Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23 - 25

23.

"Wao~"

"Bảo bối!"

Lưu Vũ bước ra khỏi phòng thay đồ, cậu là người cuối cùng hoàn thành tạo hình. Bộ Hán phục màu đỏ rực như lửa, hoa văn kiểu cách, gần như tiệp với màu tóc, Châu Kha Vũ nhìn không dời nổi mắt.

"Cậu đẹp quá~" – Nine xoay Lưu Vũ vòng vòng, vạt áo bay bay, ngắm đã mắt.

"Giống cô dâu ghê~" – Patrick tròn mắt.

"Không phải "tân nương", "tân lang" mới đúng chứ?" – Lưu Vũ sửa lại.

"Đây là hỉ phục mà, đúng không?"

"Ủa MV của chúng ta là về thể thao mà nhỉ...?"

"Có cảnh bái đường à?"

"Nhất bái thiên địa!"

Lâm Mặc đứng bên cạnh Lưu Vũ, hô lên rõ to, đưa tay lên cao quá đầu, hai tay chắp lại, làm thủ thế bái lạy. Lưu Vũ phì cười, làm theo cậu ta.

"Nhị bái cao đường!"

Nine và Patrick rất ăn ý đứng vào sắm vai "cao đường".

Lời thoại "phu thê giao bái" còn chưa kịp xướng đã có người phá ngang kịch bản.

Trương Gia Nguyên xông lên, tóm Lâm Mặc, một phát vác cả người lên vai: "Cướp dâu!"

Lâm Mặc giãy nảy, chỉ về phía Lưu Vũ: "Dâu ở bên kia cơ mà!"

"Cướp rể!"

Lâm Mặc: "..."

Lưu Vũ vừa cười hớ hớ hớ vừa lùi lại nhường trung tâm sân khấu cho diễn viên mới thì bất chợt có người đỡ cậu từ phía sau, vòng tay vừa khéo siết quanh eo. Lưng áp sát lồng ngực rắn chắc, cậu ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt của Châu Kha Vũ. Trang phục hôm nay của hắn là bộ vest kẻ caro, giày da và cà vạt đen, hơi hướm retro của những thập niên 90, khiến Lưu Vũ vô thức nghĩ đến buổi gặp mặt của các thiếu gia, mà Châu Kha Vũ là một trong số đó, tại một phòng trà nào đó ở phố đêm Thượng Hải.

"Em làm gì thế?"

Ánh đèn trên trần nhà xói mắt cay xè, Lưu Vũ giật mình chớp chớp mắt, hàng mi đen nhánh, cong vút, nốt ruồi lệ dưới khóe mắt như lấp lánh.

"Cướp dâu."

Châu Kha Vũ bình tĩnh trả lời, trông thấy vành tai Lưu Vũ đỏ rực, suýt thì không phân biệt nổi với tóc cậu.

Lúc trêu người ta thì mạnh dạn lắm cơ.

"Haiz~" – Bỗng nhiên, Nine thở dài. – "Tiếc quá, quên mang theo tai rồi~"

Tiếc thật.

Cả đuôi nữa chứ.

24.

Lưu Vũ sốt rồi.

Có lẽ là do những ngày gần đây lúc nào cũng trong tình trạng thấp thỏm, có lẽ là do ép cân quá mức, có lẽ là do mệt mỏi tích tụ và đè nén trong một thời gian dài, mới thả lỏng bản thân một chút đã bạo phát.

Cậu nằm trên giường, cuộn mình trong chăn thành một cục tròn vo. Thỉnh thoảng, Châu Kha Vũ lại vạch chăn, dùng tay đo thân nhiệt trên trán, xem cậu đã hạ sốt chưa.

Nine và Patrick vừa qua phòng họ, mang theo hoa quả tươi và nước ép trái cây, nói chuyện với Lưu Vũ một lúc rồi về phòng mình, để cậu nghỉ ngơi.

Những người khác hỏi thăm xong cũng ai về phòng nấy. Ngày mai họ vẫn cần phải luyện tập.

"Tiểu Vũ, uống thuốc nào."

"Không..."

Lưu Vũ lắc lắc đầu, khó khăn nói bằng giọng mũi đặc nghẹt.

"Nếu không uống sẽ viêm họng mất." – Châu Kha Vũ dỗ dành. – "Lúc đó cũng không hát nổi nữa đâu."

"Không..."

Trong ấn tượng của người xung quanh, Lưu Vũ luôn là người dịu dàng, cẩn trọng và lý trí, nhưng cậu còn những khía cạnh khác không phải ai cũng có thể bắt gặp. Là bạn cùng nhóm và cùng phòng của cậu, Châu Kha Vũ vô cùng tận hưởng việc tiếp xúc với Lưu Vũ ở khoảng cách gần hơn người khác.

Châu Kha Vũ mỉm cười, một Lưu Vũ bướng bỉnh thế này, hắn mới chỉ thấy một lần.

Lúc ở trên giường, rõ ràng miệng nói không muốn, nhưng cơ thể lại vô thức quấn chặt lấy hắn, để hắn rót vào bên trong cậu hết lần này đến lần khác.

"Tiểu Vũ."

"Ơi..."

"Uống thuốc nào?"

"Không..."

"Tại sao lại không uống?"

"Không thích..."

"Em có kẹo mà."

"Không uống..."

"Không uống thật à?"

"Ừ..."

Chẳng khác nào chú mèo con, sau khi dầm mưa lại quay về ổ rũ lông, tự sưởi ấm mình.

Châu Kha Vũ thình lình xốc chăn, để Lưu Vũ đối mặt với mình, cúi xuống, hôn cậu. Đầu lưỡi cạy mở hai phiến môi khô khốc, cắn nhẹ lên môi châu, trước khi tìm vào bên trong. Viên thuốc theo đầu lưỡi trượt vào cuống họng, vị đắng dần dần khuếch tán. Một tay hắn nâng cằm cậu, ngửa cổ, khiến cậu nuốt xuống.

Động tác thành thục như thể đã làm cả trăm lần rồi.

"Nước nhé?" – Châu Kha Vũ liếm môi.

"Ừ." – Lưu Vũ vội vàng đáp. – "Anh tự uống."

Càng ngày càng không ra thể thống gì cả.

Hai tai đỏ rực, Lưu Vũ nghĩ thầm.

25.

Một ngày hiếm hoi không có lịch trình, Lưu Vũ quyết định dọn dẹp nhà cửa.

Hút bụi sàn nhà và thảm, đánh bóng các ô cửa kính, cọ nhà tắm, giặt giũ, phơi chăn đệm và rèm ra nắng.

Bóng dáng nhỏ bé đi tới đi lui không ngừng, tiếng dép bông loẹt quẹt trên sàn gỗ, Châu Kha Vũ nhìn mà hoa cả mắt. Đến cả Nine, Patrick và Lâm Mặc cũng bị cuốn theo, í ới dọn dẹp phòng mình.

"Em cọ sàn xong rồi."

Châu Kha Vũ ra khỏi nhà tắm, nói với Lưu Vũ đang quét bụi bức tranh treo tường. Cậu dùng chổi quét cầm tay, quét đi quét lại, cảm thấy vẫn chưa sạch lại lấy giẻ lau, xịt một ít nước lau kính, cọ cọ góc khung, ánh mắt chuyên chú như một chú mèo con vừa tha được cuộn len yêu thích về tổ, nút thắt tạp dề đung đưa sau hông trông giống một cái đuôi nhỏ.

Đối với Lưu Vũ, dọn dẹp không phải một công việc, mà là một cách giải tỏa thiết yếu. Trong lúc đó, cậu tiêu hao năng lượng và giải phóng suy nghĩ của bản thân, tương tự như cách những người bình thường đổ mồ hôi qua các hình thức vận động khác nhau, kết quả đạt được sau đó thường là trạng thái nhẹ nhõm và thông suốt của tâm trí, cùng với sự thư giãn toàn thân.

"Vậy à?" – Cậu tháo khẩu trang, găng tay dùng một lần và tạp dề. – "Ngoài này cũng xong rồi."

Gần đây, Châu Kha Vũ càng lúc càng trở nên táo bạo.

Hôm trước, không hiểu đầu óc Trương Gia Nguyên chập mạch chỗ nào mà rủ tất cả chơi trò truyền giấy bằng miệng. Nine và Patrick vừa hi hi cười vừa dán môi nhau cách một tờ giấy, sau đó nói chuyện riêng bằng tiếng Thái. Lưu Vũ nghe bập bõm được mấy từ, hình như là tiếc rẻ tờ giấy này quá dính môi. Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc thì khỏi nói. Lúc xoay người sang phía Lâm Mặc, Trương Gia Nguyên thổi phù một cái, giấy má cái đếch gì nữa.

Haiz.

Hai đứa vui là được.

Đến lượt Lưu Vũ và Châu Kha Vũ, hắn là người đang chịu trách nhiệm cố định miếng giấy, cậu nhắm tịt mắt, hai tai đỏ rực, rướn người lên trước, như chiến sĩ cảm tử. Và rồi âm thanh những thành viên khác reo hò khiến cậu nhận ra thứ môi mình chạm lên không phải giấy.

Hắn cố ý.

Châu Kha Vũ không hề che giấu ý đồ của mình trước mặt những người khác, với Lưu Vũ lại càng không. Nụ hôn lần cậu bị sốt dường như đã mở khóa một con người khác của hắn.

Hành động của Châu Kha Vũ khiến Lưu Vũ nghĩ đến cách kẻ săn mồi siết chặt vòng vây, và con mồi đáng thương chẳng còn cách lẩn trốn.

Nhiều khi cậu cũng tự hỏi phải chăng mình đã làm quá lên, thần hồn nát thần tính, nhưng ánh mắt Châu Kha Vũ mỗi khi hôn cậu, dù cậu cũng rất tận hưởng những nụ hôn, lúc nào cũng khiến Lưu Vũ run rẩy, như thể có dòng điện vừa chạy dọc sống lưng, kích thích các tế bào và dây thần kinh lặng lẽ trong cơ thể phải đáp lại.

Chạy trốn cũng được, thần phục cũng được.

Vẫn không thay đổi được kết cục cuối cùng.

"Em có quần áo bẩn không?"

"Có đây."

Châu Kha Vũ xếp ra một đống quần áo như ngọn núi nhỏ: "Để em phân loại ra."

Hai người ngồi bệt dưới thảm, đồ sáng màu bỏ vào rổ đồ sáng màu, đồ màu bỏ vào rổ đồ màu, đồ mỏng và dày cũng chia ra.

"Cạch."

Âm thanh rất nhỏ, nhưng Lưu Vũ vẫn nghe được, cậu lấy lại cái áo blazer mình vừa bỏ vào rổ đồ, tìm trong túi áo được một cái lọ pha lê. Chất lỏng trong suốt dưới ánh đèn vàng cam sóng sánh, so với miệng lọ đã vơi đi một ít.

Nắp lọ đậy không kín, góc áo bị thấm ướt một mảng. Hương thơm nhẹ và thanh, loài hoa chỉ nở một lần duy nhất trong tháng vào đêm trăng tròn rồi nhanh chóng héo tàn khi bình minh.

Sạch sẽ, vô cùng sạch sẽ.

"Của em à?" – Lưu Vũ đậy lại nắp lọ cho kín, đưa cho Châu Kha Vũ.

"Vâng."

"Mượn của Trương Gia Nguyên?"

"Không." – Châu Kha Vũ nói. – "Của em."

"Em hẹn hò à?"

"Không."

Châu Kha Vũ bỏ món đồ cuối cùng vào rổ, khóe môi khẽ nhếch, đối mặt với Lưu Vũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com