Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

không cần check var.

trưa thứ bảy, trời sài gòn nóng tới mức mặt đường nhựa như chảy ra dưới đế dép tôi. nắng gắt trùm cả khu phố, hắt ngược lên mấy biển quảng cáo cũ kỹ khiến ai đi ngang cũng phải nheo mắt. tôi vừa mua xong một ly cà phê sữa đá, vẫn còn sương đọng ngoài thành cốc. vị đắng quen thuộc chưa kịp chạm môi, thì...

rầm.

một vật thể hình người kèm theo xe máy đâm sầm vào tôi từ bên phải. cái va chạm đột ngột đến mức tay tôi bật ra, ly cà phê bay lên không trung như cảnh slow motion, rồi toang một phát, bắn tung toé như pháo hoa mini lên nền bê tông xám.

tôi lùi lại, tránh kịp một ít cà phê, nhưng áo trắng thì không thoát.

kẻ gây án cũng bật khỏi xe, lồm cồm dựng chiếc xe lên rồi quay sang nhìn tôi. cả hai người cùng nhìn cái vũng cà phê đang chảy lăn tăn trên mặt đường như nạn nhân vô tội.

tôi ngẩng đầu lên trước, hơi cau mày.

"cậu đi đứng kiểu gì vậy?"

kẻ đó thở phào một cái, cười cười rồi nói tỉnh rụi.
"ơ... em xin lỗi. nhưng mà anh cũng đi kiểu hơi liều đó nha."

tôi nheo mắt. đối diện tôi là một thanh niên tóc đen, mặc áo thun xám, đeo ba lô vải thêu hình con mèo cau có. nhìn qua thì trông không giống người nguy hiểm, nhưng lại rất có tiềm năng làm người ta điên tiết.

"tôi đi đúng vạch kẻ đường." - tôi nghiến răng.
"còn em thì đâm trúng anh. đúng là lỗi em rồi," hắn gật gù, rồi cười tiếp. "mà... đâu phải em cố ý đâu mà gắt vậy."

tôi hít một hơi thật sâu. nắng chang chang không giúp tôi dịu đi. còn hắn thì cứ đứng đó, mắt cong cong, tay vẫn cầm nón bảo hiểm như đang đứng pose hình.

"không cố ý thì cũng phải xin lỗi đàng hoàng chứ."
"thì em đang xin lỗi nè."

hắn nghiêng đầu, giọng nâng lên một tông nghe như làm nũng.

"để em đền anh ly cà phê mới nha. cho em chuộc lỗi đi?"

tôi nhìn cái áo loang lổ cà phê của mình, chép miệng nghĩ một chút, rồi gật.

chúng tôi ngồi trong một quán cà phê nhỏ ở đầu hẻm. quạt trần xoay lừ đừ trên đầu, mùi cà phê loãng phảng phất trong không khí.

"anh tên gì ạ?"
"người bị đâm phải."
"hay á. còn em tên là thằng đâm người."
"cậu làm nghề gì? đâm thuê chém mướn à?"
"freelancer," hắn chống cằm, "thiết kế đồ hoạ. còn anh?"

tôi không trả lời. hắn cũng không nói gì, chỉ nhìn tôi rồi cười cười như đang nghĩ gì đó trong đầu.

"mà thật ra em biết anh trước đây rồi á."

tôi ngước lên.

"hồi cấp ba. trường T đúng không? anh tên bạch hồng cường, học a3."
"...ừ."
"em lớp a7, khối dưới anh, tên lê bin thế vĩ. anh hay ngồi học thêm toán ở hành lang tầng 2 dãy trong cùng. em từng đá cầu ngay dưới đó. anh thường mặc sơ mi trắng, ngồi uống milo."

tôi mở to mắt bất ngờ.

"sao cậu nhớ?"

hắn mím môi cười rồi nhìn xuống tay mình, khẽ xoay cái vòng tay nhỏ bằng chỉ đỏ.

"chắc tại hồi đó em để ý anh hơi nhiều."

cà phê lần hai lại suýt nữa đổ, nhưng lần này là do tay tôi khựng lại giữa không trung.

tôi tưởng chỉ vậy là xong. một cú va nhẹ, một lời xin lỗi, một ly cà phê đền bù và vài dòng ký ức cũ. nhưng không, đời tôi không được đơn giản như vậy.

một tuần sau, tôi đi phỏng vấn ở một công ty branding nho nhỏ, là chỗ bạn giới thiệu. đang ngồi ngoài phòng chờ, cúi đầu sửa lại bản cv, thì một giọng nói vang lên sát bên tai.

"trời đất. người bị đâm lại va vào em nữa rồi."

tôi ngước lên. lại là hắn.

vẫn là cái áo thun rộng, vẫn là đôi mắt cười như có chuyện gì muốn nói. hắn ngồi xuống bên cạnh tôi như thể hai đứa là bạn thân lâu năm, rồi thản nhiên hỏi han.

"đi làm chung luôn hả anh?"
"cậu làm ở đây à?"
"ừa, em là design chính của team branding. ủa? bộ anh apply bên content hả?"

tôi không nói gì. nhưng cái cách hắn cười toe, nghiêng người nhìn tôi, khiến tôi ngửi thấy một mùi không lành.

va trúng lần này, là trùng hợp sao?

chúng tôi bắt đầu làm việc chung. tôi viết nội dung, còn hắn thiết kế.

thật lòng thì, hợp tác với hắn cũng không đến nỗi tệ. khổ nỗi là mỗi lần bàn công việc là tôi phải chịu đựng một loạt mấy câu vô tri từ hắn.

"slide này em để màu xanh nha, tại nó cùng màu áo anh mặc hôm trước."
"anh viết content hay thật á, em mà là khách hàng em ký hợp đồng luôn vì anh đẹp."
...

mấy câu kiểu vậy.

tôi nghe vậy lần nào cũng lườm hắn cháy mặt, nhưng rồi vẫn chỉnh lại headline theo ý hắn. không hiểu sao, những lúc hắn lùi ghế lại gần, cúi xuống vai kề vai, khẽ thì thầm...

"anh viết cái đoạn đó vì thật lòng nghĩ vậy, đúng không?"

...tôi lại gõ chậm đi một chút.

một buổi tối nọ, tôi tăng ca, ngồi ở văn phòng muộn. mắt mỏi nhừ, tôi nghe thấy tiếng cửa phòng dự án kẽo kẹt mở ra. hắn bước vào với hai hộp cơm cuộn vừa mua ở cửa hàng tiện lợi dưới toà công ty, thản nhiên đặt xuống bàn tôi.

"ăn đi, em lỡ mua dư."

tôi liếc hộp cơm, rồi lại liếc hắn.

"tôi không ăn đồ ăn của người từng đâm trúng tôi đâu."

hắn đùa, ngả ngớn dựa vào ghế bên cạnh tôi.

"anh cứ ăn đi, biết đâu mai em đâm tiếp..."

tôi nhìn hắn, bật cười. lần đầu tiên, tôi nghĩ... bị vô tình đâm trúng ngoài đường cũng không tệ đến thế.

tháng thứ hai làm việc, công ty tổ chức teambuilding ở một khu nghỉ dưỡng ven biển. tôi bị lạc ra sau khu sân chơi bắn súng sơn, tiện thể ngã một cú dập mông sau bụi cây, quần dính đất, tâm trạng thì tệ không tả nổi.

đang ngồi bực mình dưới bóng cây, thở phì phò như con mèo bị ướt thì hắn xuất hiện. tay cầm một chai nước suối, mặt còn lấm lem chút bột màu từ trò chơi hồi nãy. hắn ngồi xuống cạnh tôi, không nói gì.

im lặng một khoảng, hắn mở lời trước.

"anh ổn chứ?"
"không."
"tốt. vậy giờ em ngồi đây canh cho anh phục hồi tinh thần."
"không cần."
"vậy anh cần gì?"
"một người đỡ dậy."

hắn nghe vậy liền bật cười, đưa tay ra trước mặt tôi.
tôi nhìn tay hắn, không có vẻ đùa cợt như mọi khi.

"lần này không đâm nữa, là em đỡ đó!" - hắn nói thêm.

tôi nắm lấy tay hắn. tay hắn ấm, như thể mọi lần trước chỉ là màn khởi động để tới được cái chạm tay này.

tối hôm đó, sau khi cả team tụ lại để chơi uno bên hồ bơi, hắn kéo tôi ra phía lan can. gió biển thổi lồng lộng, đèn từ khách sạn hắt xuống tạo một thứ ánh sáng mờ mờ, vừa đủ để thấy nhau.

hắn tựa người vào lan can, nghiêng đầu nhìn tôi.

"anh có nhớ em bảo rằng em biết anh từ trước không?"

hắn mở lời, không nhìn tôi. mắt hắn nhìn xa xăm, giọng hơi ngập ngừng.

"thật ra lúc đó... em định tỏ tình anh."

hắn tiếp tục.

"lúc đó, em định viết giấy rồi nhét vào ngăn bàn anh. mà tới nơi, em thấy có giấy của người khác rồi."

tôi khựng lại vài giây.

"tờ giấy động viên tinh thần á?"

hắn quay lại, nhìn tôi rồi gật.

"em tưởng anh có người thích rồi, nên em thôi."

hắn tròn mắt nhìn tôi, trông như chú cún ướt mưa còn bị chủ ghét bỏ. tôi nhìn hắn, bật cười.

"tờ đó là tôi tự viết cho chính mình."

hắn nghe vậy, đơ ra một lúc lâu, rồi bật cười. lần này không phải tiếng cười trêu chọc, là một kiểu buông ra nhẹ tâng, như thể trái tim cuối cùng cũng được thở phào nhẹ nhõm sau mấy năm lạc nhịp.

sáng hôm sau, khi cả team kéo nhau đi ăn sáng, tôi và hắn đụng vai nhau ở hành lang. không mạnh, nhưng đủ để cả hai dừng lại.

tôi quay sang nhìn hắn. hắn vẫn cười như mọi lần.

"lần sau nếu muốn va như vậy, làm ơn va trúng tim tôi luôn đi cho tiện." - tôi nói.

hắn đứng hình, rồi cười rộ lên, rất rõ ràng.

chúng tôi va vào nhau như vậy, rồi đi tiếp, như thể đáng ra phải như thế từ lâu rồi.

———

nếu giấc mơ hai ta hôm nay chung đường,
vậy thì anh chẳng mong dậy đâu mà.
hay mình va vào nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com