11
tôi nghĩ bệnh của tôi không chỉ đơn thuần là cảm nắng nữa rồi...
tôi không nói bừa đâu, tôi là người nghiêm túc, học hành nghiêm túc (chắc vậy) nên thích người ta cũng nghiêm túc. cả mùa hè này, lịch học của tôi cơ bản là sáng ăn, trưa ngủ, chiều sang nhà người ta học, tối về mơ tiếp cái buổi học ban chiều.
nói thẳng ra là, tôi đã trở thành sinh vật sống ký sinh ở nhà em.
không phải tôi không biết ngại, tôi có ngại chứ, rất ngại là đằng khác. lần đầu tiên sang học, tôi còn đứng canh cửa suốt 15 phút, mãi mới dám bấm chuông. trong lòng tôi lúc đó tính toán đủ kiểu, nào là chào hỏi đàng hoàng, ngồi ngay ngắn, tập trung học, đừng nhìn người ta nhiều quá, cũng đừng để lộ là mình thích người ta.
nhưng cái kế hoạch đó đã đổ sông đổ biển ngay từ khi em mở cửa phòng, mắt còn chưa hết ngái ngủ mà tay đã vơ tôi kéo vào.
"đến sớm vậy, tao dậy trễ."
mười phút sau, tôi nghĩ tôi đã nhìn đề toán được ba lần rồi. em thì chăm chút làm bài, mặc cho tôi ngồi gặm bút. người ta hay nói, phòng ngủ là safe zone của một người nhỉ? đó là lần đầu tiên tôi đặt chân vào lãnh địa của em, và cũng là lần tôi thấy nắng hè tràn vào cửa sổ phòng em thật đẹp quá!
từ hôm đó trở đi, tôi sang nhà em học nhóm nhiều đến mức em trai của em bắt đầu quen mặt, mẹ tôi thì bắt đầu nghi ngờ và tôi cũng sắp quen hết mấy bác hàng xóm gần nhà em.
tôi có một đứa em họ, nó được bố mẹ đặt cho cái tên kêu lắm, hoàng long. nhà nó thì gần nhà em, cách chéo đối diện có một ngôi nhà. theo những gì nó kể, nó thân với em từ hồi bé rồi, tại là hàng xóm cùng khu từ lâu và hay sang chơi.
có lần, nó đang tưới cây trong sân, ngó ra ngoài thấy tôi đang đứng trước cửa nhà em toan gõ cửa. nó nghi ngờ từ lần đó, thậm chí, nó còn bảo thấy tôi tưởng ăn trộm.
anh em gì với thằng này nữa, nhỉ?
thế là thằng long bắt đầu lân la hỏi chuyện tôi, cạy mồm không được thì stalk. giờ thì nó có cách để hăm doạ anh họ nó rồi.
"anh mà mách mẹ em là em đi chơi chưa học bài là em cho anh cường xem ảnh anh hồi lớp 1 bị ngã dập mông đấy!"
tôi thật sự không biết là tại sao nhà tôi còn giữ cái ảnh đó, lại còn đặt trong album ảnh bên nhà bà tôi nữa chứ. năm ngoái, thằng long về nhà bà chơi xem được quyển album, nó không những chụp lại, còn scan cho nét lên rồi chỉnh cho rõ.
có cách nào để tôi từ mặt thằng này không?
được cái là, thằng long nó thân với em lắm, lại còn thân với em trai em. khổ nỗi, tôi chẳng được lợi lộc gì, thằng em tôi thì không đứng về phe tôi, và cũng chẳng biết tại sao đám chúng nó tổ chức được cả một cái hội đồng để tôi phải tránh xa đại ca của chúng nó.
hỏi cả chấm?
để nói về đám này, không chỉ có mỗi thằng long với bi... ừm, lâm anh. hội chúng nó còn vài đứa nữa. nói chung là khổ cái thân tôi thôi.
nhưng mà, mỗi lần mẹ tôi hỏi, tôi lại sợ mẹ nghi ngờ vì tôi ra ngoài nhiều quá. thế là tôi bảo tôi sang chơi với thằng long, cũng tiện quá. may mà nó cũng chẳng bép xép gì, nói chung là tôi an toàn.
mùa hè năm nay của tôi trôi qua trong trạng thái học mà không học. tôi chạm sách vở thì ít, chạm mắt em thì nhiều. tôi thích nhìn em lúc cầm bút nghiêm túc gật gù, thích cả lúc em dụi mắt rồi rủ tôi đi ăn chè mỗi lúc chiều tan. nhiều hôm, trời sẩm tối, tôi lẽo đẽo theo sau em mà cũng chẳng bị đuổi về, thế là tôi ăn tối ké nhà em luôn.
dạo gần đây, tôi thấy mẹ tôi hay nói chuyện với mẹ thằng long về vấn đề học hành. ban đầu, tôi cũng không để ý, tại thằng long học ổn mà.
thế rồi có một hôm, trên đường ghé nhà em, tôi rẽ qua đưa đồ mẹ gửi cho nó. thằng long kêu tôi vào phòng chờ vì mẹ nó cũng có đồ cần gửi. vào phòng nó, tôi thấy sách vở nó bắt đầu đổi màu bìa giống màu trường tôi. tự nhiên nghĩ lại, hôm trước nó hỏi tôi cách tham gia hội nhóm trên trường, thấy sai sai ở đâu.
hôm sau, tôi nghe tin năm học tới nó sẽ học ở trường tôi và em.
tao lạy mày long ơi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com