Chương 10: Yêu anh, rất nhiều
B Ray lái xe chậm rãi lượn theo lối đường mòn, cậu nhìn dáo dác xung quanh, cố gắng nhớ lại xem vị trí quán rượu đó nằm ở đâu. Nhưng địa hình khu vực này quá phức tạp, các ngóc ngách chồng chéo chằng chịt lên nhau, thêm cả những mảnh đất trống mọc cây cỏ tùm lum cao đến tận đầu người.
Một khu vực vắng vẻ và có chút hoang sơ, lúc đó Andree đã mất tập trung cỡ nào mới lạc vào chỗ này.
"Quái lạ, hôm đấy mình nhớ cái quán đó có sân to lắm mà, sao hôm nay lại biến đâu mất tăm."
Cậu lẩm bẩm, lượn lờ ở đây mấy tiếng đồng hồ vẫn không thấy, cả cái quán to đùng đấy thì biến đi đâu được, kỳ lạ hơn là cậu hỏi bất cứ người nào ở đây, họ đều trả lời không biết.
Cậu đang phân vân không biết nên bỏ cuộc hay nên tiếp tục tìm kiếm. Bỗng có một ai đó gõ nhẹ lên cửa kính xe của cậu, B Ray hơi giật mình, khi liếc sang, cậu thấy một người đàn ông lớn tuổi, mặc đồ lao động đơn giản, mặt mũi ông toát ra vẻ nghiêm túc, hơi khó gần.
B Ray khó hiểu, chú ấy có chuyện gì nhỉ, cậu hạ kính xe, lễ phép nói:
"Dạ con chào chú, chú có việc gì thế chú ? "
"Tôi là chủ vườn ở đây." Người đàn ông chỉ cho cậu khu vườn trồng hoa xen lẫn cây cảnh cách đó không xa, có lẽ chú ấy không muốn Bray hiểu lầm mình có ý đồ không tốt nên chủ động giải thích.
"Tôi thấy cậu vòng qua vòng lại ở đây mấy lần rồi, cậu đang tìm nhà ai sao, nói thử xem, nếu tôi biết để tôi chỉ giúp cho."
"Con muốn tìm một quán rượu, ờm nhưng con lại không biết tên, chỉ nhớ chỗ đó có khoảng sân trước rất rộng." Cậu biết là những mô tả của mình rất mù mờ và sơ sài.
Nhưng lúc đó cậu chỉ chú ý đưa Andree rời đi, không có tâm chí để ý, Andree thì lại càng không biết, anh chỉ vào đại mà thôi.
Sắc mặt người đàn ông thoáng hiện nét ngạc nhiên, ông trầm ngâm nhìn cậu, hỏi ngược lại cậu.
"Sao cậu lại muốn tìm quán rượu đó ?"
"Con được người quen nhờ, anh ấy nói rượu ở đây rất ngon, muốn nhờ con mua giúp."Bray liếm môi, lập lờ nói dối, cái lý do cậu tìm kiếm nó quá sức tưởng tượng, nói ra sợ ông chú tưởng cậu bị tâm thần mất.
"Người bạn của cậu đến quán đó vào hôm qua đúng không ?"
"Vâng, sao chú biết ạ ?" Bray ngạc nhiên trả lời.
"Hôm qua là ngày kết thúc của tháng 7 âm lịch hay còn gọi là tháng cô hồn." Chú ấy trả lời thật kỳ lạ
"Dạ." Bray khó hiểu, tìm địa điểm thì liên quan gì đến tháng cô hồn, cậu ở nước ngoài nhiều năm nên cũng không quá hiểu rõ về những lễ âm lịch. Ông chú thở dài.
"Quán rượu đó chỉ mở cửa vào tháng 7 âm lịch, ngoài những ngày đó ra nó sẽ không hoạt động. Cậu trai trẻ, tôi khuyên thật lòng, cậu dừng dây vào đó, cái quán đó cùng những kẻ bên trong không hề tốt lành gì đâu."
Bray hoang mang nhìn ông chú, cố tìm ra một nét nói dối hay trêu đùa, nhưng tuyệt nhiên không có. Chú ấy chỉ đứng đó, nghiêm cẩn và vững chãi như một người canh gác đang đưa ra cảnh báo.
B Ray ngập ngừng, dù là vậy, nhưng nếu không tìm ra kẻ đó, vấn đề của Andree biết phải giải quyết thế nào. Cậu gặng hỏi lại: "Nhưng con thực sự rất cần đến chỗ đó, chú chỉ đường cho con đi, rồi con sẽ tự tìm cách."
"Tôi rất muốn giúp cậu nhưng thực sự là lực bất tòng tâm, nói ra thì mê tín và cậu sẽ không tin, nhưng kẻ điều hành quán rượu đó là một thầy pháp, hắn đã đã dùng thuật che mắt để ẩn đi vị trí địa bàn của hắn. Người dân ở đây cũng không hề hay biết về cái quán đó, cậu muốn tìm chỉ có thể đợi đến tháng cô hồn năm sau."
"Sao cơ, năm sau ấy ạ, thế thì không được rồi, vấn đề của con gấp lắm, chú có cách nào khác không ?" B Ray sốt ruột hỏi, dù cậu là kẻ vô thần, không tin vào tâm linh, hay những thế lực siêu nhiên nhưng việc Andree trẻ lại đã phá vỡ định kiến của cậu.
"Chỉ còn cách tìm một thầy pháp cao tay, giúp phá vỡ liên kết vây quanh nơi đó, may ra sẽ tìm được. Nhưng cậu cũng phải cẩn thận, bây giờ nhiều kẻ lừa đảo, buôn thần bán thánh, coi chừng bị mất tiền oan. Thôi cậu nên trở về nhanh đi."
Ông chú quay đi, trở lại khu vườn một cách chớp nhoáng, B Ray không kịp ngăn lại, cậu bần thần một lúc, trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Andree, anh đã vướng vào cái thứ kinh khủng gì thế này.
Cậu nghe lời ông chú, không cố gắng tiếp tục tìm kiếm, trực giác của cậu khuyên rằng nên tin tưởng chú.
Vừa bước chân vào cửa, B Ray nghe thấy Andree đang nói chuyện điện thoại với ai đó.
"Không phải lỗi của em mà Tú, ai mà ngờ lại đụng trúng nhà báo."
B Ray khựng người lại, anh đang nói chuyện với Minh Tú sao, cậu lập tức đi nhón chân, nép vào cửa, nghe ngóng cuộc nói chuyện, dù hôm nay xảy ra nhiều chuyện, nhưng cậu vẫn chưa quên vụ này đâu, rốt cuộc giữa hai người đó có chuyện gì với nhau.
"Anh ổn mà, ừ thì có tranh cãi với Bảo một chút, nhưng xong hết rồi, cậu ấy không để bụng đâu. Còn phía em thì sao, cô ấy có phản ứng gì không ?"
Anh đang bênh vực cậu sao, thực tế là cậu rất để bụng, nhưng cô ấy là sao, chuyện này còn liên quan đến ai nữa.
"Tệ vậy cơ à, nhưng cô ấy chỉ tránh mặt em chứ không chặn liên lạc đúng không. Thế thì vẫn còn cơ hội đấy Tú, muốn tán tỉnh người ta thì phải mạnh dạn lên, đừng chần chừ kẻo lỡ cơ hội. Chúc em và cô ấy sớm về với nhau."
Họ đang nói gì vậy, Minh Tú muốn tân tỉnh ai, một cô gái á.
" Nếu thành công nhớ phải báo anh đầu tiên, anh cũng tò mò muốn biết cô nàng xinh đẹp nào đã bẻ cong siêu mẫu của chúng ta. Thôi nhé, em làm việc đi, anh cúp máy đây."
Khoan đã, trọng tâm không phải là cô gái nào đó, mà là Minh Tú muốn nhờ Andree tư vấn để tán tỉnh một người khác, hai người không có gì mờ ám với nhau. Là cậu đã hiểu lầm anh. Ghen tuông chất vất đến mức khiến anh phải bỏ đi trong đêm. Là tại cậu, chính cậu là nguyên nhân đẩy anh vướng vào rắc rối.
B Ray thấy sống mũi hơi cay, cậu chạy nhanh vào, đột ngột ôm chầm lấy Andree khiến anh giật nẩy người.
"Ôi đ*t mẹ, cái đéo gì thế. "
Anh quay phắt sang, nhận ra là cậu, mới từ từ thở ra.
"Về mà sao không lên tiếng, làm anh giật cả mình. Mà... em về từ lúc nào đấy ?"
Andree cảnh giác hỏi, nhưng rồi lại rơi vào một cái ôm khác. B Ray gục vào vai anh, thì thầm nói:
"Em yêu anh, em yêu anh nhiều lắm."
Anh ngơ ngác trước lời bày tỏ bất ngờ, mấy hôm nay anh và cậu căng thẳng với nhau, cảm giác rất lâu rồi hai người không nói lời thân mật. Anh mỉm cười, vòng tay ôm lại cậu.
" Ừ, anh cũng yêu em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com