18
từ hôm đi chơi về, tôi thấy mọi thứ như đang lặng lẽ đổi màu. ví dụ như hôm nay đến trường, tôi thấy sách hoá bỗng nhiên biến thành màu hồng phấn với trái tim bay phấp phới xung quanh.
dạo gần đây, vào giờ ra chơi, em lại hay kéo tay tôi đi xuống văn phòng lấy tài liệu. thầy cô có vẻ quý em, hay nhờ em làm mấy việc lặt vặt như lấy sổ điểm, phát đề với nhận hồ sơ. mỗi lần như vậy, em lại hay quay sang tôi hỏi một câu ngắn gọn, và đương nhiên, tôi nào có thể từ chối.
"đi không?"
tôi gật đầu, lũn cũn chạy theo em về hướng phòng giáo viên. và thế là chúng tôi cùng ôm những xấp giấy dày cộp, vừa đi vừa cười. đôi khi em lại trêu chọc đá vào cổ chân tôi. tôi chẳng dám đá lại, chỉ đi san sát bên em cùng chồng tài liệu trên tay và tiếng em cười bên tai.
vậy mà em lại vô tư, lúc thì nghiêng đầu hỏi tôi một câu chẳng đầu chẳng cuối, lúc thì liếc sang cười đùa như thể chúng tôi đã thân đến mức chẳng cần để ý khoảng cách nữa.
mà có lẽ là vậy thật.
chúng tôi đã dành nguyên một mùa hè (học bài) với nhau, đi chơi (cùng hội) với nhau và em cũng tag tôi trong story đi chơi chung (cả nhóm) rồi mà.
vậy thì mình là gì của nhau?
bạn thân?
khoan đã nào, sao nghe như tôi đang bị friend zone ấy nhỉ...
một buổi trưa nọ, thay vì xuống căn tin như thường lệ, tôi phải sang phòng câu lạc bộ họp gấp để chốt danh sách cho tiết mục khai giảng. em cũng bận, nên chẳng ai rủ ai ăn trưa.
cũng chiều hôm đó, các câu lạc bộ họp chung. tôi vừa bước vào phòng thì thấy em đã ngồi sẵn, bên cạnh còn chừa một ghế trống. năm nay, em được lên core phụ trách hình ảnh, còn tôi thì bị các anh chị đẩy lên làm phó ban chuyên môn ở câu lạc bộ nhạc. lần đầu tiên, tôi và em được họp chung như này, nơi mà chỉ có những thành phần chủ chốt của các câu lạc bộ được tham gia.
chỗ ngồi chẳng phân chia gì, nên chân tôi cứ vô thức bước tới chỗ bên cạnh em.
cuộc họp kéo dài, mọi người bàn đủ thứ chuyện, từ việc lên ý tưởng chủ đề năm nay, dựng sân khấu như nào, bố trí phông nền đến phân chia khung giờ tổng duyệt.
em ghi note nhanh vài dòng trong điện thoại, thi thoảng nghiêng người sang hỏi tôi vài câu về phần nhạc. tôi đương nhiên trả lời, nhưng mắt chẳng chịu rời khỏi sợi tóc loà xoà rơi trên trán em.
giữa giờ, em đẩy chai nước về phía tôi.
"uống không?"
tôi hơi khựng lại.
rõ ràng... đây là chai em vừa mới uống mà.
không phải là tôi chê, tôi ngại lắm, như vậy là hôn gián tiếp đó.
"tao lấy chai khác cũng đ-"
"uống đi, có sao đâu?"
em nói nhanh, giọng như đang hối thúc. tôi đành đưa tay đón lấy, uống một ngụm nhỏ. xong, tôi đặt chai xuống, cố giữ bình tĩnh nhưng tim thì đập mạnh một cách vô lý, tay cầm bút còn suýt rơi.
em thì chẳng có vẻ gì là để ý, lấy chai về uống tiếp một ngụm. tôi không nhìn, cúi xuống dán mắt vào màn hình điện thoại.
cuộc họp kết thúc khi trời đã ngả hồng. ánh nắng hắt qua ô cửa, vẽ vài viền sáng mỏng tang lên vai áo em. chúng tôi thu dọn giấy tờ rồi cùng nhau ra khỏi phòng. trên hành lang vắng, tôi cố tình đi chậm lại nửa bước để được đi song song với em.
"mấy hôm nữa chắc sẽ bận lắm đây."
em nói, giọng nhẹ bâng nhưng hơi kéo dài ở cuối câu.
"bên media mấy hôm nay chắc đang design poster cho khai giảng nhỉ?"
tôi hỏi, mắt nhìn thẳng nhưng ý tứ lại nghiêng về phía em.
"ừ, còn đang duyệt đơn thành viên mới nữa..."
em nhìn sang tôi, vươn vai một cái rồi thở dài.
"chắc đây là chiều duy nhất im ắng mà không bị làm phiền bởi tiếng guitar của câu lạc bộ bọn tao ha..."
tôi cười, đưa tay ra vỗ nhẹ vai người kế bên.
cứ vậy, lời tiếp lời, hai đứa tôi sánh vai nhau bước trên hành lang lát đá, dưới cái nắng chiều trải vàng cả nền gạch. tôi thấy bóng mình và bóng em đổ dài in trên nền đất, song song như hai đường thẳng tắp.
nhưng tôi tin rằng, một ngày nào đó chúng sẽ giao nhau thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com