3. Gợn sóng đầu tiên
Cường đang lau sạch vết mực loang trên bàn giáo viên thì một mùi gỗ mộc đậm và gai gắt thoáng qua làm em phải khựng tay. Không phải mùi nước hoa hay thứ gì nhân tạo — đó là pheromone của một Alpha trội. Đậm, mạnh, mất kiểm soát.
Em hơi bất ngờ, ngẩng đầu lên.
Thế Vĩ đứng dựa (ngã ngớn) ở cửa lớp, tay đút túi, gương mặt lạnh như phủ băng, nhưng giữa hai hàng mày nhíu lại rõ ràng có sự khó chịu. Cả căn phòng như đặc quánh lại khi cậu ta bước vào, ánh nhìn đăm đăm như dọa người. Chỉ vài học sinh còn lại trong lớp đều vội thu dọn rút lui, chẳng ai muốn dính líu đến một Alpha có pheromone đang dao động bất thường cả.
Cường không bước lùi, cũng chẳng hốt hoảng. Em chỉ nghiêng đầu hỏi khẽ, chất giọng ấm, đầy ngọt ngào, "Cậu ổn chứ?"
Thế Vĩ im lặng, không trả lời, chỉ khẽ liếc rồi quay mặt đi. Dù vậy, đôi môi mím chặt và cánh tay khẽ siết cho thấy một điều: không, cậu không hề ổn.
⸻
Chiều hôm đó, khi đang ôm chồng sách bước trên hành lang thư viện, Cường bắt gặp Thế Vĩ một lần nữa trong bộ dạng hơi đờ đẫn . Em định lặng lẽ đi qua, nhưng đôi mắt xám lạnh ấy lại đột ngột nhìn thẳng vào em làm em hơi bất ngờ.
"Có vấn đề gì sao?" – Cường hỏi, giọng em vẫn nhẹ như gió đầu đông.
"Không có." – Thế Vĩ đáp cộc lốc, rồi quay đi, nhưng vài giây sau lại dừng chân, bất ngờ thốt lên – "Tôi chắc chăn sẽ không chết vì chuyện vớ vẩn này, nếu cậu định hỏi thế."
Cường cười khẽ, nụ cười nhẹ nhàng có thể làm rung động trái tim của bất kỳ ai, "Tôi không nghĩ là cậu sẽ chết đâu. Chỉ nghĩ là cậu nên có ai đó giúp."
Thế Vĩ xoay người lại, đôi mắt đầy đề phòng. "Không phải ai cũng có tư cách giúp. Và tôi không cần sự thương hại."
"Đây không phải thương hại mà." – Cường nói, mắt nhìn thẳng, lần hiếm hoi trong ngày cậu không né ánh nhìn của ai đó. "Tôi giúp cậu vì đơn giản tôi muốn thấy người khác thoải mái hơn. Cậu không cần gồng lên như vậy. Nhìn cậu không giống như sắp chết, mà là..." _ giọng em dần nhỏ lại _ " một con cún bị cướp mất đồ ăn của mình vậy, có thể cắn người bất cứ lúc nào..."
Vĩ đơ mặt ra, gương mặt thoáng một chút bất ngờ vì câu nói đó. Em không trầm như cậu vẫn thường nghĩ... Em biết đùa... hoặc không.
"Cậu không hiểu." – Giọng Thế Vĩ thấp xuống, lạnh lùng nhưng nặng trĩu, thốt lên sau khoảng 5 giây im lặng – "Pheromone của tôi không ổn định. Tôi không kiểm soát được. Nó ảnh hưởng tới những người xung quanh, nhất là Omega. Nếu cứ thế này, tôi có thể... gây hại."
Cường im lặng vài giây, rồi nhẹ nhàng nói, "Tôi biết cậu là người đủ tỉnh táo để không làm tổn thương ai."
"Tôi không chắc." – Thế Vĩ siết chặt nắm tay – "Và tôi không muốn ai dính dáng vào chuyện của tôi. Nhất là cậu."
"Vì tôi là Omega sao?" – Cường hỏi, giọng không hề giận dữ, ngược lại rất đỗi dịu dàng.
"Vì cậu lúc nào cũng dạ vâng, xin lỗi cả khi bản thân không hề sai, nhận việc dù không phải phần mình. Cậu nghĩ tôi cần một người luôn cúi đầu chịu đựng để 'giúp đỡ' sao? Hoặc thậm chí là tôi như đang lợi dụng cái sự chịu đựng của cậu để chuốc lợi cho bản thân." _ Thế Vĩ quay đi, tránh mắt đối mắt với Cường.
Không khí thoáng đặc lại. Lời của Thế Vĩ như mũi kim bén cắm vào. Nhưng Cường không lùi bước.
"Tôi không giúp ai vì nghĩ mình phải làm vậy. Tôi giúp vì tôi muốn. Cảm giác khi ai đó cười nhờ mình, tôi thấy vui. Dù là lau giùm cái bàn, hay nghe một người than chuyện. Tôi không phải lo chuyện bao đồng, và tôi thích nụ cười của người khác khi có thể chia sẻ với người khác về khó khăn mà mình trải qua. "
"Nhưng cậu sẽ bị lợi dụng." – Thế Vĩ cắt lời, giọng thấp hơn – "Sự tốt bụng của cậu sẽ khiến người ta lợi dụng."
Thế Vĩ tiếp lời, một chút hơi giận dữ "Và thậm chí... người ta chia sẻ với cậu về khó khăn của họ, còn cậu thì chẳng chịu chia sẻ với bất kỳ ai.
Chính Thế Vĩ cũng không hiểu, lý do tại sao bản thân lại nổi giận như vậy.
"Vậy thì tôi học cách giới hạn là được. Nhưng không phải bằng cách từ chối hết mọi người."
Thế Vĩ im lặng. Đôi mắt kia vẫn lạnh, nhưng không còn sắc cạnh như ban đầu. Một khoảng trống mơ hồ mở ra trong tâm trí Alpha ấy. Cảm giác này... là gì?
Cường thấy khoảng ngập ngừng trong mắt đối phương, cậu tiếp lời, giọng trầm tĩnh, "Tôi không thích chuyện yêu đương. Nếu cậu sợ rằng tôi giúp vì có tình ý, thì tôi hứa — sẽ không đi quá giới hạn nào cả. Chỉ là một người bạn học. Một người có thể đứng gần cậu mà không sợ bị pheromone đè nén."
"Sao cậu dám chắc?"
"Vì tôi là người đủ mạnh để đứng vững." – Cường mỉm cười. Nụ cười đó không chói sáng, nhưng lặng lẽ như ngọn đèn giữa trời đông. Ấm. Nhẹ. Khiến người ta không nỡ tắt đi.
Thế Vĩ thở ra. Cơn bức bối trong lòng dường như tan một phần. Cuối cùng, cậu gật nhẹ.
"...Được. Nhưng chỉ mình cậu. Không ai khác."
"Ừ. Tôi biết mà." – Cường đáp, nụ cười nhẹ hơn cả gió, như thể chưa từng có lời từ chối trước đó.
⸻
Khi bóng lưng Cường khuất sau hành lang, Thế Vĩ vẫn đứng lại, dựa lưng vào tường.
Alpha trội không bao giờ cần ai giúp.
Nhưng cậu vừa để một Omega bước vào.
Chỉ một mình em ấy.
Chỉ một mình... Bạch Hồng Cường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com