Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

quay về phòng, nhà chẳng còn gì ăn cả. thịt thì tôi đã rã đông như lời mẹ dặn rồi, cơm cũng đã bật nút. thôi, chờ đến giờ ăn cơm vậy.

em vẫn chưa trả lời tin nhắn.

nằm xuống giường, với tay lấy điện thoại, tôi tự an ủi mình nhưng tay thì vẫn mở khoá màn hình rồi tắt đi liên tục như thằng dở người.

phải đến hơn mười phút sau, điện thoại mới rung lên một cái. là tin nhắn mới từ em.

"ủa bài này đâu ra vậy, đề trường mình à?"

đọc vội tin nhắn, tôi gõ nhanh trả lời, "không, tự nhiên thấy trên mạng nên muốn giải thử..."

lý do vô lý hết sức...
em có nghĩ tôi bị điên không nhỉ? tự nhiên ai đâu hè đang nghỉ ngơi chưa xong lại đâm đầu vào việc giải toán.

dấu ba chấm hiện lên, em đang gõ tin nhắn. tôi nắm chặt điện thoại, đợi tin nhắn tiếp theo như đợi kết quả trúng tuyển thẳng.

"khó thì cũng không hẳn, để tao xem nào."

tôi vùi mặt xuống gối. trời ơi, thế là em đang giải bài tôi gửi rồi kìa. tôi chưa từng nghĩ mình sẽ có ngày ngồi hóng tin nhắn một người vì một bài toán đại số. nhưng bây giờ đúng là vậy, chỉ cần em trả lời tin nhắn, tôi thấy mùa hè này bỗng dưng mát mẻ hơn hẳn.

tôi đặt điện thoại xuống, uống nốt lon pepsi vị chanh không calo còn để dở trên bàn. lon nước còn hơi lạnh tê tay, nhưng lòng tôi thì nóng như thể bị ai nướng trên chảo than.

tự dưng nghĩ, sẽ ra sao nếu mỗi ngày tôi đều có một bài toán để hỏi em như vậy nhỉ?

màn hình lại sáng lên lần nữa, là tin nhắn từ em. em gửi ảnh bản nháp đã giải ra kết quả cho tôi. trời ơi, sao em của tôi có thể giỏi như vậy chứ, chắc chắn là tôi đã chọn đúng nền văn minh rồi!

"xong rồi nha, bất phương trình vô nghiệm. ủa nhưng mà, sao nay tự nhiên hỏi bài vậy, định hè này luyện thi học sinh giỏi à?"

tôi đọc tin nhắn, cười ngu. em nghĩ tôi chăm học thật à... nhưng tất nhiên không thể nói sự thật được.

"dạo này rảnh quá nên muốn ôn lại cho đỡ quên công thức thôi."

tôi tự khen mình, ghê thật, nói dối mà còn văn với chẳng vẻ nữa.

lần này em đọc tin nhắn rất nhanh.

"hay quá ha, tự nhiên chăm học quá trời."

tôi nhìn dòng tin đó mà thấy tim mình như nhảy cả ra, lòng nhộn nhạo như lon pepsi tôi vừa uống, mát lạnh và sảng khoái.

tôi gõ lại, tay run nhẹ nhẹ, miệng thì cười hềnh hệch.

"chứ hè không động não là mai kia đi học quên hết còn gì..."

nhắn xong, tôi tự vỗ trán mình vài cái. giả vờ nghiêm túc như này chắc không lộ quá đâu ha? nhưng thú thật, tôi mà chăm được thế thì giờ đâu chỉ ngồi đây ôm điện thoại hóng tin nhắn của em.

em đọc ngay lập tức, tin nhắn tiếp theo đến gần như liền tay.

"ừ, thế đã làm bài tập hè thầy giao chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com