5. Câu hỏi
Sáng hôm sau, Vĩ bước đến lớp vô cùng sớm và bắt gặp Cường đang quét dọn. Vĩ nhíu mày "Lại thế nữa rồi".
Vĩ bước đến chỗ Cường, nhìn chằm chằm vào Cường làm em bất giác hỏi:
- "Có chuyện gì sao?"
- "Cậu nghĩ sao nếu dọn đến chỗ tớ ở một thời gian?"
Cường sững người.
Gió đông thổi lướt qua, dịu mát như muốn làm dịu cả những đường nét sắc lạnh của Vĩ. Cậu Alpha cao hơn một chút, đứng dưới ánh sáng vàng nhạt, giọng nói có phần trầm hơn bình thường – như thể đang cố kìm lại một điều gì đó bối rối.
"Ý tớ là, cậu phải hỗ trợ tớ tiếp xúc pheromone đều đặn." Vĩ giải thích, đôi mắt hơi né tránh. "Nhà tớ rộng, nhưng giờ chỉ có mình tớ ở. Bố mẹ tớ đi nước ngoài công tác lâu rồi, không ai chăm. Nếu cậu đến, sẽ tiện hơn cho việc điều chỉnh. Cũng... dễ dàng cho cậu nghỉ ngơi sau mỗi lần hỗ trợ."
Im lặng kéo dài.
Cường chớp mắt. Trong tim như có sợi dây nào nhẹ nhàng rung lên một nhịp. Em hiểu rõ sự lãnh địa của một Alpha trội như Vĩ. Việc Vĩ chủ động đề nghị sống chung, dù với lý do gì, cũng là một hành động vượt ngưỡng – vừa lý trí lại vừa mang dấu ấn bản năng.
Em hít nhẹ một hơi, rồi mỉm cười.
"Cảm ơn cậu, Vĩ." Cường nói, giọng thật khẽ. "Nhưng chắc tớ không chuyển được đâu."
Vĩ ngước mắt lên, hơi sững lại. "À vậy sao...?" Một nét thất vọng hiện qua khuôn mặt đầy điển trai của Vĩ, chỉ thoáng qua một chút.
"Vì tớ đang sống với mẹ." Cường nhẹ nhàng giải thích. "Mẹ tớ làm việc cả ngày, buổi tối còn phải chăm bà ngoại – bà đang nằm một chỗ. Tớ về sớm để phụ mẹ nấu cơm, giặt đồ, còn đỡ bà uống thuốc. Nếu đi rồi, mẹ sẽ không xoay xở kịp."
Một nỗi bối rối hiện rõ trong ánh mắt Vĩ. Cậu vốn không giỏi biểu đạt, cũng chẳng hay quan tâm đến chuyện gia đình của người khác. Đây là lần đầu tiên cậu được nghe Cường nói rõ đến vậy.
"Vậy..." Vĩ nói, hơi chậm rãi. "Chúng ta gặp nhau thường xuyên được không? Có thể... hẹn giờ cố định? Cậu đến nhà tớ cũng được, hoặc tớ qua nhà cậu, miễn là tiện cho cậu."
Cường nhìn cậu, mắt ánh lên sự ngạc nhiên và ấm áp. Một người như Vĩ mà lại chủ động đề xuất kiểu linh hoạt thế này... Thật ra là đang cố gắng vì em sao?
"Được chứ." Cường gật đầu, nụ cười dịu dàng như thường lệ. "Nhà tớ nhỏ, nên nếu tiện thì tớ qua nhà cậu nhé."
Vĩ quay mặt đi, nhưng không giấu được khóe môi hơi cong lên.
Những ngày sau đó, một thói quen mới được hình thành. Cứ ba ngày một lần, Cường lại đến nhà Vĩ vào buổi chiều sau khi tan học. Em thường mang theo một túi nhỏ, có khi là bánh nướng mẹ mới làm, có khi là hộp trà ấm thơm mùi hoa cúc.
Ngôi nhà của Vĩ nằm trong một khu biệt thự yên tĩnh, rộng lớn, sân vườn sạch sẽ và đầy nắng. Lần đầu đến, Cường có hơi choáng vì không gian thênh thang – như một thế giới khác hẳn với căn nhà mái tôn nhỏ của em ở phố sau chợ.
Vĩ luôn chờ sẵn ở phòng khách, tay cầm cốc nước lọc. Cậu không giỏi tiếp khách, nhưng lại có cách bộc lộ sự quan tâm riêng: lau sạch chỗ ngồi, để sẵn khăn lạnh, thậm chí một lần còn hỏi: "Cậu có muốn đổi dép đi trong nhà không? Đôi này mới mua, chưa ai dùng."
Những lần hỗ trợ pheromone sau đó diễn ra đều đặn. Không còn ngập ngừng, không còn sự miễn cưỡng. Vĩ để Cường đến gần, để cậu chạm nhẹ vào cổ tay, đôi khi còn cho phép cậu quấn khăn quanh cổ mình để giữ ấm sau đó.
Thậm chí là những cái ôm đầy ngắn ngủi.
Giữa những lần tiếp xúc nghiêm túc, cũng bắt đầu xuất hiện những chuyện vặt đáng yêu.
Ví dụ như chuyện Cường cứ mãi không quen với hệ thống công nghệ tự động trong nhà Vĩ. Có lần, cậu đứng tần ngần trước cái vòi rửa tay đến mấy phút mà nước không chảy. Vĩ đi ngang qua thấy vậy chỉ hỏi "Cậu đang nói chuyện với cái bồn à?", sau đó vỗ nhẹ lên mép chậu: "Phải chạm vào cảm biến ở đây."
Hay chuyện một hôm Cường mang bánh flan đến, nhưng quên mất là Vĩ không ăn đồ ngọt. Vĩ cầm cái bánh, nhíu mày nhìn một hồi, rồi im lặng ăn hết. Khi Cường phát hiện, cậu ngạc nhiên lắm, hỏi: "Cậu không thích mà?"
"Không thích." Vĩ đáp gọn. "Nhưng cậu mang đến."
Đến lượt Cường đỏ mặt, quay đi giả vờ thu dọn tách trà.
Buổi gặp thứ tư trong tuần diễn ra vào một chiều thứ Bảy lất phất mưa. Mưa không lớn, chỉ như bụi nước giăng khắp ngõ, làm ánh đèn đường hắt qua cửa kính cũng trở nên mềm mỏng hơn thường lệ.
Cường đến trễ năm phút, áo mưa trùm kín, tóc mái hơi ướt dính vào trán. Cậu cười xin lỗi khi bước vào, mùi hoa nhài lẫn hơi nước nhẹ tan trong không khí. Vĩ đã chờ sẵn trong phòng đọc sách, tay cầm sách nhưng mắt vẫn đặt vào đồng hồ.
"Cậu bị ướt kìa." Vĩ cau mày khi thấy vạt áo Cường sũng nước mưa. "Sao không gọi tớ qua đón?"
"Có mỗi vài giọt mưa thôi mà," Cường cười, rút khăn trong túi lau tóc. "Tớ quen đi bộ rồi."
"Lỡ cảm lạnh thì sao?"
"Có trà gừng của tớ cứu," Cường giơ túi vải lên, lấp lánh nước mưa. "Với lại... được gặp cậu cũng ấm rồi."
Vĩ sững người một giây. Một giây thôi. Rồi cậu quay đi, giọng hắng nhẹ: "Đừng nói mấy câu nghe như tán tỉnh vậy."
"Có đâu." Cường bật cười. "Tớ chỉ nói sự thật."
Vĩ không đáp. Nhưng lúc Cường cúi xuống thay tất, cậu đã lặng lẽ lấy máy sấy ra khỏi ngăn tủ.
Từ hôm đó, căn phòng đọc sách của Vĩ tự nhiên có thêm cái quạt sưởi mini, một hộp khăn giấy mới, và hai đôi dép lông đặt ngay ngắn bên cửa. Cường không hỏi, chỉ mỉm cười mỗi khi thấy món gì mới xuất hiện, như thể hiểu ngầm tất cả.
Vĩ thì luôn tỏ vẻ không để tâm.
"Cậu uống trà này đi, tớ đổi vị mới. Có hạt sen với bạch quả."
"Ừ. Mùi thơm."
"Cậu thấy nhẹ đầu chưa?"
"Ừm. Ổn hơn nhiều."
Câu trả lời của Vĩ luôn ngắn. Nhưng khi Cường rót trà, Vĩ luôn cẩn thận nghiêng tay đón lấy. Khi Cường chỉnh lại nhiệt độ phòng, Vĩ luôn chờ cậu xong mới dịch ghế ngồi. Và mỗi khi Cường lỡ ngủ quên trên ghế lười – một việc thỉnh thoảng vẫn xảy ra vào buổi chiều muộn – thì Vĩ sẽ lặng lẽ lấy chăn, kê gối, và bật chế độ đèn ngủ dịu nhất.
Những điều ấy không ai nói ra. Cũng không ai đếm.
...
Có hôm, buổi điều hòa pheromone kéo dài hơn bình thường.
Hôm ấy, Vĩ căng thẳng vì buổi kiểm tra kỹ năng vocal ở CLB, còn Cường thì vừa hoàn thành bài thi ngữ văn học kỳ. Cả hai đều mệt, nhưng không ai muốn hoãn buổi gặp.
Khi ngồi xuống, cả hai cùng thở dài một cái, rồi bật cười nhìn nhau.
"Có phải tụi mình đang già đi không vậy?" Cường nói, mắt lim dim. "Mệt một chút là than trời."
"Già đâu mà già," Vĩ lắc đầu. "Chỉ là... quen có nhau nên tự dưng thấy nhẹ hơn khi được gặp."
Cường ngẩn ra, rồi cười dịu. "Cậu cũng biết nói mấy câu thế à."
"Đừng tưởng chỉ mình cậu biết làm người khác thấy dễ chịu." Vĩ nhếch môi, ánh mắt bất ngờ lướt sang.
Chưa kịp đáp, Cường đã bị cái nhìn ấy làm cho hơi lúng túng. Tim cậu đập lệch một nhịp, nhưng cậu chỉ khẽ nghiêng người rót trà thêm, giọng giữ yên ổn: "Tớ đâu có ý định thi xem ai dịu dàng hơn đâu."
"Cậu thắng chắc rồi," Vĩ nói nhỏ, rồi quay đi. "Tớ có cố cũng không bằng cậu."
Câu ấy nghe như một lời thừa nhận. Nhẹ như gió, nhưng lại lắng trong không khí như cát chìm đáy hồ.
...
Buổi gặp thứ mười, Vĩ đột nhiên hỏi:
"Cường này. Nếu một ngày cậu không thể tiếp tục giúp tớ điều hòa nữa thì sao?"
Cường đang lau ly trà, tay dừng lại. "Sao lại hỏi thế?"
"Không có gì. Tớ chỉ nghĩ... nếu thuốc không còn là lựa chọn, và cậu là người duy nhất phù hợp, thì..." Vĩ mím môi. "Tớ sợ mình sẽ trở nên ích kỷ. Dựa dẫm vào cậu quá nhiều."
Cường đặt ly xuống. "Tớ không thấy cậu ích kỷ. Và tớ vẫn đang ở đây mà, đúng không?"
"Ừ." Vĩ cúi đầu. "Tớ chỉ sợ một ngày nào đó, cậu biến mất."
Không gian lại rơi vào im lặng.
Cường đứng dậy, đến gần, ngồi xuống cạnh Vĩ. Khoảng cách đủ gần để mùi hoa nhài lan tỏa rõ ràng.
"Vĩ. Tớ sẽ không biến mất. Không phải kiểu lặng lẽ rút lui. Nếu tớ cần rời đi, tớ sẽ nói. Còn nếu tớ vẫn ở lại, nghĩa là tớ vẫn muốn ở lại. Vậy thôi."
Vĩ ngước lên, ánh mắt sâu lắng.
"Nhưng cậu sẽ không phải giúp mãi đâu," Cường nói thêm, môi mỉm nhẹ. "Một ngày nào đó, pheromone cậu sẽ ổn hơn. Không còn cần ai giúp nữa."
"Vậy..." Vĩ nghiêng đầu. "Lúc đó, tụi mình còn gặp nhau không?"
Cường nhìn cậu, ánh mắt khựng lại một giây. Rồi chậm rãi đáp: "Nếu cậu muốn gặp, tớ sẽ đến."
Câu nói ấy không có hứa hẹn, không đòi hỏi. Chỉ đơn giản là như thế.
Nhưng với Vĩ, có lẽ cũng đủ để lòng khẽ rung lên.
————
#StotheP
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com