Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24

sáng sớm, lớp tôi lục đục kéo nhau ra sân trường tập trung. chưa kịp lên xe, xung quanh lớp đã ồn ào như vỡ trận.

"thằng nào cầm bộ uno đấy?"

"tao cất rồi."

"bánh ăn sáng của tao vừa để đây đứa nào lấy rồi?"

"đoán xem."

tiếng hò hét vang cả sân, tưởng đâu đang mở chợ trời. có đứa chắc nghĩ mặt trời chưa đủ sáng nên mở thêm flash điện thoại quơ quơ trên không trung.

tôi đeo balo trên vai, đảo mắt một vòng thì ngay lập tức thấy một bóng dáng quen thuộc. cái balo to gấp rưỡi người, tay trái ôm túi snack, tay phải cầm chai nước, điện thoại đút túi quần, nhìn y chang chuẩn bị đi trekking một tuần chứ không phải đi dã ngoại nửa ngày.

"ngáp gì mà to thế?" tôi nhướn mày hỏi.

"đêm qua cày phim," con mèo ngáp thêm phát nữa rồi thản nhiên dúi túi snack vào tay tôi. "cầm hộ, tao buộc dây giày cái!"

ủa... alo? chưa kịp đi chơi mà đã thành chân sai vặt rồi à? mà thôi, tôi cũng răm rắp nghe theo như một con sen ngoan ngoãn chiều con mèo.

cái xe 45 chỗ mà tưởng đâu cái sàn karaoke di động. đám con gái lôi loa bluetooth ra mở nhạc, lũ con trai chẳng hiểu mượn đâu ra cái mic mà nghêu ngao bài gì mà cứ... linh linh hoạt.

thề là nó ồn như cái sảnh chờ ấy, tôi chỉ muốn trốn ra ngoài hoặc leo lên nóc xe ngồi cho yên tĩnh thôi.

tôi lôi tai nghe ra, chưa kịp đeo thì bóng người quen thuộc chen ngang, ngồi phịch xuống ngay cạnh.

"chỗ này tao đặt cọc cả chiều đi lẫn chiều về nha."

"ủa, ai cho?"

"chứ ghế nhà mày à?"

em nhún vai tỉnh bơ, tay mở balo lôi ra hộp bánh còn hấp hơi nóng chìa sang trước mặt tôi.

"ăn đi, mẹ tao bảo làm cho con nuôi đấy! không ăn lát đói rồi ngất xỉu trong chuồng bò là tao không vác về nổi đâu."

...tự nhiên tôi nhớ cái nét ngại ngùng ngày đầu của crush tôi quá mọi người ạ. giờ cứ láo láo thế nào, nhưng vẫn là xính lao (tất nhiên là của tôi).

tôi chưa kịp phản ứng thì đã bị em thản nhiên bẻ một miếng bánh rồi nhét vào miệng.

"ăn lẹ đi, không ăn là tao đưa thằng sơn ăn hết bây giờ."

đến trang trại, trời bắt đầu nắng gắt. chẳng hiểu sao, tháng mười, mười một rồi mà vẫn nắng thế không biết, may mà vẫn còn se se lạnh.

chúng tôi được phát mỗi người một rổ toàn cỏ xanh rì, với nhiệm vụ khá là đơn giản: cho bò ăn (hỏi thật, ai nghĩ ra cái trò này vậy?).

nghe thì dễ, nhưng cái rổ trên tay tôi nặng y như vác mấy tấn tạ. tôi bước lại gần hàng rào, chìa cỏ ra. con bò trông to gấp đôi tôi, từ từ tiến lại. cái lưỡi nó dài ngoằng chớp lấy bó cỏ trong tay tôi một cái roẹt.

no nê, nó kêu vài cái rồi bỏ đi. tôi còn đứng đơ ra, chưa kịp run sợ thì phía sau lưng đã vang lên một tràng giả tiếng bò của lũ nghịch ngợm trong lớp.

tôi quay ngoắt lại, thấy bọn kia cười ngắc ngứ, còn cường thì đứng khoanh tay trước ngực nhìn tôi chằm chằm.

"giống mày ghê á, nết tham ăn y chang..."

"lúc nào vậy cha?"

tôi ngại, ho sặc sụa, mặt nóng tê rần như đang lên cơn sốt 39 độ. em vẫn đứng cười, tay vỗ vai tôi.

đến khu cho gà ăn, tôi rút kinh nghiệm lần trước, tay ôm chặt rổ bắp để không ai có cơ hội trêu nữa.

nhưng giá mà đời đơn giản như thế...

"ê vĩ, dùng luôn phần của tao đi!"

tôi chưa kịp phản ứng thì nguyên rổ bắp nữa đổ ụp vào tay. hai tay tôi đầy ú ụ, gà bu quanh kêu cục tác inh ỏi.

cường đứng đó, tay giơ máy lên vừa rồi quay video vừa cười.

"ghê ha, đề nghị trang trại thuê bạn này làm nhân viên, đảm bảo vui lòng khách đến vừa lòng khách đi!"

"cha ơi cha..." tôi cố giữ bình tĩnh. đám gà vẫn ở xung quanh, hình như có con vừa mổ trúng cả vào giày tôi thì phải.

"mai tao des poster tuyên dương anh nông dân chăm chỉ để up lên page trường nhé!"

cạn lời thật, thề là nếu người giỡn mặt với tôi lúc này là thằng sơn, thằng tân hay bất cứ thằng nào trong lớp mà không phải em, thì chắc cái rổ bắp trong tay tôi giờ đã yên vị trên đầu ai đó rồi.

nên là baby à, em nên cảm thấy may mắn khi em là ngoại lệ của tôi đấy!

hết bò với gà thì nhà trường nghĩ ra cả team building gắn kết tinh thần đồng đội. thế là tôi bị kéo vào trò bịt mắt bắt dê.

vừa ra tới sân bãi, chưa kịp phản ứng, tôi bị nguyên một cái khăn đen xì ụp lên mặt. xung quanh ồn ào, đám bạn thì cười như được mùa.

tôi vừa đi lò dò vừa cầu trời đừng có bắt trúng em, không lại ngại chết đi được.

nhưng đen thôi đỏ là red, tôi nghĩ hôm nay tôi xuống giường sai cách rồi. bởi, đúng ba giây sau, tôi nghe thấy giọng em ngay sát bên tai.

"cầm 100k hỗ trợ bắt hụt nhé!"

kết quả là cả sân thấy tôi đứng như trời trồng. thằng sơn sau còn kể lúc đấy tôi cứ đứng cười cười trông ngu đ tả được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com