Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16

buổi chiều, cả bọn rủ nhau vào khu nhà ma dạng mê cung. cửa vừa mở ra là có một luồng hơi lạnh phả thẳng vào mặt, ánh sáng le lói đỏ vàng, mùi khói nhân tạo và tiếng bước chân vọng lại từ đâu đó.

ban đầu, cả nhóm đi sát nhau, long với châu dẫn đầu, lâm anh lẽo đẽo theo sau. tôi và em đi cuối, nhưng đúng lúc quẹo vào một ngã rẽ hẹp, cánh cửa bất ngờ sập xuống rầm, chắn ngang lối. trong tích tắc, tiếng la của thằng châu bị chặn lại ngay sau tấm vách, tôi hơi giật mình.

"ơ, tụi nó đâu rồi?"

em bật đèn pin điện thoại chiếu qua bóng tối.

"chắc là bị tách rồi... đi thôi, tìm lối ra trước đã."

thế là chỉ còn hai đứa chúng tôi. không hiểu sao, không khí trong mê cung bất chợt trở nên im ắng đến lạ, chỉ còn tiếng bước chân của cả hai vang vọng.

mỗi góc rẽ lại có gì đó nhảy ra hù, từ ma nữ tóc dài, búp bê treo lơ lửng đến mấy cái xác giả nằm rải rác.

một lần, tôi nghe thấy tiếng kéo lê loạch xoạch gì đó phía sau, nhưng lúc quay lại nhìn chỉ là một màu đen đặc quánh. bản năng khiến tôi đi sát về phía em hơn, gần đến mức tay áo tôi chạm vào em.

em có vẻ cảm nhận được nên nghiêng đầu nhìn tôi.

"sợ à?"

"đ-đâu có... chỉ là-"

tôi chưa kịp chống chế thì một cái bóng trắng phóng ra từ góc. tôi giật mình, theo phản xạ lùi lại nhưng chân bị vướng vào góc thảm nên ngã sõng soài ra đất. em thấy vậy, nhanh tay túm lấy cổ tay tôi kéo lên sát về phía mình.

"bình tĩnh, có tao đây, không phải sợ."

bùm...
hình như dây thần kinh nào đó của tôi vừa đứt phựt một cái. nên tranh thủ làm nũng vài cái không nhỉ?

nghe thì bình thường, nhưng giữa bóng tối với hơi thở và giọng nói của em ngay sát bên tai, tim tôi lúc ấy còn đập mạnh hơn khi chơi cái tàu lượn siêu tốc ban sáng.

cả đoạn đường sau đó, tôi chẳng biết mấy con ma giả làm trò gì vì đầu óc chỉ tập trung vào việc em đang nắm tay tôi rất chặt để khỏi lạc.

ước gì cứ như này mãi nhỉ oe oe.

đến một ngã ba, tôi định rẽ phải thì bị em kéo tay lại.

"rẽ phải nữa là đi thành vòng tròn rồi."

tay em vẫn nắm hờ cổ tay tôi. tôi cũng chẳng phản đối, cứ thế lũn cũn theo sau.

cuối cùng, ánh sáng từ lối ra xuất hiện ở phía trước. ngay khi bước ra, tôi đã thấy ba thằng kia đứng đợi sẵn.

thằng châu thấy em vẫn nắm tay tôi liền cười gian.

"hai người đi lạc lâu ghê ha."

thằng long thì đứng đó khoanh tay, hùa vào thêm mắm dặm muối.

"anh vĩ mà cũng mất phương hướng được á hả? hay cố tình đi lạc vậy? gps đi cùng mà còn lạc được mới lạ."

tôi liếc chúng một cái, toan nói gì đó, nhưng rồi tôi bắt gặp em đang nháy mắt với tôi kiểu nửa vời, như đang muốn tôi giữ một bí mật chung. và bất giác, tôi chẳng muốn giải thích thêm gì nữa.

tầm năm giờ chiều, cả nhóm rủ nhau lên vòng quay mặt trời để ngắm cảnh. ngay lúc chuẩn bị lên cabin, long, châu với lâm anh không biết đã bàn nhau cái gì mà ba đứa "vô tình" chen cùng vào một khoang, bỏ lại tôi và em đứng ở cửa.

bọn tôi đành phải sang cabin bên cạnh. nhân viên đóng cửa cạch một tiếng, thế là khoang chỉ còn hai người.

ban đầu, tôi hơi lúng túng, cố tỏ ra bình thường, đưa mắt nhìn ra ô cửa kính rộng trước mặt. thành phố bên dưới bắt đầu phủ màu vàng cam của nắng cuối ngày. những mái nhà, dòng xe và cả công viên chúng tôi vừa chạy nhảy giờ chỉ còn là những mảng màu nhỏ bé.

ánh sáng ấy tràn vào cabin, hắt lên khuôn mặt em. góc nắng làm từng đường nét của em trở nên mềm mại hơn, như được phủ lên một lớp vàng mỏng. tóc mái em rơi nhẹ xuống trán, gió từ khe cửa thổi vào khẽ làm nó lay động.

tôi muốn nói gì đó thật hay, thật ấn tượng nhưng rốt cuộc vẫn chẳng thốt ra lời nào nên hồn.

"đẹp nhỉ..."

em quay sang, đôi mắt hơi nheo lại vì nắng, khoé môi cong nhẹ.

"ừ, đẹp thật."

đúng là đẹp thật, nhưng có lẽ cái đẹp của hai ta khác nhau rồi em à.

em thấy cảnh đẹp, còn tôi thấy người đang ngồi trước mặt ngắm cảnh đẹp rất xinh, như một chú mèo nhỏ đang tắm nắng cuối chiều.

khoang chúng tôi từ từ lên trên đỉnh vòng quay, nhịp dần chậm lại. ánh nắng mặt trời như bị giữ yên ngay tầm mắt, trôi vào ô cửa như một bức tranh. gió khẽ đập vào thành cửa, xua tan cái nóng cuối hè, để lại tiếng bánh xe kim loại kéo kẹt và tiếng tim tôi kêu rõ từng nhịp đến mức tôi sợ em cũng nghe thấy.

em nhìn lại ra ngoài, nhưng tôi thì không thể rời mắt khỏi người đối diện. trong khoảnh khắc ấy, với tôi, cảnh hoàng hôn chỉ là phông nền, tô điểm cho phần đẹp nhất của toàn bộ bức tranh mà trời đã hoạ nên và tôi là người thưởng thức.

và phần đẹp và đặc biệt nhất đó chính là em.

———

tranh thủ up liên tục cho mọi người rồi mấy hôm nữa sủi ('⊙ω⊙')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com