Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

extra 2 - em trai.

lại là tôi, lâm anh đây.

lẽ ra tôi không nên quan tâm chuyện của anh tôi ở trường cấp ba. tôi đang bận thi toán, luyện đề và xử lý vài bài hình khó đến mức giáo viên bộ môn cũng ngần ngại.

nhưng dạo gần đây, tôi lại hay để ý đến anh tôi, có lẽ vì anh là người nhà. và tôi cũng bắt đầu để ý đến anh kia, lê bin thế vĩ, người khiến cho anh tôi có biểu hiện cảm xúc vượt ngưỡng bình thường.

trưa hè, nắng không nóng đến cháy da cháy thịt nhưng đủ để khiến quạt trần chạy một cách vô nghĩa.

tôi bật điều hoà, nằm dài trên ghế ngoài phòng khách, tay cầm cuốn bài tập toán nâng cao 9. khi tôi vừa đặt bút giải bài thứ năm thì nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên.

mới tám rưỡi sáng, ai mà lại đến thăm giờ này, anh châu hay anh long hàng xóm à? không, mấy cha đó nghỉ hè chắc sớm nhất phải một giờ chiều mới dậy.

bố mẹ không có nhà, anh tôi đang trong phòng, có thể là đang ngủ hoặc giả vờ ngủ để khỏi phải nghe tôi hỏi mấy câu vật lý hôm qua còn dang dở.

tôi đành phải ra mở cửa.

đúng như dự đoán xác suất gần bằng 1, người đứng ngoài cửa là lê bin thế vĩ, tay anh ta còn cầm túi gì đó, có lẽ là bánh ngọt.

gì đây, lấy lòng à? túi bánh này là cái cớ để vào nhà là cái chắc.

"chào em" - anh ta nói, hơi gãi đầu. "em là lâm anh đúng không? anh có hẹn trước với anh trai em đến giải bài tập chung..."

ồ, biết tên tôi, vậy là có tìm hiểu trước.

tôi không đáp, chỉ nhìn thẳng vào anh ta từ trên xuống dưới rồi quay lưng đi vào, để cửa mở.

"anh vào đi."

anh ta lúng túng cười trừ rồi bước vào. tôi ngồi lại ghế cũ, tiếp tục cầm sách lên đọc.

được một lúc không thấy động tĩnh gì, tôi ngẩng lên nhìn. anh vĩ vẫn đứng đó, chơ vơ ở bậc thềm phòng khách như biến số lạc giữa phương trình không có nghiệm.

"anh tôi đang ở trong phòng tầng hai, lên cầu thang rẽ trái."

lê bin thế vĩ quay về hướng tôi, mắt tròn lên.

"anh lên phòng anh em... được không?"

tôi không đáp ngay, tay lật quyển đề sang trang mới.

"nếu anh tin rằng học nhóm là lý do đủ thuyết phục, thì xin mời."

anh ta nhìn tôi, mắt lần nữa tròn xoe. tôi thấy anh ta nuốt nước bọt rồi cười trừ, rõ ràng là cố tỏ ra bình tĩnh. tội nghiệp.

trước khi anh ta kịp đi đến cầu thang, tôi nhắn nhủ thêm một câu.

"anh tôi không thích bánh vị hạnh nhân đâu, nhưng nếu là cheese tart thì có thể tạm chấp nhận."

anh ta quay lại nhìn tôi, tròn mắt lần nữa. tôi nhìn lại, nhún vai.

"lời khuyên thân thiện thôi, anh nghe hay không thì tuỳ."

nói xong, tôi cúi xuống tiếp tục giải đề. chỉ nghe thấy tiếng cảm ơn be bé từ anh ta, theo sau đó là tiếng bước chân chạy lên tầng.

ngồi ở dưới, cách cầu thang không xa. tôi nghe thấy tiếng anh tôi mở cửa phòng, có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy anh ta.

"sao đến sớm vậy mà không gọi điện?"

anh vĩ cười xí xớn, tôi nghe thấy tiếng loạt xoạt của túi bánh được mở ra.

"đi sớm để mang đồ ăn sáng đến á!"

tiếng anh ta nói vọng xuống tầng dưới, một lúc sau, tôi nghe thấy tiếng đóng cửa phòng.

tôi vẫn ngồi ngoài, lật thêm vài trang sách, nhưng đầu thì không tập trung được. một phần là có người lạ ở nhà.

phần lớn hơn là lúc tôi quay lên tầng trên lấy đồ, nghe thấy tiếng anh vĩ lọt ra khỏi cửa phòng anh tôi.

"bi giỏi quá nhỉ, lần trước thi cấp thành phố được giải đúng không?"

ồ, đang lấy lòng tôi từ trong phòng à? mà thân thiết gì mà gọi tôi bằng cái tên đấy?

hơn nữa, đáng tiếc cho anh là nhắc lại thành tích cũ là cách dễ nhất để tôi ngáp ngắn ngáp dài.

vài tiếng sau, tôi thấy anh ta ló đầu xuống phòng khách từ cầu thang. nhìn thấy tôi vẫn ở đó, chân gác ghế, mắt đọc sách, tay gõ bút theo nhịp.

anh ta ngồi xuống ghế đối diện, dè dặt bắt chuyện.

"bi nè..."

tôi không ngẩng lên, mắt vẫn dán vào sách toán nâng cao ở trên bàn.

"gọi tôi là bi luôn hả?"

"à ừm... lâm anh?"

anh ta khựng lại, cười gượng.

"vậy... anh muốn nói chuyện chút, được không?"

tôi đánh mắt lên cầu thang, không có ai, chắc anh tôi vẫn bận gì trong phòng. quay lại nhìn anh vĩ vẫn ngồi đối diện, mắt tròn xoe có chút e dè, tôi gập sách lại, đặt bút xuống.

"anh có gì cần dặn dò sao?"

anh ta chìa ra hộp bánh tart đã mở sẵn.

"à không, anh mua bánh nên là..."

"lần sau mua loại không trứng nhé!"

tôi ngắt lời. "loại có trứng hơi ngấy."

anh ta như chết đứng vài giây, rồi gật đầu lia lịa. tôi đứng dậy, vào bếp lấy hai lon pepsi vị phúc bồn tử trong tủ lạnh. cũng hay quá, tự nhiên có người xử lý hộ mấy thùng pepsi. hồi bế giảng, không biết anh tôi từ đâu lôi về một đống pepsi, hỏi thì bảo là được ai đó tặng.

quay lại phòng khách, tôi đưa anh vĩ lon nước mát lạnh rồi cầm chiếc bánh anh mang đến ăn thử.

"anh thích anh tôi à?"

anh ta ngạc nhiên nhưng không phủ nhận, gãi đầu.

"ừm... chắc là vậy."

tôi gật đầu, đặt miếng bánh xuống rồi chống cằm.

"vậy thì nói một bất đẳng thức bậc hai nổi bật nhất xem nào?"

"hả?"

"đấy là điều kiện cần, còn điều kiện đủ là anh phải nhẩm ra nghiệm trong vòng 10 giây."

anh ta tròn mắt. tôi nhìn đồng hồ đếm ngược.

"10..."

"đợi đã-"

"9..."

"hả... bất đẳng thức bậc hai là cái gì?!"

"8..."

"trời đất ơi..."

"7..."

"là bất đẳng thức cosi hả?"

tôi nhướn mày, ổn đấy chứ!

"giờ thì xét đến điều kiện đủ, nghiệm của phương trình x² - 6x + 8 = 0 là gì?"

"ờm... 2 và 4!"

tôi im lặng, gật đầu. khá hơn tôi tưởng.

anh ta thì thở phào như vừa hoàn thành xong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia.

tôi quay lại ghế, mở quyển đề định làm tiếp. nhưng trước khi lật trang, tôi nói tiếp thêm một câu.

"nếu muốn theo đuổi anh tôi, thì đừng chỉ học thuộc mấy lời bài hát."

anh ta nhìn tôi, mắt chớp chớp. tôi liếc qua một cái, rồi lại quay xuống làm bài.

"anh nên học cả cách giải phương trình đi, dù gì anh tôi cũng sắp trở thành bài toán khó nhất đời anh đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com