chịu thua sớm thôi.

Nhưng Châu Kha Vũ lại là người thiếu kiên nhẫn.

"Anh có hai lựa chọn, thứ nhất là theo tôi, tôi bảo vệ anh. Thứ hai, không nhận sự giúp đỡ của tôi, tiếp tục cuộc sống của anh." Hắn chậm rãi mở miệng, "Anh muốn chọn thế nào?"

Nói xong, tầm mắt của hắn hơi dịch xuống phía dưới, nhìn thấy Lưu Vũ đang chống tay xuống đất, ngón tay gắt gao nắm lại, cào ra cả bùn đất, nương theo ánh sáng còn thấy cả tơ máu.

"Ngoại trừ tôi, không ai có thể giúp được anh."

"Cậu bảo tôi theo cậu, theo cậu như thế nào."

Châu Kha Vũ bị chọc cười bởi câu hỏi này, ánh mắt hắn đảo qua Lưu Vũ từ trên xuống dưới, "Theo như thế nào à? Đương nhiên là làm người yêu tôi."

Lưu Vũ cụp mắt, ngón tay dùng sức cào mặt đất, đất cát lẫn vào vết thương trên da, vô cùng đau đớn. Giờ phút này, Lưu Vũ muốn dùng đau đớn để xua tan đi suy nghĩ phi lý, nhưng khi ngẩng đầu nhìn về màn đêm không lối thoát, cậu lại cười tự giễu. Trong nháy mắt đó, cậu đột nhiên có xúc động muốn hỏi xem, Châu đại thiếu gia coi trọng thứ gì ở mình.

Lưu Vũ thở dài một tiếng, giây tiếp theo cậu đột nhiên bật dậy, vươn tay bóp cổ Châu Kha Vũ, đẩy đối phương áp vào tường. Động tác liền mạch dứt khoát, Châu Kha Vũ hơi sững sờ, nhưng vẫn bất động. Tay Lưu Vũ ứa mồ hôi, vừa dính vừa bẩn thỉu. Làn da thật lạnh, nhưng máu lại nóng, cứ vậy mà đè trên cổ Châu Kha Vũ.

Lưu Vũ không đánh lại Châu Kha Vũ, cậu không cao, cũng không khoẻ bằng người ta.

Câu hỏi kia còn chưa thốt ra khỏi miệng, cậu đã tìm ra được đáp án. Ở mình thì có gì khiến Châu đại thiếu gia coi trọng được chứ, hắn đang thương hại mình, hắn thích thú với biểu hiện kém cỏi của mình, đùa bỡn lòng tự tôn của mình.

Nhưng Lưu Vũ buộc phải chọn hắn.

Nghĩ đến đây, ý chí chiến đấu vừa mới sôi sục lập tức tan thành bọt biển. Cậu cứng đờ người, kiễng chân, tiến đến gần Châu Kha Vũ, để lại một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước trên môi hắn ta, động tác kia vô cùng lạ lẫm rụt rè, không cam lòng, phẫn nộ và lạnh nhạt.

Gần như chỉ trong nháy mắt, Châu Kha Vũ lập tức dùng sức đè Lưu Vũ lên vách tường, nhấc bổng cậu lên khỏi mặt đất, khiến Lưu Vũ mất hết cảm giác an toàn, cả người dựa dẫm vào Châu Kha Vũ. Hắn bắt Lưu Vũ phải vòng tay ôm cổ mình, sau đó thô bạo mà hôn cậu. Châu Kha Vũ muốn cướp đoạt không khí của Lưu Vũ. Hắn muốn nhìn cậu yếu thế. Hắn muốn cậu khóc cho hắn xem.

Người này, khi bị bạo hành cũng không thấy chịu thua, không bao giờ cúi đầu. Cho dù ngâm mình dưới sông cả đêm rồi bị ốm, đến sáng hôm sau vẫn thẳng lưng đứng trước giáo viên. Chỉ khi Lưu Vũ ở một mình tự bôi thuốc, hốc mắt mới đỏ lên, nhưng cũng không thấy cậu rơi nước mắt bao giờ.

Vờ vịt cái gì, ra vẻ thanh cao.

Đêm đó, Lưu Vũ không làm Châu Kha Vũ thất vọng, dưới ánh trăng, trước đôi mắt đỏ sậm của Châu Kha Vũ, cậu bật khóc.

Châu Kha Vũ đột nhiên thấy hơi hối hận.

02.

Từ hôm đó, phía sau Châu Kha Vũ xuất hiện một cái đuôi. Cậu trầm mặc ít lời, không thích nói chuyện. Trước mặt những học sinh khác, Lưu Vũ luôn trưng vẻ mặt lạnh tanh, chỉ khi ở trước mặt Châu Kha Vũ, cảm xúc của cậu mới phong phú hơn một ít. Cậu sẽ tức giận, sẽ thiếu kiên nhẫn, mỗi khi bị hắn chạm vào người, trong mắt sẽ tràn đầy kháng cự.

Mà hơn hết, là sự căm ghét.

Giờ nghỉ trưa, học sinh chen chúc nhau đến canteen, Lưu Vũ ngồi đối diện với Châu Kha Vũ. Lưu Vũ cảm nhận được ánh mắt hắn vẫn luôn đặt trên người mình, cho nên cậu không buồn ngẩng đầu suốt cả khoảng thời gian đó.

Sau khi chấp nhận điều kiện của Châu Kha Vũ, cuộc sống của Lưu Vũ dễ thở hơn nhiều, ít nhất cậu có thể yên ổn ăn xong một bữa cơm nóng hổi. Không cần nơm nớp lo sợ có người sẽ đạp đổ khay thức ăn của mình, không cần lo sợ sẽ bị nước canh nóng bỏng xối đầy đầu.

Khi đám học sinh cá biệt huýt sáo ngồi bên cạnh Châu Kha Vũ, Lưu Vũ vẫn không ngẩng đầu, cậu liên tục dùng đũa gắp thức ăn, không mở miệng nói câu nào.

"Ồ." Nam sinh cầm đầu khoác vai Châu Kha Vũ, vắt chéo chân ngồi xuống, "Thì ra là anh Vũ. Anh Vũ đổi khẩu vị sao không thông báo cho bọn em một tiếng vậy."

"Đúng đó, ái chà, Lưu Vũ đây ư, mới mấy ngày không gặp, chim trĩ biến thành phượng hoàng rồi."

Lưu Vũ siết chặt đôi đũa trên tay. Cậu chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt đầu tiên là hướng về Châu Kha Vũ, người nọ nhìn cậu với vẻ mặt vô cảm, dường như ngầm đồng ý với mọi hành vi của Lưu Vũ.

Nhưng Lưu Vũ chẳng làm gì cả. Không bao lâu sau, cậu gắp một miếng súp lơ đưa vào miệng. Lúc này Châu Kha Vũ mới phát hiện ra, tay Lưu Vũ còn quấn băng gạc, ăn cơm rất chậm.

-

Hai người ở chung chưa được bao lâu, ước chừng nửa tháng, Châu Kha Vũ đã bắt đầu bực bội trong lòng. Lưu Vũ là một người yêu đủ tư cách. Cậu ngoan ngoãn và biết nhẫn nhịn. Lúc hôn môi, Châu Kha Vũ có hung cỡ nào, Lưu Vũ cũng đều chấp nhận được. Khi bị Châu Kha Vũ ôm vào lòng, cậu cũng dần thả lỏng, không còn cứng đờ như trước nữa.

Nhưng cũng chỉ đến đấy mà thôi, Châu Kha Vũ chưa từng thấy cảm xúc tích cực trên gương mặt Lưu Vũ, cho dù chỉ là một nụ cười. Châu Kha Vũ tức giận, thầm nghĩ, mặc dù ban đầu là hắn bắt ép người ta chơi trò tình nhân với mình, nhưng tốt xấu gì cũng là Châu thiếu gia hắn mở miệng đề nghị, đối xử với cậu ta cũng đâu có tệ.

Tay bị thương ăn cơm không tiện, Châu Kha Vũ liền dẫn cậu đến phòng học để trống, tự tay đút cơm cho cậu. Toàn thân Lưu Vũ tràn ngập kháng cự, mãi mới chịu thỏa hiệp thì mặt mũi lại lạnh như băng.

Sau này tay khỏi rồi có thể tự ăn cơm, đến nhà ăn đông người, Châu thiếu gia tự giác đi lấy cơm cho cậu, Lưu Vũ cũng không nói thích ăn gì hay không ăn được gì, chỉ ăn cơm với canh.

Châu Kha Vũ bảo Lưu Vũ tới xem mình chơi bóng, thế nhưng đến khi sân bóng đóng cửa, Châu Kha Vũ vẫn không đợi được người.

Sau khi tan học đưa cậu về nhà, nói thế nào Lưu Vũ cũng không chịu vào tiểu khu, một hai phải đợi hắn đi trước rồi mới vào.

Hỏi có muốn sáng mai tới đón không, Lưu Vũ lại không thèm để ý tới hắn.

Quá dễ dãi với cậu ta.

Châu Kha Vũ nén giận nhưng không vội vã tìm hiểu. Châu thiếu gia có đủ kiên nhẫn, hắn muốn xem xem rốt cuộc Lưu Vũ đang nghĩ gì trong đầu. Tuy bề ngoài hắn vẫn tỏ ra như thường, nhưng thực tế, đã quay lại làm một người đứng xem thờ ơ lạnh nhạt như trước đây.

Xung đột bùng nổ vào một buổi trưa bình thường như mọi ngày. Đám lưu manh trong trường không lựa lời, không biết chọc trúng chỗ nào mà Lưu Vũ đứng phắt dậy, cầm khay thức ăn đập lên đầu gã kia.

Nước canh tràn ra sàn nhà, ống tay áo của Châu Kha Vũ cũng không may mắn tránh khỏi. Hắn nhìn chằm chằm nước canh chảy theo nếp uốn trên áo, khoé mắt liếc thấy Lưu Vũ giơ tay đấm thẳng mặt người ta.

Nam sinh cầm đầu tên Trương Tam, bỗng bật cười nghiền ngẫm, sau đó hắn ta nắm cổ áo Lưu Vũ, vung nắm đấm giữa không trung.

Thật ra Châu Kha Vũ đang chờ Lưu Vũ cầu cứu mình. Nếu hắn không ngăn lại, trên mặt nhóc đáng thương kia thể nào cũng có thêm mấy vết bầm xanh tím. Nhưng thấy lửa giận trong mắt cậu, Châu Kha Vũ biết hôm nay mình lại phải thất vọng rồi.

"Bộp ————"

"Mày coi lời tao nói như gió thoảng bên tai đúng không?" Châu Kha Vũ hỏi.

Trên người Trương Tam đều là mùi đồ ăn, đầu thì toàn nước canh, trông vô cùng chật vật. Tên Châu Kha Vũ này không biết từ khi nào mà bắt đầu đứng về phía Lưu Vũ, giờ gã giận mà không có chỗ xả, trước khi đi còn không quên nhổ ngụm nước miếng.

Nhà ăn vô cùng yên tĩnh. Châu Kha Vũ có thể nghe thấy tiếng hít thở dồn dập của Lưu Vũ. Hắn quay đầu lại, nhóc đáng thương đang cúi đầu, thoạt nhìn như đang ủ rũ cụp đuôi, nhưng nhìn nắm tay đang siết chặt của cậu là biết, Lưu Vũ cực kỳ tức giận.

Mèo hoang cũng biết vung móng vuốt khi bị đối xử tàn nhẫn.

Lần này Lưu Vũ bùng nổ mà không báo trước, kết thúc cũng chóng vánh. Phía nhà trường vẫn luôn mở một mắt nhắm một mắt, cuối cùng cũng phải nhìn thẳng vào nạn bạo lực học đường. Vụ việc này cụ thể là bắt đầu từ khi nào chỉ có đương sự mới biết, nhưng muốn hỏi khi nào kết thúc thì không ai có câu trả lời, dù sao cũng không phải hiện tại.

Với mấy hình thức kỷ luật này, đám học sinh cá biệt đã sớm không đau không ngứa, nhận phạt xong liền huýt sáo bước ra ngoài, mặc cho giáo viên sau lưng nghiêm khắc phê bình, toàn xem như gió thoảng bên tai. Châu Kha Vũ đứng ngoài cửa nhìn Lưu Vũ bị mấy giáo viên vây quanh, tây trang màu đen hệt như đầm lầy, có ảo giác giây sau sẽ nuốt gọn cậu.

Cuối cùng, Lưu Vũ bị đình chỉ một tuần.

Lãnh đạo kia nói muốn Lưu Vũ về nhà nghỉ ngơi, chuyện này trường học sẽ xử lý. Ở nhà cũng đừng lơi là học tập, sắp tới kỳ thi, đừng gây chuyện.

Lưu Vũ cúi đầu, lặng lẽ nghiến răng.

Đúng mong muốn của Châu Kha Vũ rồi.

Sau khi lãnh đạo nhà trường đưa Lưu Vũ ra khỏi cửa, ông ta còn không quên vỗ vai Châu Kha Vũ, khen Châu Kha Vũ chính nghĩa, nhiệt tình giúp đỡ bạn học, dũng cảm chống lại bạo lực học đường.

Đúng là chuyện nực cười.

-

Châu Kha Vũ đứng ngoài cửa, lớp đang có tiết tiếng Anh, hình như nhóc đáng thương của hắn lại gặp phải vài vấn đề, trong phòng học như có dòng điện ngầm vờn quanh, thi thoảng còn vang lên âm thanh chói tai. Lưu Vũ chẳng mất bao lâu đã thu dọn xong đồ đạc, trước khi cậu ra khỏi cửa, giáo viên tiếng Anh còn gọi lại, nhắc cậu phải nghỉ ngơi cho tốt, cố lên vân vân. Một giây kia dường như cậu đã hơi cảm động, rồi lại biến mất không thấy tăm hơi.

Từ khi Lưu Vũ ra khỏi lớp, Châu Kha Vũ vẫn luôn bước đi song song với cậu, cả đoạn đường không nói năng gì. Tới tận cổng trường, Lưu Vũ mới phát hiện, Châu thiếu gia muốn theo mình ra khỏi cổng.

"Dừng lại làm gì?" Châu Kha Vũ hỏi.

"Cậu không quay về học à."

"Xin nghỉ, đưa anh về."

"Không cần." Lưu Vũ quyết đoán từ chối, "Tôi tự về một mình."

Châu Kha Vũ không quan tâm, dứt khoát cắt đứt chủ đề: "Hôm nay sao anh lại..."

"Bởi vì phiền." Lưu Vũ đoán được hắn muốn hỏi gì, "Tất cả các người, đều phiền."

"Bởi vì tôi không muốn nhịn, bởi vì tôi nhịn đủ rồi. Tôi đi theo Châu thiếu gia cơ mà, bọn chúng tới gây sự, tôi mượn danh tiếng của cậu đuổi bọn chúng đi, đó không phải là điều cậu muốn thấy ư? Châu Kha Vũ có tấm thẻ người tốt rồi nhé, giờ cậu trở thành anh hùng rồi, tôi làm rất tốt phải không, cậu đã hài lòng chưa?"

Châu Kha Vũ nhíu mày.

"Các người đều tồi tệ như nhau, tôi chỉ mong các người biến mất khỏi mắt tôi, tất cả các người."

Châu Kha Vũ đứng im tại chỗ, mặt mũi lạnh tanh. Lưu Vũ chẳng có tâm trạng đi phân tích hắn ta, xoay người đi thẳng.

Ánh nắng sau hai giờ chiều thật ấm áp, nhưng trên đường gần như không có lấy một bóng người. Phải một lúc lâu sau, bóng dáng của Lưu Vũ mới biến mất khỏi tầm mắt.

Được, được lắm.

Tôi thoả mãn anh.

03.

Lưu Vũ thuê một căn phòng ngoài trường học. Vì tránh né lũ ô hợp khiến người ghét cay ghét đắng kia, cậu đã xin trọ ở ngoài thay vì ở lại ký túc xá. Tuy rằng đám người kia vẫn không ít lần ngáng chân, nhưng vẫn tốt hơn là đêm nào cũng bồn chồn không yêu giấc.

Thế nên, cậu trở về căn phòng lạnh như băng đó.

Cậu luôn trải qua cuộc sống sinh hoạt một mình, rất ít khi dựa dẫm vào gia đình. Sống một mình nên trước nay Lưu Vũ không quá chú trọng tới tiểu tiết, cũng bởi vậy, nên cậu luôn mang thái độ ứng phó trong vấn đề ăn mặc. Mì ăn liền, bánh trôi, bánh bao hấp... đều là những món ăn thường trực trong tủ lạnh.

Cậu cũng ước ao khi về nhà được nhìn thấy ánh đèn sáng rực, không khí ấm áp và thức ăn nóng hổi. Cũng giống như cách cậu mong mỏi một cuộc sống yên tĩnh và bình thản. Nhưng ông trời luôn thích trêu ngươi cậu.

Nếu cậu cao lớn hơn thì tốt biết mất.

Nếu cao lớn hơn.

Nếu cao lớn lớn hơn thì......

-

Đêm hôm đó, gió lạnh tràn về.

Chân Lưu Vũ giẫm trên sàn nhà lạnh lẽo, thân thể nóng bừng đứng trước tủ lạnh, mì đã ăn hết rồi, tủ lạnh trống trơn. Hết cách, cơn đói cồn cào khiến cậu phải chống đỡ thân thể đang vô cùng khó chịu của mình, thay quần áo rồi lết xác ra ngoài mua đồ ăn.

Nghỉ học một tuần nay, ngoại trừ ốm vặt, cuộc sống của Lưu Vũ vẫn luôn bình lặng, gần một tuần không ra khỏi cửa, hiếm khi cậu cảm thấy thế giới yên tĩnh đến thế, cũng dần quen thuộc với với cảm giác này. Lúc ra khỏi cửa, cậu lùi lại một bước theo bản năng, hành lang không một bóng người, cây trầu bà ở cửa đã úa vàng từ khi nào.

Cả đoạn đường này đều không dễ dàng với cậu. Lưu Vũ hoa mắt, chậm chạp bước từng bước, trong tay là mấy túi sủi cảo đông lạnh.

"Ồ." Là Trương Tam.

Lưu Vũ giương mắt nhìn tên thanh niên lêu lổng kia. Gã cong lưng dựa vào tường, trong miệng còn ngậm thuốc lá: "Lưu Vũ." Gã cười hai tiếng, đẩy Lưu Vũ vào trong ngõ nhỏ.

Lại trở về, trở về con hẻm bẩn thỉu này. Lưu Vũ không cao không bằng gã, bị dồn vào trong góc, đèn đường không chiếu đến. Cậu chẳng thấy rõ thứ gì, chỉ cảm thấy ngột ngạt, còn có hơi nóng toả ra từ cơ thể. Cảm giác này cực kỳ khó chịu.

Buồn nôn.

"Châu Kha Vũ đâu?" Trương Tam hỏi, "Không phải mày có hắn ta bảo vệ rồi à? Ngẩng đầu lên!"

"Mày làm cách nào mà Châu Kha Vũ lại đi giúp mày vậy? Một giây trước vẫn là loài sâu bọ đáng thương trong vũng bùn, ha, giây sau đã lắc mình biến thành con côn trùng theo đuôi Châu Kha Vũ." Trương Tam phun một ngụm khói về phía Lưu Vũ, "Mày thanh cao lắm cơ mà, mày không chịu cúi đầu cơ mà? Chẳng phải mày bảo là mày không thích ư? Sao đột nhiên lại tình nguyện đi theo Châu Kha Vũ vậy."

"À, hắn ta có tiền có thực lực, mày đi làm tình nhân nhỏ cho người ta cũng đúng. Không ngờ đấy Lưu Vũ, hoá ra mày còn có cái tài lẻ này nữa cơ à. Hắn có sạch sẽ hơn tao không, hắn chạm vào người mày chưa?"

"Mẹ mày có biết chuyện này không nhỉ?"

Đúng như dự đoán của hắn, Lưu Vũ lập tức có động tác. Lưu Vũ trợn trừng mắt, cho Trương Tam một bạt tai.

"Mẹ, cho mày mặt mũi, mày dám đánh tao."

Trương Tam nắm tóc Lưu Vũ ấn lên tường, một lần không đủ, vẫn chưa hết giận. Lại kéo, lại đập, lại kéo, lại đập. Vết máu dính trên tường đất, đất cát đâm vào da thịt, máu tươi chảy dọc theo sườn mặt. Tai Lưu Vũ ù đi, vốn ban đầu đã choáng vàng, giờ mỗi lần đầu đập vào tường, chẳng những không thể giúp cậu tỉnh táo, ngược lại khiến ý thức càng thêm mê man.

Hôn mê liền xong đời, hôm nay cậu sẽ chết ở đây. Lưu Vũ thầm nghĩ, mình chưa bao giờ là quả hồng mềm dễ nắm như Trương Tam vẫn tưởng. Cậu dùng hết sức bình sinh tránh thoát sự khống chế của hắn, đến nỗi da đầu bị kéo phát đau, nhưng cậu cũng chẳng kịp kêu đau, bước lên đạp hắn một cú, sau đó liều mạng chạy khỏi con hẻm.

Chạy trốn không thành công, cậu bị kéo cổ áo lôi về phía sau, Lưu Vũ không thở nổi, cộng thêm lúc té ngã, làn da ma sát với mặt đất sinh đau. Nhưng Lưu Vũ chẳng rảnh mà than thở, bởi cậu đã bị người ta tát một cái, hàm răng cọ rách khoang miệng, cậu quay đầu phun một búng máu lên mặt Trương Tam.

Ngọn đèn đường quá chói mắt, chiếu sáng nơi góc nhỏ u ám, hiện giờ không phải mùa hè, không có mấy con côn trùng nhỏ líu ríu vây quanh, thành ra trông cũng có vẻ sạch sẽ.

Lưu Vũ đã quá quen thuộc với cảnh tượng này, âm thanh ù ù rót đầy lỗ tai, chen vào đại não, đầu cậu đau như búa bổ, thầm nghĩ, đêm nay xong đời rồi.

Đau quá. Ngay cả thở thôi cũng thấy đau.

Trong lúc hoảng hốt, Lưu Vũ lại thấy người kia, cái kẻ luôn đứng nhìn cậu với bộ mặt vô cảm. Lần này hắn tới để làm gì, tới nhặt xác cho cậu ư, một tình nhân không đủ tư cách?

-

Châu Kha Vũ nhẹ nhàng ôm Lưu Vũ từ trên đất, nhiệt độ cơ thể của người trong ngực nóng đến bỏng tay. Thấy đầu cậu toàn là máu, Châu Kha Vũ cũng không dám duỗi tay giúp cậu vỗ sạch đất cát trên người.

"Cậu......"

"Tôi đưa anh đi bệnh viện."

"Tôi sắp chết."

"Không chết được."

"Tôi khó chịu muốn chết."

Châu Kha Vũ ôm ngang Lưu Vũ, thân nhiệt nóng rực áp vào nhau một cách gần gũi, ngược lại có cảm giác không chân thật. Người trong lòng nhẹ đến không tưởng, cậu dựa đầu vào ngực Châu Kha Vũ, máu liền thấm lên áo Châu Kha Vũ.

"Kiên trì một chút, sắp đến bệnh viện."

Đáy mắt Châu Kha Vũ đã nhuốm thành màu đỏ sậm, đó đều là máu của Lưu Vũ. Trông hắn lúc này vô cùng thảm hại, mặt mũi tái nhợt, đôi mắt có đỏ rực đến cỡ nào cũng không che giấu được nỗi sợ hãi và tâm trí sắp vỡ vụn. Dường như hắn đang cầm một bình sứ trắng trong tay.

Lưu Vũ quan sát Châu Kha Vũ, nhìn đi, người này, thật sự có thể chia sẻ sự thương hại rẻ rúng của mình tới mức tận cùng. Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ, Lưu Vũ nói hắn vô tình, thực ra hắn lại là kẻ lạm tình, hắn yêu quá nhiều người, vào một đêm ngắn ngủi, chia cho cậu một miếng bánh ngọt, cũng chẳng có gì mới mẻ.

-- Xem đi, người này. Bề ngoài thì thương hại cậu thực ra là đang trêu đùa tình cảm của cậu. Nói phải bảo vệ cậu, rồi bỏ mặc cậu, nhưng bỏ mặc xong, hắn lại bảo vệ cậu.

Nếu giờ hỏi lại, cậu muốn so sánh Châu Kha Vũ với thứ gì, thì đó hẳn là ánh mặt trời cuối đông đầu xuân, không đoán được ấm hay lạnh. Còn cậu đứng dưới ánh mặt trời, tự cho là mình thông minh, suy xét cẩn thận mọi phản ứng của hắn.

"Châu......"

Giọng nói quá nhỏ, Châu Kha Vũ không nghe thấy.

"Châu Kha Vũ......."

"Cậu để tôi chết đi."

Mà bản thân cậu thì sao, giống một mầm chồi non, chờ đợi mùa xuân không bao giờ đến.

"Cậu để tôi chết cóng đi."

04.

"Ăn cơm."

"Cạch" Hộp cơm được đặt trên bàn, Châu Kha Vũ lôi chiếc ghế đẩu inox dưới gầm giường ra. Thiếu gia nhà giàu cũng có ngày nếm trải cuộc sống bình dân như thế. Hắn thuần thục mở hộp cơm ra, tách đôi đũa. Hồi lâu thấy người trên giường không có động tĩnh gì, hắn lại dừng động tác hỏi: "Tự ngồi dậy, hay muốn tôi giúp anh nâng giường lên."

Lưu Vũ không lên tiếng.

Châu Kha Vũ cũng không phàn nàn, nắm lấy tay Lưu Vũ đặt lên thanh vịn, xoa mu bàn tay nói: "Nắm chặt được không."

Các ngón tay rõ ràng dùng sức siết lại.

Thấy cậu có phản ứng, hắn mới vòng qua đuôi giường chỉnh cho đầu giường nâng lên, động tác rất chậm, còn khống chế chính xác ở góc nghiêng 30 độ. Cuối cùng hắn rút ra hai cái gối mềm lót sau lưng Lưu Vũ, như vậy sẽ thoải mái hơn một ít.

Cơm trưa do dì giúp việc nhà Châu Kha Vũ làm, trong hộp giữ nhiệt có rất nhiều món ăn phong phú. Lưu Vũ bị thương nên lại xin nghỉ thêm vài ngày. Mấy hôm nay nằm trên giường bệnh, Châu Kha Vũ đều tự tay đút cho cậu ăn.

Tay phải cậu bị gãy, Châu Kha Vũ đưa thức ăn đến bên miệng, nhưng Lưu Vũ không chịu, còn bảo có thể tự xúc cơm ăn được. Đừng tưởng cậu cả ngày thẫn thờ, chẳng nói chẳng rằng, nhưng lại vô cùng cứng đầu, nói thế nào cũng không chịu há mồm. Hệt như hồi trước tay bị thương dỗ cậu ăn ở phòng học.

Châu Kha Vũ không hiểu nổi tại sao Lưu Vũ phải chống đối như thế, đói bụng thì ai chịu tội.

Châu Kha Vũ có cảm giác như mình đang trông nom một đứa trẻ vậy.

Tiểu thiếu gia nhà họ Châu, nào có bao giờ hèn mọn như vậy!

"Lại làm sao. Anh muốn gì?"

"Lưu Vũ." Châu Kha Vũ giọng điệu lạnh lùng.

Lưu Vũ vẫn không để ý đến hắn.

"Bác sĩ nói anh có thể chạm vào nước. Anh ngoan ngoãn ăn xong bữa cơm, tôi dẫn anh xuất viện, thứ hai quay lại trường học, được không?"

Im lặng.

"Trương Tam đã thôi học rồi. Bọn chúng sẽ không đến tìm anh nữa."

Lúc này Lưu Vũ mới có phản ứng, cậu quay đầu đối diện với Châu Kha Vũ.

"Ăn cơm đi."

Cuối cùng cũng được miếng đầu tiên.

Cơm nước xong xuôi, Châu Kha Vũ đưa Lưu Vũ về nhà. Lúc này đây, hắn có thể tự do ra vào tiểu khu, đặt chân vào nhà Lưu Vũ. Mà có được đặc quyền này là bởi vì Lưu Vũ đi phía trước, hoàn toàn không để ý tới hắn.

Được rồi, anh là bệnh nhân, anh là nhất.

Căn phòng của Lưu Vũ hơi chật chội, Châu Kha Vũ vừa bước vào đã thấy khó thở.

"Anh muốn tắm rửa không?"

Được lắm, đã cầm sẵn quần áo chuẩn bị vào phòng tắm rồi. Căn bản không để Châu Kha Vũ này vào mắt.

"Tay anh cử động không tiện, để tôi giúp anh."

Vẫn im lặng như cũ.

Châu Kha Vũ cả giận: "Anh có ý gì, Lưu thiếu gia. Ngày nào tôi cũng hầu hạ anh ba bữa, cung phụng chăm sóc anh. Ở trường thì bảo vệ anh, đưa anh về nhà, đón anh đi học, trời mưa thì chạy đến đưa ô cho anh. Anh ốm tôi còn đến bệnh viện chăm anh cả đêm, anh tỏ thái độ gì với tôi? Anh tưởng tôi đang làm từ thiện à?"

"Cậu vui đủ chưa Châu Kha Vũ. Ai mượn cậu quan tâm? Tôi khóc lóc van xin cậu à? Cậu là người đưa ra đề nghị, tôi có làm sai chỗ nào không? Làm người yêu của cậu? Cậu mới mấy tuổi mà yêu với chả đương, cậu theo đuổi mấy trò biến thái còn giả vờ ngây thơ cái gì. Nói dễ nghe là người yêu, chứ không phải cậu muốn thấy tôi xấu mặt ư, cậu thấy hết rồi đấy, cậu còn tốn thời gian ở chỗ tôi làm gì nữa. Lần trước đã nói rất rõ ràng rồi, Châu Kha Vũ, cậu có cầm một cái thẻ người tốt, ra ngoài kia cậu vẫn là kẻ đa tình, ai thèm để ý? Dù cậu là loại người gì thì vẫn hô mưa gọi gió như thường thôi, cậu nhắm vào tôi làm gì? Tối hôm đó cậu nên để tôi chết đi cho xong! Rồi ai còn nhớ rõ mấy chuyện gạo xưa thóc cũ đó nữa!"

Lưu Vũ vừa dứt lời, lửa giận trong lòng Châu Kha Vũ liền bộc phát. Hắn đột nhiên đẩy mạnh Lưu Vũ vào phòng tắm, trở tay đóng cửa, mở vòi sen. Dòng nước lạnh như băng dội xuống, chảy theo lọn tóc, Lưu Vũ bị giam trong khoảng không gian nhỏ bé, lạnh đến phát run.

"Anh muốn chết lắm chứ gì? Vậy thì tại sao, tháng trước ở bờ sông, anh không nhảy xuống đi?"

Lưu Vũ ngạc nhiên ngẩng đầu, nhìn vào mắt Châu Kha Vũ, người sau đang gấp gáp chờ câu trả lời. Lưu Vũ bất chấp tất cả: "Tôi muốn nhảy xuống đấy, cho tôi cơ hội lần nữa, tôi nhất định nhảy xuống."

"Anh lặp lại lần nữa xem."

"Tôi không hiểu, Châu Kha Vũ, tôi không hiểu. Cậu tới trêu chọc tôi làm gì." Lưu Vũ cười tự giễu: "Cậu có gia thế, có thực lực, cả thế giới đều vây quanh cậu, không ai dám đụng vào cậu. Cậu đứng trên bờ biển không hơn à, nhảy xuống dây vào một thân bùn đất để làm gì?"

"Châu Kha Vũ, chẳng phải cậu luôn thích đứng nhìn ư? Chẳng phải cậu luôn thích làm người ngoài cuộc ư? Dù chuyện không liên quan đến mình, nhưng tất cả lại nằm trong tầm kiểm soát, chỉ cần ngoắc ngón tay ai cũng răm rắp nghe theo, cậu còn ngại không đủ mới mẻ à?"

"Cậu thương hại tôi, đùa cợt tôi, sao cũng được, bảo tôi làm người yêu cậu còn không phải vì muốn đè tôi ra sao. Cậu xem đủ rồi, trêu đùa tôi đủ rồi, cái trò xiếc yêu đương này hạ màn được chưa? Tôi không cắn câu, nên cậu nóng nảy chứ gì?"

Châu Kha Vũ chậm chạp không trả lời.

Lưu Vũ cúi đầu: "Xem như tôi cầu xin cậu, cậu chơi đủ rồi thì buông tha cho tôi đi."

Giây tiếp theo Châu Kha Vũ túm tóc Lưu Vũ bắt cậu ngẩng đầu lên nhìn mình, "Ở trong mắt anh, tôi không khác gì Trương Tam, đúng không?"

"Cậu tự hỏi bản thân mình xem, khác nhau chỗ nào."

Chẳng lẽ cậu muốn yêu đương với tôi? Cái ranh giới kia ai mà vượt qua nổi.

Nước lạnh vẫn chảy ào ào, quần áo hai người đều ướt sũng. Hốc mắt Lưu Vũ đỏ rực, chẳng biết trên mặt có giọt nước mắt nào trà trộn vào không.

"Nếu tôi nghiêm túc thì sao."

"Đừng giỡn nữa Châu Kha Vũ." Lưu Vũ hít mũi, "Cậu bày ra trò gì, tôi cũng đều phối hợp, chỉ cần cậu muốn, có thứ gì mà không thuộc về cậu. Châu Kha Vũ, cậu có thiếu gì đâu. Cậu nói đi, cậu thì nghiêm túc cái gì."

Nói đến đây giọng Lưu Vũ cũng hơi phát run, nước mắt không ngăn lại được, đây là lần đầu tiên cậu khóc lớn như vậy.

Trước nay Lưu Vũ chưa bao giờ mong đợi chuyện tốt đẹp sẽ rơi xuống đầu mình, chính điều này đã khiến cậu sinh ra một loại bản năng, cậu không bao dám nghĩ theo hướng tích cực. Vậy nên giữa hai người mới xảy ra mâu thuẫn, một người thì chủ động đến gần, một người thì cố tình xa cách. Cũng bởi vậy, Lưu Vũ mới bắt đầu nghĩ, tại sao Châu Kha Vũ lại đối tốt với mình?

Lưu Vũ nói rất đúng, Châu Kha Vũ hoàn toàn có thể phủi sạch quan hệ, tiếp tục quay trở lại vị trí người ngoài cuộc.

Nhưng hắn lại một mực như con thiêu thân lao vào lửa, là vì trả thù, vì giải trí, hay nhất thời hứng thú. Hay là vì bóng lưng bên sông tối hôm đó mà sinh ra thương hại. Ai sẽ đến giúp người đó? Dường như chỉ có người đó là hết lần này đến lần khác nhìn thẳng vào hắn qua kẽ hở. Muốn hắn giúp đỡ ư?

Châu Kha Vũ bỗng nhiên nhớ tới tình tiết mở đầu các bộ phim điện ảnh, đó là tiếng cầu cứu trong thầm lặng của người bị bạo hành.

Nhưng Châu Kha Vũ đã phớt lờ ánh mắt đó.

Nếu hy vọng đã bị dập tắt ngay từ lúc bắt đầu, cần gì phải cưỡng ép đốt cháy nó lên một lần nữa.

-- Mình cậu thấy ánh mặt trời là đủ rồi, đừng chạm vào ngọn lửa hy vọng của tôi.

05

Châu Kha Vũ thừa nhận rằng, ban đầu hắn tìm đến Lưu Vũ, chỉ là để thỏa mãn lòng hư vinh, anh xem đi, chẳng ai quan tâm đến anh, nhưng tôi thì khác, chỉ có tôi mới giúp được anh.

Mới đầu, ngày nào hắn cũng mang Lưu Vũ đến phòng học không người, ở trong góc, hoặc ở con hẻm nhỏ kia, bắt chước hình thức ở chung của các cặp tình nhân. Bọn họ không ngừng hôn nhau, không ngừng đụng chạm, một lần vô tình lau súng cướp cò, nổi lên phản ứng, không ngờ Châu Kha Vũ lại là người đầu hàng trước.

Mọi chuyện đã đi quá xa rồi.

Vì thế hắn hoảng loạn trốn chạy.

Sau hôm đó, hắn giảm bớt số lần gặp gỡ giữa hai người, cũng giảm bớt tần suất hôn môi.

Mấy ngày kế tiếp, hắn bắt gặp cậu đến nhà ăn vài lần. Bị người ta tranh đồ ăn, tranh chỗ ngồi, cậu bê khay thức ăn của mình lặng lẽ đứng đó, mãi đến cuối buổi mới tìm thấy một góc nhỏ ngồi xuống, biến thành phông nền của thế giới.

Trong tiết thể dục không ai lập nhóm cùng, nghỉ giải lao cũng không ai đến tìm cậu nói chuyện phiếm.

Một mình đi lấy nước, một mình tan học. Rõ ràng đã sớm nhìn quen cảnh tượng này rồi, nhưng đổi sang thân phận mới lại cảm thấy quá đau lòng. Lúc này Châu Kha Vũ mới nhận ra, rất ít khi hắn thấy Lưu Vũ cười, mà thực tế, cậu chưa bao giờ nở nụ cười.

Sau này có lần hắn tình cờ thấy Lưu Vũ trên đường. Khoảng cách khá xa, nên Lưu Vũ không phát hiện ra hắn. Hắn tránh ở một bên quan sát, thấy Lưu Vũ ôm một bé gái, bên cạnh là một người phụ nữ. Bé gái gọi cậu là anh, người phụ nữ kêu cậu là Tiểu Vũ. Lúc ấy, Lưu Vũ cười rất rạng rỡ.

Đột nhiên Châu Kha Vũ phát hiện, thật ra người này rất thích cười, hơn nữa lúc cười rộ lên còn vô cùng ngọt ngào. Cậu cười lên, Châu Kha Vũ liền thấy tim mình mềm nhũn. Hắn tự hỏi chính mình, vì sao trước kia lại chán ghét cậu như vậy?

Mới đi được hai bước, Châu Kha Vũ liền tự trả lời, bởi vì Lưu Vũ bị cô lập. Thật ra, chẳng có một lý do cụ thể nào để ghét cậu ấy cả, nhưng mọi người đều biết cậu là đối tượng bị bắt nạt trong trường, bởi vậy nên mới cố tình xa lánh, không dám đến gần, không muốn cảm thông.

Nguyên nhân bắt nguồn từ thái độ lạnh nhạt của xã hội, không hơn không kém.

Vì thế hắn lại thường xuyên đến gặp Lưu Vũ, hắn bắt đầu quan sát những chi tiết nhỏ nhặt mà trước đây mình không phát hiện ra, rồi tiếp đó mối quan hệ này phát triển càng ngày càng giống quan hệ yêu đương. Một loạt hành động của Châu Kha Vũ, ban đầu là xuất phát từ bản tính cao ngạo tự mãn, rồi đến thương xót và đau lòng, cuối cùng đã hoàn toàn biến chất.

Nhưng Lưu Vũ lại không hay biết những điều này.

Hắn phỉ nhổ tính khí mình trẻ con thiếu suy nghĩ, phỉ nhổ những tư tưởng sai lệch bảo thủ, phỉ nhổ bản thân tự cao tự đại không quan tâm đến cảm xúc của người khác.

Châu Kha Vũ vội vàng tắt vòi hoa sen. Tiếng khóc bị tiếng nước át mất giờ đây đột nhiên khuếch đại, từng tiếng đều nện mạnh vào lòng Châu Kha Vũ, hệt như âm thanh vuốt mèo cào lên tường, rõ ràng không nặng, nhưng lại đau.

Hắn hoảng loạn ôm Lưu Vũ vào lồng ngực, người sau không muốn, liên tục giãy giụa. Châu Kha Vũ hoàn toàn không cho cậu cơ hội, bàn tay đang nắm tóc cậu cũng buông ra, biến thành vuốt ve nhẹ nhàng, một tay khác thì chậm rãi vỗ lưng cậu.

"Cậu, buông ra, cậu buông tôi ra. Cút ngay."

"Xin lỗi, tôi xin lỗi."

"Anh lạnh không?"

Đáp lại hắn chỉ có tiếng khóc nức nở.

"Mọi chuyện không như anh nghĩ đâu. Ban đầu, quả thật tôi không có ý tốt, nhưng," câu chữ cứ lởn vởn trong đầu hắn, nhảy nhót tứ tung, chẳng ai nhường ai, Châu Kha Vũ cũng không biết phải giải thích thế nào: "Sau đó, không phải thế. Tôi làm mọi chuyện, đều không có mục đích, nếu có, cũng là muốn tốt cho anh, tôi nói thật."

"Anh tin tôi được không."

"Châu Kha Vũ." Lưu Vũ rầu rĩ nói, "Lần đầu tiên tôi thấy cậu đứng ngoài, tôi từng nghĩ cậu sẽ đến giúp tôi. Cậu là người đầu tiên chứng kiến, cả phòng học chỉ có mỗi mình cậu, cậu nhìn lâu lắm, còn tôi vẫn luôn chờ đợi, liệu cậu có tới không?"

"Không, cậu chỉ lẳng lặng đứng đó nhìn thôi. Sau này tôi lại nghĩ, không sao cả, cậu không giúp tôi là đúng. Ít nhất sẽ không có thêm một người bất hạnh như tôi."

"Sau đó thì thế nào? Cậu vẫn đến."

Hắn vẫn đến, nhưng không phải dưới thân phận một cọng rơm rạ vươn tay ra cứu giúp cậu, mà là thêm một người nữa bạo hành cậu.

"Cậu nghĩ xem, giờ tôi tin hay không, đâu còn quan trọng nữa."

-

Mối quan hệ yêu đương có nên chấm dứt hay không, cả hai đều không đưa ra một lời tuyên bố rõ ràng. Hôm đó Châu Kha Vũ làm trò con bò xối nước lạnh chịu tội, mình thì không có vấn đề gì lớn, nhưng Lưu Vũ lại đổ bệnh. Đã định thứ hai trở lại đi học rồi, vẫn phải hoãn lại. Đình chỉ, nằm viện, nghỉ ốm, Lưu Vũ đã sắp nghỉ học nửa tháng.

Lưu Vũ sốt cao vào nửa đêm, Châu Kha Vũ vội đến hoảng, chăm lo từng li từng tí. Lúc trước, thời gian Lưu Vũ nằm viện khá dài, thành ra Châu Kha Vũ chăm cậu cũng thành thạo. Lưu Vũ bị cơn sốt hành đến nỗi cả người mềm mụp, cuộn mình trong chăn. Tuy rằng cậu vẫn luôn trong trạng thái hôn mê, nhưng vẫn biết có người chăm sóc mình.

Cơm vẫn là Châu Kha Vũ bón cho ăn, món cháo rau thanh đạm là dì giúp việc nhà Châu Kha Vũ thức đêm để nấu.

Không biết những lời nói hôm qua có giải quyết được vấn đề gì không, mà Châu Kha Vũ vẫn cảm thấy Lưu Vũ cự tuyệt mình. Nhưng cậu ăn cơm ngoan hơn nhiều, không cần tốn nhiều thời gian dỗ dành, đưa thìa qua là há miệng, làm Châu Kha Vũ bớt lo hơn hẳn.

Nhờ hắn chăm sóc cẩn thận, cuối tuần nọ Lưu Vũ đã có thể đến trường đi học.

Bầu không khí trong trường vẫn y như cũ. Lưu Vũ đến trường đúng lúc lớp đang có tiết. Cậu vào từ cửa sau, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía cậu. Cậu chẳng nhìn ai, lẳng lặng ngồi về vị trí của mình.

Cậu vẫn là Lưu Vũ trong mắt các bạn học.

Nghỉ giữa giờ, Châu Kha Vũ tới lớp Lưu Vũ, cầm một cái bình giữ nhiệt trên tay, đi thẳng đến bàn cậu, "Không nóng đâu."

"Lạnh?"

"Ấm."

Lưu Vũ gật gật đầu.

"Hai tiết là đủ chưa?"

"Đủ rồi."

"Sau hai tiết phải uống hết đấy."

"Tôi uống nhiều nước thế để làm gì?"

Châu Kha Vũ không trả lời câu hỏi này, hắn muốn duỗi tay xoa đầu Lưu Vũ. Nhưng lại sợ cậu không thích, nên chỉ đành từ bỏ, hắn nói: "Cuối tuần Trương Gia Nguyên hẹn tôi đi leo núi. Anh muốn đến không?"

"Trương Gia Nguyên hẹn cậu thì liên quan gì đến tôi?"

"Tôi muốn anh tới."

"Tôi không quen biết cậu ta."

"Giới thiệu xong sẽ quen."

"Tôi không muốn quen cậu ta."

"Ra ngoài thư giãn đi."

06.

Cuối cùng Lưu Vũ vẫn phải đi. Một đám người đều là bạn cùng lớp Châu Kha Vũ, hoặc là bạn bè chơi chung với tiểu thiếu gia. Mười mấy nam sinh, Lưu Vũ thấy vài người quen mặt, còn lại thì chịu.

Bọn họ vốn chơi thân với Châu Kha Vũ, vừa gặp đã xúm lại với nhau. Mấy tên con trai to xác ôm nhau ồn ào nhốn nháo, Lưu Vũ bỗng cảm thấy lạc lõng giữa thế gian vui buồn.

Không khí trên đỉnh núi cực kỳ trong lành, khách du lịch đi theo tốp năm tốp ba chụp ảnh, mấy đứa con nít thì lăn lộn trên bãi cỏ. Châu Kha Vũ cùng bạn bè cậu ta dựng lều trại, còn trải khăn ra để ăn uống dã ngoại. Mấy tên con trai không cầu kỳ như các cô gái bên cạnh với giỏ bánh ngọt, mũ hoa và thảm caro. Tất cả ngồi xổm trên chiếc khăn trải bàn bằng nhựa, bánh kẹo hoa quả ném lung tung, xếp mấy túi thịt đông lạnh một chỗ, rồi bày giá nướng BBQ bên cạnh, ồn ào nhốn nháo.

Bọn họ vùi đầu vào bận rộn, Lưu Vũ thì một mình thưởng thức phong cảnh, không ai chú ý tới cậu. Bò từ chân núi lên tới đây cũng rất mệt, nhưng giờ phút này đứng nhìn thành phố từ trên cao, nhìn cỏ cây hoa lá xung quanh, trong lòng lại thư thái hẳn.

Là cảm giác nhẹ nhàng mà trước nay chưa từng có.

Đã rất lâu, lâu lắm rồi không nhìn thấy Trương Tam, cũng lâu lắm rồi không ai quấy rầy cuộc sống của cậu, nếu như không tính Châu Kha Vũ.

À, Châu Kha Vũ.

Quả thật hắn đã thay đổi rất nhiều.

Lưu Vũ có thể cảm nhận được, hắn thật sự đang bảo vệ mình, cũng thật lòng đối tốt với mình. Quan hệ giữa bọn họ cũng trở nên vô cùng vi diệu, không còn miễn cưỡng và lạnh nhạt như trước đây nữa.

Rõ ràng mọi chuyện đã ngày càng chệch khỏi đường ray.

Nhưng vô tình, cả hai đều ngầm đồng ý đi trên tuyến đường kỳ lạ này, cũng không biết là ai chệch bánh về phía người kia trước, nhưng hai người đã giao nhau, thậm chí sắp chập lại thành một.

Thời tiết hôm nay thật đẹp, Lưu Vũ nghĩ. Cậu bỗng thấy thích thú, trèo lên bậc lan can. Không đợi cậu có động tác tiếp theo, đã bị kéo vào một cái ôm ấm áp.

Quay đầu nhìn lại thì bắt gặp ánh mắt hốt hoảng của Châu Kha Vũ.

"Cậu làm gì vậy?"

"Tôi tưởng, anh muốn nhảy xuống."

Trên tay hắn còn cầm một cái sandwich.

"Ha ha." Lưu Vũ bị hắn chọc cười, "Không đâu, tôi rất vui, cảm ơn."

Cậu lại bước lên, rướn nửa thân người ra. Cơn gió nhẹ trên đỉnh núi thế mà lại mang theo chút ấm áp, Châu Kha Vũ nhìn sườn mặt Lưu Vũ, thấy cậu cười rạng rỡ.

Mùa xuân đang đến rồi.

_END_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com