6.
trong lúc nằm, hắn thấy có một tia sáng le lói trước mắt làm hắn dù không muốn cũng phải mở to mắt. hắn nhìn xung quanh, đây là một không gian kì lạ.
rõ ràng lúc nãy mình còn đang nằm ngủ trong bệnh viện mà nhỉ?
hắn tiếp tục ngắm nghía căn phòng lạ lẫm này, nó dường như không có lối ra. chợt hắn cảm thấy chân mình đang bị chặn bởi một thứ gì đó.
a, là một bé gấu bông! dễ thương quá!
với bản tính "giang hồ nhưng thích những thứ dưỡng thê", hắn sà xuống ôm nó ngay tức khắc, hắn cọ cọ má gấu vào người mình và cảm thấy chú gấu rất mềm mại, êm ái, còn dễ chịu nữa. nhưng hắn không biết được còn một người đang vô cùng chíu khọ...
.
.
.
khi đang chìm vào cơn mộng và chuẩn bị có một giấc mơ đẹp, gã chợt cảm thấy đau điếng ở một bên chân. gã mở mắt ra, thấy chân của hắn ở gần, gã đoán ra ngay hung thủ đã hành hung chân gã...
cái tên này...
gã còn nghe được những lời lải nhải từ miệng hắn. bất ngờ, hắn ôm chặt lấy gã làm gã không thể cử động.
nó làm cái quái gì vậy...
quá đáng hơn, hắn còn lấy má gã áp vào mặt hắn. gã thấy ghê quá, nhưng không làm gì được.
chắc nó đang mơ một giấc mơ kì quặc nào đó...
gã mặc kệ luôn, vì chẳng biết làm gì nữa rồi. gã cố gắng ngủ thêm lần nữa.
.
.
.
đang ôm con gấu một cách đầy tình cảm, đột nhiên con gấu quay ra, nói với hắn:
"này, làm gì vậy?"
hắn cảm thấy kì lạ lắm.
"sao gấu bông lại biết nói?"
nó tiếp tục mắng mỏ:
"gấu bông cái đầu mày ý!"
hắn phụng phịu:
"tao đã dành toàn bộ sự ưu ái dành cho mày mà..."
nó chợt tỏ thái độ:
"eo, ghê quá!"
hắn kệ nó luôn, nhưng con gấu bông này làm hắn không ngừng cảm thán.
"dù hơi ghét thái độ của mày nhưng tao phải công nhận mày đẹp thật đó!"
nó nghe thế thì tự múa tự khen hay.
"chuyện!"
hắn nói tiếp:
"gấu gì đâu mà mập mạp, cao to, còn cao hơn cả tao. mày đúng là con gấu đặc biệt nhất tao từng biết!"
nó nghe xong, giận dỗi, vùng vẫy, định bỏ đi nhưng hắn đã ôm chặt nó lại và mang về phòng ngủ của mình, đặt nó xuống giường rồi trèo lên, ôm nó. thấy nó buông thõng hai tay, hắn lấy tay nó quấn vào eo mình rồi tiếp tục một giấc ngủ ngon...
.
.
.
đang chìm vào một giấc mơ đẹp, gã lại bị hắn phá đám. gã quay sang hỏi hắn:
"này, làm gì vậy?"
tiếp theo là cuộc hội thoại như trước, nhưng với tư cách gã là gấu bông.
chợt gã cảm thấy mình đã bị hắn siết chặt như một con trăn quấn quanh con mồi để ăn thịt. gã gắng sức, bỏ tay mình ra khỏi sự ghìm chặt của hắn. thế mà hắn bắt lấy tay gã rồi để lên eo, còn giữ chặt nữa chớ. gã đợi một lúc rồi chắc chắn hắn đã say giấc nồng rồi tiếp tục ngủ. trong lúc mơ hồ, hai người còn lấy hai chân quàng vào nhau nữa. dự kiến sáng hôm sau sẽ là một buổi sáng tốt đẹp với họ...
.
.
.
sau mấy canh đêm, buổi sáng đó đã đến. hắn mở mắt ra thì nhìn thấy một cảnh tượng kinh hoàng.
"A!!!"
nghe tiếng hét, gã cũng bàng hoàng tỉnh dậy.
"có chuyện gì... vậy?"
hắn nhìn, rồi đấm mấy cái vào vai gã.
"sao mày... lại ôm tao?"
gã bật lại lời hắn ngay:
"có mà mày chủ động ý!"
hắn chối đây đẩy, không muốn nhận trách nhiệm về mình.
"mày nói điêu!"
gã chống hai tay vào eo, ngầm thể hiện sự bất lực.
"có cần tao kể lại không?"
hắn bắt đầu ngờ ngợ:
"kể... gì?"
gã đắc chí:
"kể chuyện đêm qua."
nghĩ đến đêm qua, hắn chợt rợn hết cả người.
"mày... kể đi..."
gã chớp lấy thời cơ đã tới rồi tuôn ra ào ào.
"được thôi."
thế là gã kể hết mọi chuyện xảy ra cho hắn nghe. kể đến câu nào là hắn thấy ghê lúc đó, rồi hắn kiểu không tin vào bản thân mình.
"tao... thực sự như vậy luôn á?"
gã chỉ nói đúng một từ.
"ừm."
hắn giả vờ không tin vào sự thật dù cho nó đã xuất hiện lù lù.
"mày... bịa đúng không?"
gã nhìn thái độ của hắn làm gã nhớ mấy cô gái từng dụ dỗ gã rồi thể hiện như thể mình còn ngây thơ, trong trắng.
"muốn tra ra sự thật, đã có camera!"
hắn nhìn lên chiếc camera ở góc tường.
bảo ơi, thế này có mà trốn đằng trời!
"để tao bảo bác sĩ check cam xem nhá!"
vì mắc cỡ nên hắn phải ngăn gã lại.
"thôi, tao xin thừa nhận!"
gã nhìn hắn rồi cười phá lên.
"thế có phải tốt không?"
gã vừa dứt câu, một luồng âm thanh chợt vang ra trong căn phòng đó. họ quay ra thì thấy những cánh tay đang liên hồi gõ cửa. hai người sợ quá, ôm chặt lấy nhau. chúng không thấy phản hồi gì thì càng gõ nhiều và mạnh lên. điều này làm họ đã rén lại càng rén hơn.
"cái gì ở ngoài kia đấy?"
"tao không biết, nhưng hình như chúng đang gọi mình đó!"
hai người vẫn dính chặt vào giường, không động đậy. một giọng nói vọng lại từ phía cửa:
"có lẽ mình phải dùng cách này thôi!"
họ vừa nghe thấy đã co rúm người lại.
"hình như..."
"đây là..."
"GIỌNG CỦA MỘT CÔ GÁI!!!"
họ suy đoán về giọng nói đó rồi tiếp tục sợ hãi cùng nhau.
"giọng này của ma à?"
"chắc thế rồi!"
hai người run lẩy bẩy. con người ngoài kia không chịu được, gọi tên gã liên hồi.
"sao nó lại biết tên tao?"
"tao chịu!"
họ vẫn quấn chặt lấy nhau không rời. cô gái đó dần mất kiên nhẫn, cô cầm vào tay nắm cửa rồi vặn nó.
hắn và gã ở trong phòng, vẫn đang vô cùng sợ sệt. hai người nhìn về phía cánh cửa, thấy nó đang được đẩy vào trong. trong lòng họ không thể chịu được mà hét lên:
"CỨU TÔI VỚI!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com