Chương 13: Khúc mắc được gỡ bỏ
Andree cảm giác mọi thứ đang chống lại mình, thật đấy, nếu không tại sao hết lần này đến lần khác kế hoạch của anh đổ bể vậy.
Ngày đó anh đã thành công khiến cậu phải gác lại công việc, mọi thứ đang mượt như bôi dầu. Nhưng ?
Đằng sau từ "Nhưng" luôn là cái gì đó rất hãm, hãm cành cạch luôn đấy. Có thằng chó chết dở hơi nào đó bấm chuông cửa, và cậu, lại một lần nữa để anh lại đó để ra mở cửa. Andree muốn tăng xông mất thôi, đợi đến lúc cậu quay vào trong thì anh hết hứng luôn rồi. Gườm gườm nhìn ra cửa, anh gầm gừ hỏi: "Là ai đấy ?"
"Người ta nhầm địa chỉ thôi anh."
"Nhầm địa chỉ mà em nói chuyện lâu thế, gần năm phút cơ đấy." Anh bực mình bỏ vào trong nhà, sau hôm đấy anh cũng hết muốn gần cậu, luôn hậm hực đá thúng đụng nia. B Ray dính chưởng mấy lần, nhưng cậu không dám bật, luôn khúm núm trước anh.
Có vẻ cậu cũng tự biết mình là nguyên nhân khiến anh quạu, nên luôn cố hết sức mềm mỏng, bỏ qua những lần lên cơn vô lý của anh.
Nhìn vậy Andree thấy cũng hơi tội tội, nhưng mà đáng đời lắm, anh vẫn không hiểu tại sao B Ray dễ bỏ cuộc đến thế. Từ trước đến nay thằng nhóc này luôn dai như đỉa trong chuyện tình dục, khiến anh không ít lần rơi vào tình huống xấu hổ như phải vừa làm tình vừa trả lời điện thoại. Thế mà gần đây chỉ một tác động nhỏ cũng đủ khiến cậu từ bỏ dễ dàng.
Thằng nhóc này bị làm sao thế.
(•~•)
Tuy rất tức nhưng Andree vẫn không từ bỏ được việc tiếp tục kế hoạch. Lần này để tránh có sự việc phát sinh ngăn cản, anh chọn thời gian là buổi tối, đây là lúc mọi người nghỉ ngơi, dành thời gian cho gia đình, chắc sẽ không ai dỗi hơi đi phá nhà người khác.
Anh chuẩn bị một chút đồ ăn nhẹ bày trên bàn kính trước TV, cùng với một thứ không thể thiếu là rượu. Ban đầu anh định làm bữa tối lãng mạn, nhưng nó có vẻ trịnh trọng quá, hơi khó để khơi gợi không khí. Xem phim dễ lèo lái hơn nhiều. Khi chuẩn bị xong, chính anh cũng tự phục bản thân.
Conditinhyeu đúng là có sức mạnh ghê gớm, đủ để biến một gã bad boy chỉ thích hưởng thụ như anh, có thể tỉ mỉ chuẩn bị từng thứ một như vậy. Hôm nay nhất định phải thành công, Andree tự hứa với bản thân như vậy.
Khi đã thành công ấn B Ray ngồi xuống ghế, anh híp mắt cười ấn bắt đầu bộ phim, đồng thời rót rượu đầy chén, dụ dỗ cậu uống. Tất nhiên là không thể để cả hai uống quá say, say rồi còn làm được cái mẹ gì nữa. Chỉ cần có hơi men đủ để khiến cơ thể thả lỏng, đầu óc lâng lâng, dâng trào khoái cảm đủ.
Xem kìa, rượu bắt đầu có tác dụng rồi, Andree với gò má hồng phớt, mắt hơi phủ sương nhìn sang B Ray. Cậu cũng hơi sương sương rồi, đang chăm chú dõi theo tình tiết phim. Bộ phim này Andree đã lọc rất kỹ lưỡng, nó bao gồm cả phiêu lưu, hành động, giật gân và không thể thiếu lãng mạn.
Cảnh phim chuyển sang phân đoạn lãng mạn, đạo diễn cũng làm chi tiết ghê, đầy đủ những hành động dạo đầu đến mạnh bạo. Cả căn phòng như nhuốm màu ám muội như bộ phim, không khí quánh đặc lại mang một tầng ướt át.
B Ray cảm giác nóng nực, cậu hơi hé miệng ra hớp lấy không khí. Cậu không kìm được liếc sang anh, cả người anh đỏ ửng không biết do rượu hay do phim, như một trái cây chín mọng nước khiến người ta muốn cắn. Anh co hai chân lên ghế, lộ ra bắp đùi tròn trịa đầy đặn, tự dưng cậu thấy nhớ nốt ruồi son của anh ghê.
Bất chợt anh quay sang nhìn cậu, khi ánh mắt cả hai chạm nhau, như có tia lửa lóe ra. Ánh mắt anh mơ màng gợi cảm, có gì đó khiêu khích. Yết hầu cậu trở nên khô rát, cổ họng bật ra tiếng thở hổn hển khi anh chạm tay vào giữa hai chân cậu, vuốt ve thứ đã bắt đầu căng cứng.
Cậu nuốt nước bọt, nâng hông nương theo bàn tay của anh. Nhắm mắt phó mặc. Nhưng không hiểu chuyện gì đã nảy ra trong đầu khiến B Ray mở mắt, cầm lấy tay anh kéo ra, trước sự bất ngờ của anh, ấp úng nói:"Em vừa nhớ ra có việc gấp, em phải đi trước đây anh."
B Ray vụng về đứng lên bỏ chạy, nhưng vừa được vài bước đã khựng lại trước tiếng quát nghẹn ngào của anh:"Em đứng lại đấy."
Cậu đứng lại không dám bước tiếp, rồi đánh bạo quay đầu lại, cậu hốt hoảng khi thấy Andree co người lại trong run rẩy.
"Rốt cuộc em làm sao vậy Bảo, sao em cứ lảng tránh anh, từ lúc anh trẻ lại em luôn bài xích không muốn thân mật với anh, em ghét cơ thể này đến thế à? "Andree tức giận và đau lòng thật rồi, mấy lần trước anh luôn cố tự lừa mình rằng cậu thật sự bận bịu công nên xa lánh anh.
Nhưng đến hôm nay, hành động viện cớ từ chối quá rõ ràng từ cậu khiến anh không thể phủ nhận được nữa. Anh khó chịu lắm, nó còn kinh khủng hơn cả cảm giác khi cả hai cãi nhau, vì ít ra cãi nhau chứng tỏ họ ghen tuông hoặc vẫn còn nghĩ đến đối phương. Còn việc né tránh quan hệ không khác gì bạo lực lạnh, để người bị từ chối cảm giác tự ti về bản thân.
B Ray ghét thân thể này sao, cậu ghét đến không muốn đụng chạm vào. Cậu ấy, cậu ấy đã biết chuyện gì rồi đúng không, nên cậu mới ghét bỏ ra mặt như thế, vì sự dơ bẩn không thể gột bỏ được. Andree chìm vào lo lắng đến thở gấp, anh đang rối loạn nhịp thở, lồng ngực bắt đầu đau như bị châm chích.
B Ray hoảng sợ nhìn anh, cậu chạy đến ôm anh vào lòng, vuốt lên lưng anh, hướng dẫn anh điều hòa lại nhịp thở. Cậu là thằng khốn nạn, nhìn xem cậu đã khiến anh đau lòng như thế nào.
"Thế Anh, bình tĩnh lại nào, là lỗi của em, em xin lỗi vì khiến anh buồn. Em không ghét anh, không hề, em yêu anh còn không hết. Không phải là em tránh né anh, chỉ là em không biết phải đối mặt thế nào với anh khi anh quay trở lại, nó giống như ngoại tình tư tưởng vậy."
B Ray lộn xộn giải thích, quả thật từ lúc anh trẻ lại, cậu luôn có khúc mắc trong lòng. Lời giải thích đã thành công khiến Andree bình tĩnh lại, anh ngờ vực nhìn cậu, khó hiểu nói.
"Sao là ngoại tình, anh vẫn là anh mà, em có ngủ thì vẫn là ngủ với Bùi Thế Anh này mà ?"
B Ray vuốt tóc anh, chậm rãi nói:"Đúng là anh vẫn là anh, nhưng Thế Anh à, em đã quen với anh ở bộ dạng từ 36 tuổi, hàng ngày ở cùng anh, em như khắc ghi trong lòng. Rồi đột ngột khi anh trẻ lại, em thấy hơi bối rối, em vẫn yêu anh, em thề đấy. Là yêu trong tâm khảm, trong tiềm thức và cảm xúc, vì em nhận ra sự quen thuộc trong hành động và lời nói của anh. Nhưng khi đối diện với cơ thể trẻ lại của anh, em không biết vì sao lại trở nên ngần ngại, như đang si mê một người khác vậy. Em cảm giác nếu em làm với Andree tuổi 20,là không công bằng với Andree 39 vậy. "
Andree chớp mắt nhè nhẹ, im lặng nghe B Ray giải thích, anh thấy vừa tức lại vừa buồn cười, thêm chút nhẹ nhõm. Hóa ra không phải là cậu ghét anh lúc trẻ, cũng không phải là cậu biết được chuyện đó. Chỉ là trong lòng B Ray cũng có chút khúc mắc thôi.
Anh vươn tay chạm vào má cậu, sụt sùi nói:"Vậy sao không nói với anh, để anh đỡ hiểu lầm, làm anh tủi thân vì tưởng em chán anh rồi"
"Không, sao em lại chán anh cơ chứ !"
Cậu vội vàng phủ nhận, cái ôm lại thêm siết chặt.
(-.-)
Suy nghĩ của Bray cũng là suy nghĩ của mình khi được người ấy hỏi liệu có chấp nhận yêu khi người ấy đột ngột thay đổi tuổi tác. Mình nghĩ mình vẫn yêu, nhưng nó thuộc về cảm xúc, về mặt tinh thần hơn. Còn việc thân mật thể xác, quả thật mình không sẵn sàng, vì nó không phải cơ thể quen thuộc với mình hàng ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com