4
"nhìn hướng này đi, ở đây nè!"
tôi nói ra rồi, trước micro, trước mọi người. may là ai cũng tưởng tôi đang nhập vai, đang đùa như thường lệ.
chỉ có tôi biết, trái tim tôi vừa đánh rơi một nhịp, liệu em có hay?
tôi không rõ em có nghe thấy không, nhưng tôi thấy em dừng bước một chút. gió hất nhẹ vạt tóc em, em ngước lên.
là em, đang nhìn tôi thật.
em nhìn vậy như tiếp cho tôi thêm động lực thôi thúc mình cháy hơn nữa. tôi hát như thể tôi đang ở buổi diễn chính thức chứ không phải đang tổng duyệt. tôi hát như thể đám đông náo nhiệt phía dưới chỉ thu lại bằng em.
việt nam là vùng nhiệt đới, thế mình là gì em ơi?
đám đông ở dưới hú hét, lắc lư và hát theo điệu nhạc, sôi động nhỉ?
tôi vừa hát vừa nhìn xuống phía em, thấy em khẽ cười nhìn tôi. chà, xinh thật đấy!
can you call me 'til you fall in love?
tôi hát câu cuối cùng rồi cúi đầu chào, trong tiếng vỗ tay rộn rã của đám bạn. mấy đứa trong câu lạc bộ chạy lên vỗ vai tôi rồi trêu nhiều lắm, nhưng tôi cũng quen với tính của lũ này rồi.
"mày diễn như thật ấy, tỏ tình ai dưới khán đài à?" - thằng sơn vỗ vai tôi.
tôi cười, không nói gì.
tôi đảo mắt ra sân trường lần nữa nhưng không thấy em. tự dưng, tôi thấy trống rỗng lạ thường, như vừa rớt mất một nốt nhạc cuối cùng khỏi bản nhạc dở dang.
tôi thở dài, cúi xuống thu micro và bước về phòng câu lạc bộ. trên bàn tôi, có một lon nước cam lạnh còn đọng sương đang chờ sẵn, cùng một mảnh giấy nhỏ được gấp lại, ép phía dưới lon nước.
tôi mở ra, là chữ em.
"hát hay lắm, chúc may mắn cho buổi lễ ngày mai."
không biết buổi tổng duyệt sau đó như thế nào, chỉ biết mấy thằng bạn trong câu lạc bộ trêu tôi suốt từ hôm đó.
lễ bế giảng đến. nắng hôm nay không quá gắt, nhẹ nhàng xen vào từng tán cây xanh thẫm rủ xuống sân trường.
8 giờ sáng, sân trường đông nghịt, mọi người đang dần ổn định chỗ ngồi theo lớp.
theo kế hoạch, bọn tôi sẽ biểu diễn ngay sau khi trao thưởng thành tích cho các anh chị khối 12 và cựu học sinh.
"và sau đây, lễ bế giảng xin được phép bắt đầu!"
tiếng cô tổng phụ trách đều đều phát ra từ loa, rồi tất cả học sinh và giáo viên đứng dậy làm lễ chào cờ.
chào cờ xong, đến lượt tiếng cô hiệu trưởng vang lên để đọc bài diễn văn báo hiệu một năm học sắp kết thúc. tôi loay hoay với đống nhạc cụ trong phòng câu lạc bộ ngay sau sân khấu một mình, vì mấy đứa kia đã rủ nhau đi mua nước và bỏ tôi ở lại trông đồ.
trong lòng đang chửi thầm đám bạn tồi thì tôi nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên từ phía cửa.
"ở đây một mình à?"
tôi quay lại, sao em lại ở đây? đáng lẽ ra em phải đang ngồi ở hàng lớp để dự lễ bế giảng chứ? em trốn ra đây tìm tôi sao?
"ừ, lũ kia chúng nó kéo nhau đi mua nước bỏ lại tao rồi. nhưng mà lớp mình đang ngồi ngoài kia mà, sao lại..."
em cười nhẹ, tôi chưa kịp nói hết câu mà đã giật mình đông cứng, tai đỏ lựng lên. em cười như vậy là chết tôi rồi!
"tao ở bên câu lạc bộ truyền thông của trường mà..."
em khẽ nói. tôi thầm tự chửi bản thân vì chẳng biết gì về em, đáng lẽ ra tôi nên stalk- à nhầm, tìm hiểu mọi thứ về em trước khi biến thành một thằng simp lỏ.
"đó là lý do hôm qua tao đến trường xem tổng duyệt..."
em nói, tôi im lặng. ra vậy, tôi còn tưởng người ta đặc biệt đến vì tôi chứ!
"nhưng mà, mày hát hay lắm đó!"
em tiếp tục, rồi bước vào phòng, gần lại chỗ tôi. Mặt tôi nóng bừng, chân tê rần, đại não như dừng hoạt động.
"ừm, cảm ơn, vì lon nước cam..."
tôi lí nhí trong cổ họng, tự nhiên thấy ngại quá, người đẹp trước mặt chủ động bắt chuyện mà bản thân thì cư xử như vậy thật không phải phép gì cả.
chưa để tôi tiếp tục thì một tiếng gọi phát ra từ cửa.
"anh cường ơi, về thôi, mình sắp phải lên bài truyền thông rồi nè!"
một thành viên câu lạc bộ của em gọi em về, tôi nheo mắt nhìn ra phía cửa. cậu ta trông quen quen.
ủa, là thằng nhóc học vượt ngồi đằng sau trên lớp mà? nó chung câu lạc bộ với em á?
tôi còn đang ngỡ ngàng và bật ngửa thì thấy bóng em lon ton chạy về phía cửa, trước khi đi còn không quên nói câu chào nhẹ với tôi.
tôi đờ người một lúc, ừ thì... khó nói thật.
là gì vậy? một chút hi vọng, hay hụt hẫng? tôi chẳng thể hiểu.
tôi lắc đầu, tỉnh lại đi cha nội.
người ta chỉ là bạn cùng câu lạc bộ nên thân hơn thôi mà.
tôi cúi xuống kiểm tra dây đàn lần nữa, nhưng mà tay cứ run nhẹ. như thể dư âm của ánh mắt em vẫn còn vương lại đâu đó trong khoang ngực.
cảm giác này... tôi không biết đặt tên.
•••
mới lập thêm acc W cam này để bế cún và meo thì nghe tin 9q tới huhu...
('°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com