NGÀY 1 - 20
(Quyển sổ đặt trên bàn, bìa ghi nguệch ngoạc: “Đọc là phải chịu”)
---
Ngày 1
Cường:
> Hôm nay em đi làm từ sáng sớm. Anh ở nhà một mình, ăn cơm nguội. Không sao, quen rồi.
Vĩ:
> Hôm nay đi làm mà trong đầu toàn nghĩ “không biết vợ ăn chưa”.
Về nhà thấy vợ nói “không sao” là biết có sao rồi.
---
Ngày 2
Cường:
> Em cười với điện thoại cả buổi.
Anh hỏi thì bảo “không có gì”.
Ừ, không có gì hết.
Vĩ:
> Nhắn tin công việc mà vợ nhìn như sắp khóc.
Em sợ quá, tối ôm mà vợ không ôm lại.
---
Ngày 3
Cường:
> Hôm nay giận.
Không biết giận cái gì, nhưng giận.
Vĩ:
> Vợ giận nhưng không nói.
Em xin lỗi 5 lần, vợ nói “thôi” 5 lần.
Mỗi lần nghe chữ “thôi” là tim em rớt thêm một chút.
---
Ngày 4
Cường:
> Em nấu ăn cho anh.
Mặn.
Nhưng anh ăn hết.
Vĩ:
> Hôm nay vợ ăn hết đồ em nấu.
Mặn mà không nói.
Em biết vợ thương em nhiều lắm.
---
Ngày 5
Cường:
> Tối ngủ, em ôm anh rất chặt.
Chặt tới mức anh không trở mình được.
Nhưng anh không đẩy ra.
Vĩ:
> Em sợ nếu buông tay ra, vợ sẽ buồn nữa.
Nên ôm luôn, cho chắc.
---
Ngày 6
Cường:
> Hôm nay anh hơi mệt, nói chuyện ít.
Em hỏi hoài:
“Anh sao vậy?”
“Anh có buồn không?”
“Anh có còn thương em không?”
Vĩ:
> Hôm nay vợ mệt mà vẫn vuốt tóc em.
Chắc vợ thương em nhiều lắm.
Em thương vợ hơn nữa.
---
Ngày 7
Cường:
> Anh lén đọc lại mấy trang trước.
Hóa ra tụi mình giận nhau cũng nhiều.
Nhưng chưa lần nào bỏ nhau.
Vĩ:
> Em cũng đọc lại.
Mỗi lần giận là mỗi lần em thương vợ hơn.
Kỳ ghê.
---
Ngày 8
Cường:
> Hôm nay anh dỗi.
Lý do: em gọi anh là “em bé” trước mặt người khác.
Vĩ:
> Em xin lỗi.
Nhưng vợ dễ thương thật.
---
Ngày 9
Cường:
> Tối em nói “thôi, ngủ đi”.
Anh kéo em lại, nói:
“Ôm cái đã”.
Vĩ:
> Hôm nay được vợ chủ động ôm.
Em ngủ ngon nguyên đêm.
---
Ngày 10
Cường:
> Nếu có ngày anh khó chịu, im lặng, hay quay lưng…
Mong em nhớ là anh không hết thương.
Chỉ là anh cần được ôm thêm chút.
Vĩ:
> Nếu có ngày em bận, mệt, ghen vớ vẩn hay dỗi vô lý…
Mong anh đừng buông tay.
Vì em sợ mất anh lắm.
---
NGÀY 11
Cường:
> Em nói “làm chút thôi” rồi ngồi máy tính 6 tiếng.
Anh gọi thì ậm ừ.
Anh giận.
Vĩ:
> Em làm thiệt mà.
Chỉ là “chút” của em hơi dài.
Với lại vợ giận nhìn cũng… dễ thương.
---
NGÀY 12
Cường:
> Em mua đồ ăn khuya.
Hỏi anh ăn không, anh nói “không”.
Em ăn hết.
Vĩ:
> Vợ nói “không” là “có”.
Nhưng hôm nay em tin thiệt.
Giờ bị lườm.
---
NGÀY 13
Cường:
> Hôm nay anh bệnh nhẹ.
Em pha nước, đắp khăn, đo nhiệt độ.
Làm quá.
Vĩ:
> Vợ ho một cái là em tưởng sắp mất vợ.
Em không làm quá.
Em chỉ… hơi hoảng.
---
NGÀY 14
Cường:
> Em gọi anh là “mèo” trước mặt người khác.
Anh nói không sao.
Nhưng có sao.
Vĩ:
> Em xin lỗi.
Nhưng gọi vậy quen miệng rồi.
Với lại vợ giống mèo thiệt.
---
NGÀY 15
Cường:
> Cãi nhau nhỏ.
Em im lặng.
Im lặng lâu.
Vĩ:
> Em không nói vì sợ nói ra lại làm vợ buồn.
Nhưng im lặng xong… vợ buồn hơn.
---
NGÀY 16
Cường:
> Tối ngủ, em ôm anh từ phía sau.
Chân kẹp, tay quấn, cằm gác.
Anh không thở nổi.
Vĩ:
> Em ôm cho chắc.
Lỡ đêm vợ biến mất thì sao.
An toàn vẫn hơn.
---
NGÀY 17
Cường:
> Em nói “em không ghen đâu”.
Nhưng anh chỉ cười với người khác một cái là em dỗi.
Vĩ:
> Em không ghen.
Em chỉ… cảnh giác cao độ.
---
NGÀY 18
Cường:
> Anh nói “để anh làm cho”.
Em giành làm.
Làm hư.
Vĩ:
> Em muốn giúp.
Nhưng tay nghề chưa theo kịp tấm lòng.
---
NGÀY 19
Cường:
> Em hứa tối nói chuyện với anh.
Tối ngủ mất.
Vĩ:
> Em định nói thiệt.
Nhưng nằm ôm vợ cái là não tắt luôn.
---
NGÀY 20
Cường:
> Anh đọc lại mấy trang này.
Kết luận:
Em phiền.
Vĩ:
> Em cũng đọc lại.
Kết luận:
Vợ vẫn thương em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com