7
hè năm nay, có những ngày nắng gắt đến mức tôi chẳng muốn ra khỏi phòng. điều hoà mở, quạt trần chạy vù vù, điện thoại thì nóng ran vì bật liên tục. tôi nằm dài trên giường, lăn qua lăn lại, hết mở nhạc rồi lại tắt, hết vào facebook rồi lại ra messenger. mà messenger thì cũng chỉ là vào để nhìn khung chat của em thôi, thật sự chẳng có gì mới cả.
kể từ hôm bế giảng, tôi và em thỉnh thoảng nhắn tin qua lại, lúc thì chào buổi sáng, lúc thì gửi ảnh mấy bài đăng của câu lạc bộ truyền thông trường. cũng không có gì nhiều, nhưng lại đủ để tôi ngồi chờ tin nhắn cả ngày như một thằng ngốc.
tôi cứ nghĩ mãi, làm sao để nhắn tin cho tự nhiên hơn? mở lời bằng chuyện gì bây giờ? cứ để vậy thì chán quá, mà nhắn mỗi "ăn cơm chưa" thì sợ em thấy phiền.
tôi ngó điện thoại lần nữa, màn hình vẫn tối om, chỉ phản chiếu cái mặt tôi đang bần thần nhìn vào.
cuối cùng, tôi thở dài, với tay lấy lon pepsi vị chanh không calo trên bàn, mở nắp xì một tiếng nghe mà mát cả lòng. cái vị chua nhẹ với mùi chanh man mát khiến não tôi tỉnh táo hơn hẳn, như có thể mở ra một con đường dẫn mới cho bộ não đang quá tải vì nghĩ chuyện không đâu.
uống thêm một ngụm, tôi thầm nghĩ, chắc hẳn em cũng đang ở nhà như tôi nhỉ? kiểu người như em có vẻ không phải dạng sẽ hay la cà ngoài đường, mà là lặng lẽ ngồi đọc sách hoặc lướt điện thoại cho đến hết hè.
chết tiệt, lại nghĩ đến em nữa rồi...
tôi đặt lon nước xuống bàn, cầm điện thoại lên. màn hình vẫn tối đen. tôi nhấn vào khung chat của em, gõ vài chữ, rồi lại xoá. cứ như vậy đến lần thứ năm.
ngay lúc tôi đang định bỏ cuộc, điện thoại lại ting một tiếng. messenger hiện thông báo từ tài khoản lạ, ảnh đại diện mặc định, tên chỉ ghi mỗi "yuvian".
nội dung tin nhắn đơn giản, chỉ "giải giúp bài này với", kèm theo một ảnh chụp một công thức toán viết tay dài ngoằng, nhìn qua là biết dạng nâng cao.
tôi nheo mắt lại nhìn.
ủa, ai đây trời? sao lại gửi tôi bài toán?
tôi lật lại tin nhắn, tài khoản không story, không có bạn chung, trang cá nhân thì trống trơn. nhìn kiểu gì cũng ra acclone mới lập.
trong đầu tôi nhảy số liên tục. hay là mấy đứa trong câu lạc bộ làm trò? không đúng, mấy đứa ấy đi du lịch hết rồi còn đâu.
hay là em? em rảnh quá nên lập account khác troll tôi à? không, nghe hơi ảo...
tôi nằm vật ra, không nghĩ nổi nữa. thôi thì người ta gửi bài, mình giải vậy, cũng vui. cơ mà cũng lạ, đúng lúc tôi đang bí chuyện để nhắn tin với em, tự nhiên từ trên trời rơi xuống một bài toán. nếu nói theo kiểu phim một tí, hẳn người ta gọi đây là duyên số.
nghĩ là làm, tôi mở khung chat với em, nhìn chằm chằm vào dòng cuối cùng đã gửi từ hai hôm trước. tôi gõ một tin nhắn...
"ê, mới thấy bài toán này vui lắm".
ủa khoan- sao toán lại vui được? xoá.
"có đứa gửi tao bài toán lạ ghê."
nghe kỳ quá! xoá tiếp.
vậy là sao, một câu mở lời cũng không xong à?
tôi vò đầu, lại nằm xuống giường. cái điện thoại trượt khỏi tay, rơi phịch xuống nệm. cũng phải, giờ khéo người ta đang vui vẻ nghỉ hè với gia đình, tự dưng gửi bài toán có hơi kỳ thật.
mà khổ ghê, lâu lâu mới có dịp bắt chuyện, cũng muốn chủ động hơn tí. tôi cứ lăn qua lăn lại như thế đến gần trưa, vừa lăn vừa nghĩ trong đầu cách bắt chuyện.
cuối cùng, chẳng biết vì đói hay vì chán, tôi bật dậy, cầm điện thoại lên, vào lại khung chat với tài khoản kia, chụp màn hình bài toán rồi gửi sang cho em.
"có đứa gửi tao cái này, trông như dạng mình học rồi."
vậy thôi, không thêm emoji hay sticker gì.
tôi gửi bài toán đi xong, chẳng hiểu sao tim lại đập nhanh như thể vừa mới chạy từ tầng 1 lên tầng 5.
coi như là phép thử đi. nếu em không trả lời cũng chẳng sao, ít nhất được thêm một lần tương tác.
tôi thở dài, ném điện thoại xuống giường rồi đứng dậy đi tìm gì ăn.
hè năm nay, thật tình nóng quá, nhưng lại chẳng nóng bằng lòng tôi lúc này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com