Chương 6
Cavela là thành phố lớn nhất thuộc đế quốc Brigatian và cũng là thủ đô của đất nước. Tại đây, địa phận được chia ra làm ba phần tính từ quảng trường anh hùng. Ở bên phải là lãnh địa do công tước Eustace quản lý, chủ yếu là về giao thương, chính trị, buôn bán. Mặt khác, ở phía bên trái là do công tước Lorraine quản lý. Tại đây chủ yếu là các cửa tiệm, nhà hàng, từ quán trọ cho đến khách sạn và đặc biệt, đó là học viện hoàng gia.
Hai vị công tước này đã cùng với hoàng gia quản lý không những thành phố này mà cả đế quốc đã được nhiều năm. Nhờ sự tài giỏi của họ, cuộc sống của người dân lẫn tình hình đối ngoại vẫn diễn ra suôn sẻ. Những tầng lớp quý tộc mới cũng được đào tạo bài bản nhằm duy trì nên hòa bình và thịnh vượng của đất nước.
Ở chính giữa, từ quảng trường anh hùng tiến về phía bắc đó chính là cung điện hoàng gia, là nơi ở của gia đình Athenous cũng như là nơi tổ chức những sự kiện trọng đại. Với sự phân bổ này, thủ đô Cavila luôn hoạt động một cách nhất quán và có tổ chức, mỗi bên đảm nhận một nhiệm vụ.
Do đó, từ dinh thự nhà Eustace, chúng tôi cần đi tới quảng trường anh hùng rồi sau đó rẽ phải để vào cung điện. Chính xác hơn là chúng tôi sẽ đến khu vườn của cung điện, nơi tiệc trà được tổ chức. Thường thì từ đây, Eve sẽ đến đó bằng xe ngựa, thi thoảng đổi gió đi tàu Lumen dành riêng cho khách vip. Nhưng bây giờ, em ấy lại muốn đi bộ.
Đúng thật là nó không xa đến mức đó, nhưng...
"Em chắc chứ?"
"Vâng ạ. Em cũng có tập luyện đều đặn lắm nên cỡ này không làm em đổ mồ hôi đâu ạ."
"Nếu em đã nói thế thì được thôi."
Vì chỉ vừa mới tạnh mưa, không khí xung quanh vẫn còn mát mẻ và trời chưa trở nắng. Do đó, chúng tôi thoải mái rãi bước trên con đường này mà không cần phải tay cầm ô hay gì cả. Eve đi bên cạnh tôi, em ấy diện một bộ váy lộng lẫy với màu chủ đạo là trắng. Đường viền của váy hay ống tay được tô lên một màu đỏ, cùng màu với chiếc nơ đang được cột trên tóc của Eve.
Quả nhiên là em ấy đẹp thật đấy.
"Mà sao tự dưng em lại muốn đi bộ thế? Bình thường em đi xe mà, phải không?"
"Vâng. Tại em muốn tranh thủ nói chuyện với anh nên... anh không thấy em phiền phức chứ ạ?"
Không không không, tôi lại thấy vui ấy chứ.
"Không đâu, anh cũng muốn nói chuyện với em mà."
"Thật ạ? Thế thì tốt quá."
Eve nhìn tôi rồi nở một nụ cười tươi tắn.
"Cơ mà tuần tới em cũng nhập học mà, đúng không?"
"Vâng, em nhập học cùng với anh đấy ạ. Hì hì."
"Mà, anh sẽ học tiếp ở khóa trên nên..."
"Thật ạ? Anh đậu bài kiểm tra rồi ạ? Em nghe nói những ai nhập học ở tuổi 17 muốn học ngang khối phải làm bài kiểm tra khó lắm. Nghe nói có cả bài thực hành nữa."
"Ừm, dù gì thì anh cũng đã dành ba năm làm nhà khai phá mà. Ít nhiều gì thì anh cũng lo được ngần đó."
"Không hổ danh là anh Lei."
Eve chắp hay tay lại với nhau rồi nhìn tôi cùng một nụ cười hồn nhiên. Tôi không ngừng bị em ấy thu hút. Từ cả cử chỉ đến biểu cảm của Eve đều đáng yêu vô cùng. Nghĩ lại thì từ nhỏ Eve đã đáng yêu rồi. Thế nhưng lúc đó, tôi lại không nhìn Eve giống như lúc bây giờ.
Có lẽ chính dáng vẻ thiếu nữ của Eve khi trưởng thành đã làm thay đổi toàn bộ nhận thức của tôi. Nhưng mà nghĩ kỹ thì tính cách của Eve khá giống với Serena. Không phải là giống hoàn toàn, nhưng những điểm mấu chốt thì lại y như đúc.
Không lẽ tính cách đặc trừng cũng là một thứ được lưu lại trên linh hồn khi đầu thai sao?
"Anh Lei?"
"A, ừm, sao thế Eve?"
"Anh đột nhiên ngẩn người ra nên em mới hỏi ạ. Có chuyện gì sao ạ?"
"À không... Không có gì. Em đừng lo lắng."
"Vâng..."
Eve khẽ nghiêng đầu, trưng ra một biểu cảm bối rối khó hiểu. Không được, tôi cần phải chấn chỉnh lại và kiểm soát bản thân.
"Nhân tiện, ngoài ba vị nhà Athenous ra thì còn có ai được mời đến tiệc trà nữa vậy?"
"Cái đó... thường thì chỉ có bốn người thôi. Lúc trước, khi chị Anna còn rảnh thì chị ấy lúc nào cũng đến cùng em cả, nhưng dạo này chị Anna mãi vẫn chưa về nên chỉ có mình em thôi. Ngài hoàng tử cũng có mời con của những vị quý tộc cấp cao khác nhưng chỉ thi thoảng mới có người tới ạ."
Quý tộc cấp cao... giống như Rin sao? Ha ha, đừng có đùa, Rin đi dự tiệc trà ư? Tôi sẽ chết vì cười mất. Quả thật, tôi vẫn không thể hình dùng cái cô nàng nhí nhảnh đó ngồi một cách quý phái, tay nâng niu và nhâm nhi tác trà. Ặc, chỉ vừa tưởng tượng thôi đã thấy lạnh hết cả người.
Ơ không, Rin cũng nói là quý định sống thật với bản thân. Không chừng cậu ấy đến với tư cách là một Rin vui vẻ chứ không cố tỏ vẻ nữa. Ừm... như thế thì tôi tạm chấp nhận được. Hình tượng là một thứ gì đó rất mỏng manh và có thể vỡ bất cứ lúc nào.
"Hoàng tử... vị đệ nhị hoàng tử đó là người như thế nào vậy?"
"Eh? S-Sao anh lại hỏi ạ?"
Eve liền đáp lại với vẻ bối rối trước câu hỏi đột ngột của tôi.
"Thì anh chỉ cảm thấy tò mò thôi. Ngài ấy là người khởi xướng cho buổi tiệc trà này phải không? Ắt hẳn ngài ấy là một người rất thích giao tiếp."
"Cái đó..."
Eve liền tỏ ra do dự, Có lẽ em ấy đang phân vân, không biết có nên nói cho tôi nghe hay không.
Sau một hồi suy nghĩ, Eve chợt đứng sát lại người tôi, tay lấy ra một chiếc quạt gấp có màu giống đôi mắt của em ấy đưa lên che miệng.
"Thật ra... em không thích ngài Claude lắm."
"Tại sao?"
"Em không hẳn là ghét hay gì nhưng... ngài ấy lúc nào cũng áp sát em, tự tiện chạm vào tóc của em rồi đưa lên ngửi. Ngài ấy còn tự ý dùng cái tên Eve mà anh cho em nữa. Em không thích điều đó."
Ặc, tên biến thái này, như vậy thì đến tôi cũng nổi cáu đấy.
"Ừm... anh hiểu rồi. Vậy nên em mới không thích đi dự tiệc nhỉ?"
"Vâng. Lúc trước có chị Anna thì ngài ấy còn nể nang tí. Nhưng từ khi chị Anna bận thì..."
Nhìn từ trên xuống, tôi có thể cảm nhận được vẻ mặt khó chịu thấy rõ của Eve. Mà, cũng dễ hiểu thôi. Đối với con gái, việc đụng chạm vào cơ thể họ một cách tùy ý sẽ rất nhanh chóng khiến họ có ác cảm. Chưa kể, ở thế giới này không được thoải mái như Trái Đất, điều đó lại càng trở nên cấm kỵ.
"Nhưng mà nếu thế thì chẳng phải anh cũng vậy sao. Em thấy đấy, anh cũng hay chạm vào tóc của em mà."
"Anh Lei thì khác ạ. Từ nhỏ giờ, anh luôn chăm sóc cho em. Kể cả việc chạm tóc cũng là do anh đang chải tóc cho em mà thôi. Thay vì cảm thấy khó chịu, em rõ ràng là người đang nhận sự quan tâm từ anh. Ngược lại, em mới là người lúc nào cũng làm phiền anh, chen vào thời gian đọc sách của anh."
Có vẻ như Eve vẫn không thay đổi mấy nhỉ. Mặc dù đều đã trưởng thành nhưng có vẻ như khoảng cách giữa tôi với Eve lại không hề tăng lên. Cơ mà sao cách nói chuyện của Eve tôi thấy quen quá vậy? Cái kiểu thể hiện suy nghĩ của mình một cách thẳng thắng này... Mà, chi ít thì em ấy vẫn còn biết xấu hổ.
Tôi ngẩn đầu tên quan sát xung quanh. Quả nhiên là thủ đô đông đúc bậc nhất của Brigatian, mặc dù là trời mưa hay trời tạnh, lượng người đi trên con phố vẫn không đổi. Chúng tôi đi dọc lề đường dẫn đến quảng trường, đó là một con đường đặc biệt dành riêng cho nhà Eustace. Nhà Lorraine cũng giống vậy.
Nó không hẳn là một con đường tách biệt mà chỉ là một phần của đường chính mà thôi. Nó được tạo ra chủ yếu là để hai gia tộc có thể diện kiến nhà vua ngay lập tức nếu cần gấp. Và dường như mọi người ở đây ai cũng hiểu điều đó và không ý kiến gì về sự "độc quyền" này cả.
Do đó, con đường bên trái chúng tôi đông nghịt người, nhưng đường chúng tôi đi lại chỉ có tôi và Eve.
"Vậy... hoàng tử Issac thì sao?"
"Ngài ấy là một người rất tử tế và tốt bụng ạ. Ngài ấy luôn quan tâm đến người khác bất kể địa vị của mình, là một người đáng ngưỡng mộ ạ."
"Vậy sao?"
Đến cả Eve cũng đánh giá cao thì quả nhiên vị hoàng tử tên Issac đó là một người đáng kính.
"Nhưng mà em cảm thấy ngài ấy... cứ như luôn buồn lòng về chuyện gì đó, dựa trên những gì mà anh đã dậy em."
"V-Vậy sao?"
Con bé này, em dùng nó hơi bị tốt quá rồi đấy.
"Còn công chúa Euphrosene?"
"Um... người là một cô gái vui vẻ và hoạt bát ạ."
"Hoạt bát... giống như Lina sao?"
"Hơi khác một chút ạ. Kiểu như... hay tỏ ra thân mật và ngọt ngào với mọi người. Nhưng người cũng rất chu đáo và dịu dàng nữa ạ."
Ra là vậy. Có vẻ như những thành viên khác của gia đình hoàng gia đều là những người đánh kính trọng. Riêng vị đệ nhị hoàng tử đó không rõ lý do gì lại có tính tình khá khác với anh chị em của mình.
Nếu tôi không lầm thì vua Edgar có hai người vợ và họ đã sinh tổng cộng 6 người con. Ắt hẳn họ sẽ cùng nhận được chung cách giáo dục. Điển hình là đệ nhất hoàng tử và đệ nhất công chúa đều được người khác tôn trọng và yêu quý. Nhưng đến ngài đệ nhị thì khác. Cũng có lẽ là ngài Claude được giáo dục khác với anh chị mình chăng?
"A, ưm... anh Lei..."
"Sao vậy?"
Eve đột nhiên gọi tôi với vẻ mặt lúng túng và có chút xấu hổ.
"Anh Lei mặt đồ quản gia trông rất ngầu đó ạ."
Eve nhìn tôi và mỉm cười nhưng lại không dấu được đôi gò má đang đỏ ửng của mình. Ngược lại, tôi bị đòn tấn công bất ngờ đó giáng một cú chí mạng. May mắn thay, nhờ ai đó mà tôi đã phần nào đó quen được với những vụ tấn công kiểu này.
Với phong thái điềm đạm và tỉnh táo, tôi nở một nụ cười và đáp lại Eve.
"Cảm ơn em. Eve thì... vẫn xinh đẹp như mọi khi nhỉ. Từ nhỏ em đã luôn lộng lẫy rồi."
"V-Vậy sao ạ..."
"Mà, so với hàng vạn lời khen từ người khác thì của anh có là gì."
"K-không có đâu ạ. Em vui lắm."
Mà, tôi có cảm giác khen Eve về nhan sắc của em ấy nó không cần thiết cho lắm. Nó là điều hiển nhiên quá rồi, có lẽ Eve cũng đã nghe mấy câu tương tự đến phát chán rồi. Hmm... có lẽ tôi nên tìm khía cạnh khác của em ấy để khen.
Nhưng mà khi tôi trông thấy nụ cười chân thật của Eve, tôi đành gác lại những suy nghĩ trên qua một bên.
Và thế là chẳng mấy chốc, chúng tôi đã đến nơi diễn ra bữa tiệc và người ra chào đón chúng tôi, nói đúng hơn là chao đón Eve, không ai khác đó chính là đệ nhị hoàng tử, Claude Athenous.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com