Chương 7
Với đống ký ức gom nhặt được từ tên bị bắt, chúng tôi liền lên đường hướng về phía hang động ở hướng Tây Bắc gần thác nước. Thật ra sau thác nước là miệng lớn của hang động nhưng vẫn có một lối vào khác đơn giản hơn.
Ở phía Đông của thác nước, tức là mặt bên kia của hang động có một lối vào dưới mặt đất được ngụy trang bằng cành cây, lá và cỏ và dường như đó là lối đi chính của chúng. Chúng tôi tốn gần 2 giờ đồng hồ để đến điểm đó.
"Là chỗ này nhỉ?"
Shouran vừa nói vừa gõ nhẹ lên đống lá khô được tụ lại một cách thiếu tự nhiên, cả ba người chúng tôi trốn tại một gốc cây gần đó vừa để quan sát, vừa để nghỉ một lát.
"Cậu vẫn ổn chứ, Rin?"
"Không sao, tớ vẫn ổn."
Rin vừa nói vừa tu chai nước. Cũng may là theo dự tính, chuyến đi này có khả năng kéo dài 1 tháng nên số lương thực và nước mang theo là khá nhiều. Kể từ khi chúng tôi đặt chân lên hòn đảo này thì đã được bốn ngày. Chưa kể là bọn kia không hề đụng đến số lương thực đó nên chúng tôi không cần phải bận tâm đến vấn đề này. Chẳng bù cho lúc tôi ở trên cái di tích cấp S chết tiệt đó.
"Vậy chúng ta bắt đầu theo như kế hoạch."
"Rõ."
"Được."
Tôi mở nắp hang ra trong khi tay trái cầm quyền trược Shreila để chiếu sáng. Theo đó, Rin sẽ theo ngay sau tôi trong khi Shouran sẽ bọc hậu. Chúng tôi leo xuống bằng một chiếc thang bằng gỗ trông rất cũ kĩ và có thể hỏng bất cứ khi nào. May thay, hang động không sâu đến mức đó nên chúng tôi vẫn an toàn.
Bên trong không chỉ là một hang động bình thường mà là một hệ thống kiến trúc bằng đá được xây tỉ mỉ, có cả cột chống và lối đi được lợp gạch. Dường như bọn thổ dân ăn thịt người đó đã phát hiện và độc chiếm nơi này để làm căn cứ. Theo đó, chúng sẽ đi săn những thuyền viên neo đậu vào hòn đảo này vào ban đêm. Dường như di tích này đã xuất hiện rất lâu về trước. Nếu tôi đoán không lầm... nó có thể đã xuất hiện cách đây gần 30 năm, không quá xa cái ngày xảy ra đại nạn trên đảo.
Dựa trên phần ký ức mơ hồ của tên bị bắt, tôi đã có cho mình một suy đoán về những gì đã xảy ra lúc đó. Dù vậy, nó vẫn chưa có căn cứ gì cả.
Chúng tôi cứ đi thẳng vào sâu bên trong và hướng đến phòng chứa báu vật, nơi bọn thổ dân đang cư trú. Đi được một lúc thì nghe thấy tiếng chân của rất nhiều người vang vọng khắp nơi.
"Có vẻ chúng ta bị phát hiện rồi."
"Mà, cũng đâu phải là chúng ta muốn lén lút hay gì đâu. Ngược lại, như thế này sẽ nhanh hơn."
"Trông cậy vào cậu đấy, Rin, Shouran. Đừng để ai thoát cả."
"Lei cũng phải cẩn thận đấy."
Trong chốc lát, 14 tên thổ dân đã tập hợp lại trước mặt tôi với vũ khí trên tay như kiếm, giáo và dao. Trong số chúng, có một tên trông khá kì lạ. Hắn đứng đằng sau cùng và nhìn chúng tôi. Mắt trái của hắn đỏ ngầu như máu, nhãn cầu bên ngoài thì bị phủ lên một màu đen kỳ dị. Phân nửa cơ thể hắn cũng bị phủ lên một màu đen đỏ.
"C-Cái đó..."
"Lei, đó là..."
"Onodera cũng nghĩ giống tôi sao?"
"Vâng, không thể lầm được."
Vết lan màu đen đỏ kia nó giống với thứ đã xuất hiện trên cơ thể tôi và Onodera khi tôi rút thanh kiếm tìm được trong di tích [Pháo Đài Hỗn Mang]. Có nghĩa là ở đây có một nguyền vật khác sao?
Trước hết thì tôi nên tập trung vào đám quái vật ở đằng trước, những thứ khác tính sau.
"Ahr!!!"
Bọn chúng hét lên một tiếng khó hiểu, ngay sau đó, cả bọn liền xông về phía tôi.
"Lei!"
"Đừng lo lắng!"
Tôi hít thở sâu để lấy lại sự bình tĩnh của mình và vào thế. Một bậc thầy võ thuật như tôi đây gần như không có cơ hội thua một lũ lâu la yếu đuối như này.
Tên đầu tiên nhảy lên và chém thanh đao trên tay xuống về phía tôi, tôi dễ dàng né sang một bên rồi tung một cước khiến hắn văng vào tương và ngã xuống. Với cái cơ thể suy dinh dưỡng đó, ắt hẳn một đòn với nửa lửa của tôi cũng đủ khiến hắn gãy vài cái xương rồi.
Cứ như thế, tôi xử lý từng tên từng tên một cách dễ dàng, cho đến khi trước mặt tôi chỉ còn một tên duy nhất.
"Lei."
Shouran và Rin tiếp cận từ phía sau một cách đầy thận trọng.
"Tên đó... có vẽ là thủ lĩnh của đám này."
"Ừm, có lẽ vậy. Nhưng trông hắn lạ quá, những vết bớp màu đen đó là gì?"
Shouran liền thắc mắc và cẩn trọng với những vết lan màu đen như sinh vật sống trên người tên kia. Hắn vẫn đứng đó mà không động đậy, miệng thì liên tục chảy dãi trong khi mắt ngó nghiên ngó dọc trông đầy man rợ.
"Có gì đó không ổn ở hắn."
"Ừm, tốt nhất chúng ta không nên chạm vào người hắn."
Khả năng cao là một khi chạm vào, vết đen đó cũng sẽ xâm nhập cơ thể của chúng tôi. Do đó, quyết định duy nhất tôi cho là sáng suốt ở đây đó chính là... giết hắn.
"Shouran, Rin... tớ sẽ kết liễu tên đó."
"K-Kết liễu... ý cậu là giết hắn sao?"
Rin liền tỏ ra bối rối trước lời tuyên bố của tôi.
"Ừ."
"Cái đó..."
"Yên tâm đi, tớ sẽ là người thực hiện. Hai cậu cứ quay mặt về hướng khác là được."
Nói xong, tôi rút dao ra và bước về phía trước thì đột nhiên vai tôi bị giữ lại.
"Shouran?"
"Chẳng phải chúng ta nói là sẽ đối mặt cùng nhau sao?"
"Nhưng..."
"Không sao cả. Tớ cũng cho rằng đây là quyết định sáng suốt, không ai biết cái thứ như sinh vật sống đang bám trên người hắn là gì cả."
"Phải... nếu tớ đoán không sai, nó là một nguyền vật. Một khi chạm vào thì nó sẽ ăn mòn cơ thể và tâm trí của người bị nhiễm và chiếm quyền kiểm soát cơ thể đó."
"Nguyền vật?"
Shouran và Rin liền nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu.
"Phải, hồi ở di tích cấp S kia tớ cũng đã bị dính. Nó nằm bên trong một thanh kiếm bên trong di tích. Vào khoảnh khắc tớ rút kiếm ra, một thứ màu đen đỏ tương tự cái kia xuất hiện và ăn mòn cơ thể tớ. May thay, nhờ có Onodera, cả hai bằng cách nào đó đã tiêu diệt được nó."
"Có chuyện đó nữa sao?"
"Xin lỗi vì đã không nói với hai cậu. Chỉ là... tớ chưa từng nghe ai kể về thứ đó cả. Cái tên 'nguyền vật' tớ cũng lần đầu tiên nghe nữa."
"Không sao đâu Lei. Tóm lại, thứ đó rất nguy hiểm, đúng chứ?"
Shouran và RIn nhìn tôi, tôi khẽ gật đầu.
"Tớ không rõ là việc giết hắn có đồng nghĩa với việc loại bỏ luôn cái nguyền vật đang ở trên người hắn hay không. Trong trường hợp tệ nhất, tớ có thể cưỡng chế loại bỏ nó."
"Cậu làm được sao?"
"Ừ, nó là một dạng tấn công tinh thần nên tớ sẽ ổn. Chỉ là... sẽ hơi đau tí, ngang với việc bị ăn mất một phần cơ thể."
"..."
Shouran và Rin liền im lặng trước lời nói của tôi. Thấy vậy, tôi chỉ khẽ cười.
"Đừng lo, Onodera sẽ không để tớ liều mạng như vậy đâu. Thành thật thì có vẻ tớ đã dựa dẫm vào cô ấy quá nhiều rồi."
Chưa kể, tôi đã hứa với Onodera là sẽ không liều lĩnh nữa. Tôi không muốn thấy cô ấy khóc một lần nào nữa.
"Tớ làm đây."
"Ừm. Rin... cậu ổn chứ?"
"Không sao. Ước mơ của tớ là trở thành nhà khai phá cùng Shouran, do đó đây là điều tớ buộc phải đối mặt vào một ngày nào đó."
Tôi và Shouran quay lại nhìn Rin, người con gái đang cố giữ cho mình một vẻ bình tĩnh mà khẽ cười.
"Rin đã trở nên mạnh mẽ hơn rồi nhỉ?"
"Phải đấy."
Tôi đưa dao về phía trước và vào thế thủ để tránh việc hắn ta tấn công. Tôi từ từ tiếp cận hắn, mặt khác, hắn vẫn không động đậy gì. Khi tôi chỉ còn cách hắn vài bước, hắn đột nhiên gào lên và nhảy xồ về phía tôi.
"Lei!"
Tôi liền bật ngửa ra và lộn trên nền đất để tránh đòn vừa rồi. Nhân lúc hắn vẫn đang cố lấy lại tư thế, tôi lao lên từ phía sau và găm một dao vào thái dương của hắn. Máu đỏ phun ra, hắn gục xuống bất động ngay sau đó.
Mọi thứ chỉ diễn ra trong một khoảnh khắc và giờ đây, tôi nhận ra rằng đây là lần đầu tiên bản thân giết một ai đó. Dù hắn có không còn là một con người đi nữa thì cơ thể đó vẫn là thuộc về một con người.
Tôi đứng đó và nhin con dao cũng như cánh tay dính đầy máu của mình. Có vẻ như cái thứ lây nhiễm kia không bám trên máu.
"Lei..."
Shouran và Rin bước tới một cách chậm rãi. Khác với những gì tôi tưởng tượng, Rin trông bình tĩnh hơn rất nhiều, còn Shouran thì không khác gì cả. Có lẽ vì đối tượng không đáng để chúng tôi cân nhắc, một chút do dự cũng không có.
"Cậu không sao chứ?"
"Không sao, tớ ổn. Cũng may là lần đầu tiên tớ giết người là hắn. Nếu kẻ đó là ai khác trông bình thường hơn thì không biết sẽ thế nào nữa."
"Lei..."
"Ahaha, đùa thôi."
Tôi lấy khăn từ trong túi áo ra và lâu đi vết máu bám trên cơ thể trong khi Shouran kiểm tra cái xác.
"Sao rồi Shouran?"
"Dường như vết lan biến mất rồi."
"Ra là vậy. Cậu thử kiểm tra người hắn có vật gì kỳ lạ không? Chắc chắn sẽ có một thứ từng làm vật chứa, là cái nguyền vật mà tớ nói ấy."
"Tớ biết rồi."
"Nhớ là đừng vội chạm vào đấy."
Sau khi lau người xong, tôi nhận lấy chai nước từ Rin và uống một hơi.
"Sao rồi Shouran?"
"Tớ thấy một con dao. Ngoài ra thì chẳng có gì cả."
"Dao? Vậy lúc nãy hắn không rút nó ra sao?"
Tôi tiếp cận cái xác và ngồi xuống bên cạnh Shouran. Tôi lấy thẻ định danh ra để kiểm tra con dao. Nó khác với những con dao bình thường, cán nó được đúc bằng bạc trong khi lưỡi dao thì đen tuyền.
"Nguyền vật - [Hathan, Oath of the Traitor] (Lời thề của kẻ phản bội). Quả nhiên là vậy."
Theo ghi chú, con dao này thuộc sỡ hữu của một tên thủy thủ đã bán đồng đội trên thuyền của mình cho hải tặc để giữ lấy mạng sống. Sau đó bị chính đám hải tặc đó truy sát đến đây. Từ đó, hắn vừa ôm hận, vừa ôm sự nuối tiếc mà sống đến cuối đời trong cái hang động này. Linh hồn của hắn đã được khắc vào trong con dao, tạo nên nguyền vật.
Khả năng của con dao này là... Bằng cách hiến tế máu, có thể đảo ngược thời gian. Quả nhiên là giống với Agatha, những nuyền vật dường như có khả năng rất là lớn.
"Nó có thật sao? Tớ chưa nghe nói về chúng bao giờ cả."
"Có lẽ chúng không xuất hiện trong những di tích thông thường. Kể cả cái di tích cấp S mà tớ bị cuốn vào cũng chả bình thường tí nào cả."
"Hình như là trời đang quang mà bão đột nhiên kéo đến và thổi bay cậu sang tới bên kia đại dương luôn, đúng chứ?"
"Đúng vậy."
Sau khi chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cũng như được sự chấp thuận đầy miễn cưỡng từ Onodera, tôi thử chạm vào con dao, thế nhưng lại chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Tôi thử cầm con dao lên, tra dao vào trong bao rồi lại rút ra, mọi thứ vẫn bình thường.
"Có vẻ như nó ổn rồi."
"Vậy... chúng ta làm gì với nó?"
"Hai cậu... có dùng thẻ định danh lên nó được không?"
Shouran và Rin liền lấy thẻ định danh ra và chỉa về phía thanh kiếm.
"Tớ có thấy tên của nó. Nhưng phần mô tả thì... tớ không đọc được."
"Là sao?"
"Tớ toàn thấy mấy ô vuông mà thôi."
Tôi thử nhìn vào thẻ của cả hai thì vẫn thấy dòng mô tả hiện ra một cách bình thường. Điều này có nghĩa là họ không thể thấy hay biết về khả năng của chúng? Hay là do giới hạn về thẻ? Tôi thử đưa thẻ mình cho cả hai xe, Shouran và Rin vẫn lắc đầu. Điều này chứng tỏ rằng chỉ có tôi mới thấy được.
"Hmm..."
"Sao vậy Lei, bộ có chuyện gì với nó sao?"
"Shouran, Rin. Hai cậu có thể để tớ giữ thứ này cho được không?"
"Eh?"
"Nó rất nguy hiểm nên nếu vào tay người khác, không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Tớ còn có Onodera, nếu có chuyện thì người còn lại có thể ngay lập tức trợ giúp được."
"Hiểu rồi, cậu đang nói về vụ ăn mòn, đúng chứ?"
Một phần.
"Vậy nhờ cậu đấy, Lei. Nhưng nếu có chuyện gì xảy ra thì nhớ cho tụi tớ biết. Tụi tớ sẽ cố gắng giúp đỡ."
"Cảm ơn hai cậu."
.
.
.
.
"Đây là... thánh tích và linh tự sao?"
Sau khi mọi chuyện ổn thỏa, chúng tôi cuối cùng cũng có thể tập trung vào mục đích ban đầu, đó là kho báu. Nhờ khả năng của thẻ định danh mà chúng tôi đã có thể bảo toàn được số châu báu bị chìm bên dưới bãi xác người. Tất nhiên là chỉ có tôi đi vào, thực hiện trao đổi rồi chia cho cả ba. Rin bị nghiêm cấm nhìn vì nó sẽ ảnh hưởng rất nặng nề lên cậu ấy. Dù Rin bảo là cô ấy đã quyết tâm nhưng đây không phải là một thứ mà Rin nên thấy, cả Shouran lẫn tôi đều không muốn Rin mất đi sự vui vẻ, hoạt bát vốn có.
Rin và Shouran tỏ ra phấn khích trước quyển giấy chứa linh tự và thánh tích hình một chiếc đồng hồ quả quýt được vứt trên một chiếc bàn gỗ bên trong hang động. Có vẻ bọn thổ dân đã lấy chúng và vứt ở đây vì không biết giá trị.
Về phần Hathan, nó cũng đã khắc vào linh hồn của tôi giống với thay kiếm, một hình xăm kì lại đã xuất hiện trên cổ tay trái của tôi ngay sau đó. Khác với linh tự, hình xăm đó trông lạ hơn nhiều.
Linh tự có tên là [Đôi mắt của đạo tặc]. Bằng sử dụng sự tập trung tuyệt đối, nó có khả năng dánh cắp bất cứ đồ vật nào trong tầm nhìn. Trong khi thánh tính là [La bàn thời gian], có khả năng ngưng đọng thời gian trong một khoảng nhất định.
Ban đầu cả hai kim la bàn đều chỉ ở hướng 12 giờ. Theo như mô tả, la bàn, hay nói cách khác, chiếc đồng hồ được gọi là la bàn này có thể tích trữ 60 phút. Khi sử dụng năng lực bằng cách nhấn nút phía trên, một không gian hoặc cá thể chỉ định sẽ thoát khỏi sự ảnh hưởng của thời gian và hoạt động tự do, trong khi những thứ khác sẽ bị ngưng đọng. Với mỗi giây ngưng đọng thì la bàn sẽ quay nược một vạch. Điều này có nghĩa là một lần sử dụng có thể ngưng đọng tối đa 60 giây. Và khi không sử dụng, đồng hồ sẽ hoạt động như bao chiếc đồng hồ khác, cho đến khi hai kim chỉ 12 giờ.
Điều này có nghĩa là với mỗi 12 giờ ở thế giới thật, chiếc đồng hồ sẽ cho phép ngưng đọng tối đa 60 giây.
"Khó hiểu quá."
"Mà, đại khái hai món này khá là mạnh đấy, nếu biết cách sử dụng."
"Um..."
Shouran và Rin nhìn nhau một lúc rồi quay sang nhìn tôi với vẻ mặt lúng túng. Thấy vậy, tôi khẽ thở dài.
"Để xem..."
"Quả nhiên là Lei nên giữ, vì cậu có công lớn nhất."
"Theo tớ thì Shouran nên giữ linh tự, trong khi Rin sẽ nhận thánh tích, như thế sẽ hợp lý nhất."
"Eh?"
"Còn Lei thì sao?"
"À, tớ ổn, tớ cũng có rồi mà. Chưa kể, tớ có Onodera mà. Cô ấy cũng không thích việc tớ có thêm nhiều công cụ."
"L-Là vậy sao?"
"Ừ, thế nên hai cậu đừng ngại, cứ nhận đi, coi như thành quả đầu tiên. Nhưng mà châu báu thì tớ vẫn mong được chia đều. Tớ muốn mua lại thuyền."
Shouran và Rin đột nhiên im lặng nhìn nhau một lúc rồi bật cười.
"S-Sao thế?"
"Lei, trông cậu tội nghiệp thật đấy."
"Đừng có nói thế chứ. Nó là đứa con tinh thần của tớ đấy. Tớ chỉ mới dùng nó được vài ngày, vài ngày thôi đấy!"
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com