Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

kỳ học này coi như là thành công rực rỡ.

không chỉ vì tôi đã được học sinh giỏi nhờ ba con 8 cuối kỳ nhân đôi hệ số kia, mà là do người đẹp đã mở lòng với tôi.

em thoải mái với tôi hơn, cười nhiều hơn với mấy trò đùa của tôi, cho dù nó có nhạt nhẽo.

mùa hè đang độ chín, trời nóng dần lên, hoa phượng đỏ rực góc sân trường hoà với sắc tím của bằng lăng. tất cả đều rực rỡ vào lễ bế giảng. các anh chị khối 12 tất bật diện lên mình bộ áo tốt nghiệp, rồi còn lễ trưởng thành và prom.

tôi, với tư cách một thành viên trong câu lạc bộ âm nhạc cũng bận rộn nhiều hơn. lễ bế giảng năm nay tôi cũng có đóng góp một vài tiết mục cùng câu lạc bộ, nên mấy tiết cuối năm cũng không lên lớp nhiều.

nói thật, tôi muốn lên lớp lắm, nhưng mấy anh chị cứ bắt ở lại phòng câu lạc bộ để họp bàn và duyệt tiết mục suốt, không có thời gian để lên ngó vào lớp luôn. tôi muốn rẽ qua cửa lớp vài lần để xem em thế nào, có cười với ai không.

nghe thì ích kỷ nhưng tôi chỉ muốn nụ cười xinh như nắng thu vàng đó dành cho tôi, một mình tôi thôi.

có lần, tôi rẽ qua lớp vào giờ tan học để lấy cặp. mắt quét qua ngăn bàn xem còn để quên gì không, tôi bắt gặp một hộp sữa nhỏ và mẩu giấy được gấp gọn.

"cố quá là quá cố đấy"

và chiều hôm đó, mấy đứa trong các câu lạc bộ ở lại tổng duyệt muộn thấy cảnh một thằng khùng hú hét ở hành lang tầng ba.

tôi mang mẩu giấy về, gấp nó thành chiếc thuyền nhỏ. tối đó, tôi đặt nó lên bệ cửa sổ, tưởng tượng nếu có gió mạnh, nó sẽ trôi được đến bàn học của em.

tôi không biết em có mến tôi như tôi mến em không. nhưng em nhớ tôi khi tôi không ở trong lớp là thật.
em biết tôi đang mệt và em lo cho tôi cũng là thật.

và điều đó đủ để tôi sống thêm một mùa hè, với trái tim như sắp bật ra khỏi lồng ngực.

sau chiều hôm đó, mấy anh chị trong câu lạc bộ nhìn tôi như bệnh nhân tâm thần vừa mới trốn trại. có chị kể, chiều đó đi qua thấy tôi vừa chạy từ hành lang tầng ba xuống phòng câu lạc bộ ở tầng một vừa hú hét, cặp sách còn chưa đóng lại.

ừ thì, đâu ai muốn làm người bình thường khi yêu, nhỉ?

nhưng cũng may, lúc đó em đi về rồi nên không thấy. nếu không, chắc chôn tôi dưới mười tấc đất cũng không rửa hết nỗi nhục này.

hôm nay là ngày tổng duyệt cuối trước buổi lễ. tất cả học sinh được nghỉ, còn mấy đứa trong ban tổ chức thì đến trường dạo chơi. nói là chơi vậy thôi chứ thực chất là làm nô lệ không công cho câu lạc bộ, cũng nhọc lắm.

tôi vừa kiểm tra mic và loa trên sân khấu rồi nhìn xuống dưới. vẫn là mấy đứa con gái đi xem mấy đứa như tôi biểu diễn rồi về xin in4 trên confession của trường, lạ gì nữa.

tôi đây, cũng được gọi là đẹp trai gái theo nườm nượp, cũng góp tên mấy lần trên confession rồi đấy, có chất có ngầu không?

nhưng thiên hạ đệ nhất mỹ nhân trong lòng tôi chỉ có em thôi, bạch nguyệt quang đời tôi, mỹ nhân ơi xinh đẹp tuyệt vời...

giá như em đến buổi soundcheck hôm nay thì tuyệt quá nhỉ?

à quên chưa kể, không chỉ có mỗi cái mặt tiền, tôi còn là giọng ca chính nữa cơ! chất chưa chất chưa?

"các bạn đã sẵn sàng chưa nào?"

tôi thử mic, nhẩm nhịp trong đầu rồi chờ nhạc vang lên. bỗng, tôi thấy một dáng hình quen dưới khán đài, hoà vào dòng người.

mái tóc đen bóng khẽ loà xoà trước mắt em, tôi không rõ em có đang nhìn tôi hay không nữa.

tôi chỉ biết tôi đã khẽ nói vào mic trong vô thức...

"nhìn hướng này đi, ở đây nè!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com