Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

extra 4 - em trai.

xin chào, lại là tôi, lâm anh đây.

gần đây anh tôi lạ lắm.

ngày nào tôi cũng thấy anh ấy đi từ sớm, có hôm còn chưa kịp ăn sáng đã biến mất. tối về thì bận bịu, hỏi thì bảo họp câu lạc bộ, bận cho khai giảng. điện thoại tôi thỉnh thoảng lại rung lên, mấy lần là thông báo story mới của anh. lúc thì thấy chụp ở phòng hội đồng mượn để họp câu lạc bộ, lúc thì góc sân trường đang set-up dở, còn lại là mấy tấm hình chẳng có gì đáng xem.

đến một hôm, tôi soi được cái này đảm bảo nổ to.

trong story anh tôi đăng, ở góc ảnh rất gần camera xuất hiện một vạt áo khoác nỉ màu ghi xám. thoáng nhìn qua thì chẳng có gì, nhưng mà lúc đó tôi bỗng thấy quen quen.

sau hôm đi chơi với hội mấy ông boy phố kia, cái lần mà có anh vĩ đi cùng ấy, tôi có kết bạn facebook với theo dõi instagram anh ta. tôi thấy cha này hay đăng post về bản thân, chắc là ái kỷ á.

quay lại với cái story của anh tôi, sở dĩ tôi thấy cái góc áo đó quen quen vì tôi đã từng lướt thấy nó trên instagram rồi, post của lê bin thế vĩ chứ ai. để chắc chắn, hôm đó, tôi thoát ngay ra khỏi story anh tôi, nhập tên anh vĩ rồi kéo xuống cái post kia.

và ồ wow, cái post đó với cái story của anh tôi đăng cùng một ngày, khác mỗi người đăng sáng người đăng chiều. cái post đó chỉ đơn giản là ảnh selfie của lê bin thế vĩ ở một góc nào đó trong trường. nhưng điều đáng nói là, cái áo khoác ghi xám y chang cái góc áo trên story của anh tôi kia kìa.

ừm... vụng trộm không thèm giấu. tiếc là chẳng có gì có thể qua mắt của người học giỏi toán cả.

tôi đặt điện thoại xuống suy ngẫm một lúc.

ban đầu, tôi thấy khả năng anh tôi đi chung với anh kia gần như bằng 0. một người vừa lười vừa chảnh như anh tôi cộng thêm một ông trông như boy phố bốc đầu náo loạn hồ gươm tiếng nẹt bô ầm trời (chắc chắn không phải gu anh tôi, và tôi biết anh vĩ không phải người như vậy, chỉ là trông lấc ca lấc cấc) thì dính với nhau kiểu gì được. xác suất này nếu phải viết ra chắc cỡ 0,01%.

nhưng rồi từng manh mối nhỏ bắt đầu đập vào mặt tôi. quên việc năm ngoái hai người đó ngồi cùng bàn và 7749 thứ chuyện xảy ra đi, tôi muốn nói về cái bóng áo xám loé lên trong story của anh tôi, giống y chang cái áo anh kia đăng cùng ngày hôm đó và việc anh tôi up story nhiều bất thường.

ngoài ra, tôi hay xem story của anh long hoàng. từ khi cha đó vào cấp ba, chả up lắm story vl, nhìn mà muốn cho vào mục hạn chế. hôm trước, mà thật ra cũng được cả tuần rồi, tôi thấy ông long up cái note là 'media ơi em đến đây', đoán ngầm ổng cho một chân vào media do có anh tôi rồi. thế là từ đó ổng đăng story yêu trường yêu lớp nhiều hẳn. có lần tôi thấy cha đó up story đi ăn trưa với anh tôi, chuyện sẽ chẳng có gì nếu tôi không thấy anh vĩ trong khung hình.

đủ wow rồi đó! nhưng mà lúc đó bài toán xác suất của tôi mới dừng ở đáp án tầm 45% thôi.

tất nhiên, tất cả cũng có thể là trùng hợp, nhưng trực giác của tôi thì bảo không đâu.

rồi đến hôm hội chợ sách.

sáng hôm đấy, anh tôi dậy từ sớm, chẳng buồn gấp chăn, để lại nguyên cái giường xộc xệch.

cha này già còn ở dơ ha...

tôi mở mắt đã thấy phòng anh trống trơn, cửa còn mở toang hoang chẳng thèm đóng lại. mở điện thoại, 8 giờ 30 phút sáng chủ nhật, tôi tự thắc mắc anh tôi đi đâu mà vội vàng đến thế.

thế là tôi nhắn hỏi một câu, trong đầu đã chuẩn bị sẵn để đọc mấy câu quen thuộc như ở trường với họp câu lạc bộ. nhưng lần này thì không. điện thoại tôi rung lên tiếng thông báo khi tôi đang rửa mặt, quơ quạng một hồi để mở được cái face id, tôi thấy một bức ảnh được gửi từ anh tôi.

trong ảnh, anh tôi và lê bin thế vĩ đứng cạnh nhau giữa phố sách, phía sau là mấy dãy sạp hàng trải bạt, màu sắc rực rỡ. bên dưới còn kèm một dòng tin nhắn.

"đang ở hội chợ sách nè, mua sách toán nâng cao không?"

tôi nhìn màn hình một lúc lâu, chẳng biết nên trả lời thế nào. ừ thì đúng là có phần ngạc nhiên thật, nhưng tôi không hẳn là bất ngờ. điều này giống như cái giả thuyết của bài toán mà tôi đã đoán trước được từ lâu, và giờ thì kết quả đã nằm ngay trước mặt.

đặt điện thoại xuống, mọi người biết cái kết luận này của tôi giống cái gì không?

hàm số đồng biến, khi giá trị của biến độc lập tăng lên thì giá trị của hàm số cũng tăng theo.

chuyện này y chang vậy thôi, biểu đồ đường thẳng, nếu anh tôi đi đâu hay làm gì thì chỉ cần nhìn qua trái hoặc phải sẽ thấy anh vĩ.

nghĩ đến đây, tôi vô thức bật cười.

một đứa học sinh cấp hai (đạt giải học sinh giỏi toán thành phố) thì ngoài việc học trên lớp và làm bài tập về nhà thì có thể làm gì được nữa? cứ xem hai người họ như một hàm số có cực trị, cực tiểu và các đoạn tăng giảm bất ngờ đi. tôi chưa đoán được điểm cuối của đồ thị này, mà chắc là dương vô cùng rồi.

nhưng thôi, bỏ toán qua một bên, tôi chỉ thấy anh tôi trông khác hẳn trong tấm ảnh.

chắc là vui hơn, và cười nhiều hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com