Chương 22: Vận xui bám đuôi
Hơi lạnh điều hòa trong xe khiến Andree rùng mình, anh hắt hơi liên tục, gai ốc nổi khắp tay chân, nhưng anh vẫn ngăn B Ray không để cậu tăng nhiệt điều hòa lên, vì anh muốn nhanh hong khô quần áo.
B Ray rất không đồng tình với những thói quen phản khoa học của anh, cậu càu nhàu: "Anh thể nào cũng ốm cho mà xem."
"Kệ đi, anh khỏe mà, thà lạnh một tí còn hơn quần áo ướt, khó chịu lắm."
"Sao tự dưng hôm nay lại ra ngoài, anh không sợ bị nhận ra à ?"
"Em cứ lo xa thôi, mấy ai nhớ được anh lúc trẻ ra sao, người ta quen với Andree Right Hand u40 cơ mà." Anh vừa lau tóc vừa bông đùa, nhưng cũng đúng thật mà, thời đó, rap vẫn là thứ gì đó xa lạ với đại chúng, rapper không được săn đón hâm mộ như hiện nay, tất cả tư liệu hình ảnh lưu lại rất ít.
Những fan lúc trẻ của anh bây giờ chắc đã lập nghiệp, gia đình đề huề cả rồi, họ không thể luôn luôn theo dõi cập nhật về thần tượng giống như giới trẻ bây giờ.
"Cứ cho là không bị nhận ra đi, nhưng anh đẹp trai thế này, nhỡ bị theo đuổi tán tỉnh thì sao, em ghen lắm đấy."
B Ray nhăn nhó bày tỏ quan điểm, ê vụ này nghiêm túc đó, dù anh không phải người nổi tiếng, thì với ngoại hình này, phong cách này, xuất hiện ở đâu cũng nổi bần bật, thu hút không biết bao nhiêu ong bướm vây quanh.
Trước đây, vì đặc thù công việc nên cậu dù ghen cũng không dám có ý kiến gì, nhưng bây giờ để anh ra ngoài với thân phận người bình thường, chẳng phải quá dễ bị bám đuôi hay sao. Mà cậu đang dần hoạt động trở lại, không thể lúc nào cũng ở bên canh chừng anh được, có nên cài định vị theo dõi hay thuê người giám sát không nhỉ.
Càng nghĩ khuôn mặt cậu càng đăm chiêu hơn, anh ngồi bên cạnh chỉ biết chột dạ, vừa nhìn cậu vừa thấp thỏm nghĩ đến tình huống lúc nãy, B Ray ghen kinh khủng thế nào anh thừa biết rồi, nếu để cậu biết thì anh đừng hòng đặt chân ra khỏi nhà nữa. Thế thì chán chết mất, xin lỗi vì đã giấu em nhé Bảo, nhưng anh thích ra ngoài chơi lắm, ở nhà hoài anh chịu không nổi. Hôm nay coi như xui đi, nhưng đâu phải hôm nào cũng vậy. Andree tự an ủi mình.
--------------------------
Nhưng đời không như là mơ Andree à, vì ngay ở lần thứ hai dẫn Cartier ra ngoài chạy bộ, vận xui vẫn tiếp tục đeo bám anh. Ban đầu mọi thứ đều rất tốt, thời tiết đẹp, xung quanh vắng người, Car cũng rất ngoan, không tự nhiên lên cơn tăng động giật xích ra khỏi tay anh như hôm trước nữa. Andree với tâm trạng thư thái, khoan thai dắt nó trở về, chỉ còn cách mấy trăm mét nữa thôi là về đến nhà, bỗng một âm thanh chói tai gọi giật anh lại.
"Hello người đẹp, chúng ta lại gặp nhau rồi này, anh đã bảo mà, chúng ta có duyên lắm đấy."
"Duyên cmm, quỷ tha ma bắt thật chứ." Anh nghiến răng rủa thầm, cố tình làm lơ gã đàn ông đang chạy ở đối diện, nhưng gã đâu dễ bỏ cuộc.
"Ơ kìa, sao em lạnh lùng thế, chí ít cũng chào anh một câu đi chứ, hôm trước người đẹp bỏ đi không thèm nói gì với anh hết, anh buồn lắm đấy."
Gã lẽo đẽo chạy theo anh, mặc kệ Cartier đang gầm gừ như sắp lao vào táp gã đến nơi. Biết rằng nếu mình còn im lặng thì sẽ còn phải chịu đựng những lời lẽ chối tỉ hơn của gã, anh lầm lì đáp trả: "Chúng ta quen biết gì nhau à, với cả gọi một thằng con trai là "người đẹp" nghe cực kỳ xúc phạm."
"Em nhạy cảm quá đấy, chỉ là một lời khen thôi mà, nếu em không thích thì cho anh biết tên đi, chúng ta trao đổi thông tin cho dễ làm quen."
"Khỏi."
Andree tăng tốc hơn, cố để cắt đuôi tên điên này, dù còn độc thân hay không vướng vào rắc rối thì anh cũng luôn muốn tránh xa những kẻ dai như đỉa này. Mà con đỉa này, cũng chứng minh sức bám đuôi dai dẳng của nó.
"Đừng kiêu kỳ như thế, anh cũng sống trong khu này mà, anh em mình trước lạ sau quen, hay là thế này, anh mời em vào nhà anh uống ly nước nhé, nhà anh ngay đây thôi."
"Không cần, anh vào nhà luôn đi, kẻo nắng quá đột quỵ đấy."
"Em quan tâm anh à, anh biết là em không lạnh lùng như bề ngoài mà, anh vừa nhớ ra mình có việc phải đến khu D, để anh tiễn em về nhà luôn nhé."
Andree bực bội thở hắt ra, sao thằng cha này dai quá vậy, không đời nào anh để gã biết được địa chỉ nhà mình. Anh liếc nhìn xung quanh, rồi đột ngột dắt Car chạy về phía khu vực hàng quán ăn uống, gã đàn ông ngơ ra một tý, rồi lại ngay lập tức áp sát, không rời anh một lấy một ly, gã ngó vào quán rồi lại nhe răng cười.
"Cũng trưa rồi nhỉ, em có muốn dùng bữa với anh không, anh biết chỗ này được lắm."
"Không, tôi đặt bàn sẵn rồi."
"Ồ em có chỗ sẵn rồi sao, vậy mời tôi vào ăn chung đi, được không ?"
Andree dừng lại, liếc xéo gã: "Tối nhớ là anh bảo có việc phải đến khu D cơ mà ?"
"Không, anh nói dối đấy, vì anh muốn ở gần em thôi." Gã tỉnh bơ thừa nhận, nháy mắt với anh. Andree thấy đầu mình nhức nhức rồi đấy, mặt dày công khai thế này anh lần đầu tiên gặp phải, dù không muốn nhưng anh đành nói toẹt hẳn ra.
"Tôi có hẹn dùng bữa với người yêu, nên xin lỗi, anh đừng đi theo tôi nữa, được chứ, anh sẽ khiến người yêu tôi hiểu lầm."
Gương mặt gã méo xệch đi, nhăn nhó hỏi lại: "Em có người yêu rồi ?"
"Phải, và tôi cũng không có nhu cầu kết bạn mới nên chúng ta đừng gặp nhau nữa, ok."
"Thôi được rồi."
Gã thất thểu chạy đi, đến lúc này Andree mới thấy nhẹ nhóm trở lại, anh có cần đốt vía không nhỉ, chứ sao lần nào ra ngoài cũng gặp cô hồn thế này. Ngay khi anh định dắt Cartier về nhà, thì gã đàn ông tưởng đã rời đi, bỗng ngoảnh lại, gào tướng lên.
"Cho dù em có người yêu thì cũng không thể cấm anh làm bạn với em chứ, con người anh thú vị lắm đấy, lần sau gặp lại đừng viện cớ trốn anh nữa, em cũng nên cởi mở bản thân hơn đi, như là thỉnh thoảng em có thể mời tôi vào" trong" thăm em nhé."
"Thằng chó chết này." Andree quay phắt lại, muốn đập nó một trận cho đỡ tức, mẹ kiếp nó nghĩ mình là ai mà dám trêu đùa tục tĩu với anh.
Nhưng gã đó lại lượn nhanh như trạch, thoát cái đã không thấy bóng dáng. Tiếng gào của gã đánh động tới khách đang ăn uống trong khu vực, họ tò mò nhìn anh. Vài kẻ còn vỗ vai nhau, nhại lại lời gã, nhấn mạnh chữ " trong" cười lên ha hả.
Andree nghiến răng bỏ đi thật nhanh, phát điên lên mất.
--------------------------
Hôn nay thằng khách đấy quay lại thật mọi người ạ, nhưng nó không mua giày mà đòi đổi giày. 😢 Chết tui mất thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com