Chương 23: Cameo đặc biệt =)))
Andree thề rằng, nếu còn để anh gặp lại thằng chó đấy thêm một lần nữa, anh nhất định sẽ cho nó ăn đòn ngay lập tức. Cứ mỗi lần nhớ đến ngày hôm đấy, cùng câu nói mất dạy đấy, anh lại thấy điên tiết cả người.
Từ rất lâu về trước, anh đã cực kỳ phản cảm và thù ghét nếu bản thân bị một thằng đàn ông sex joke. Bray gần như là biến số lớn nhất trong cuộc đời anh và là ngoại lệ duy nhất được anh chấp nhận.
________
Ông trời hình như đang muốn thử thách độ kiên nhẫn của anh thì phải, nếu không tại sao lần nào bước chân ra ngoài cũng để anh chạm mặt gã điên đấy, anh chỉ muốn ra ngoài mua ít cà phê và gia vị nấu ăn thôi mà.
Andree kéo khẩu trang che kín mặt nhất có thể, rồi nhanh chóng nấp sau những dãy kệ bày hàng, dù mạnh miệng tuyên bố sẽ đập gã một trận cho hả dạ, nhưng anh cũng tự nhận thức được hoàn cảnh bây giờ không có lợi cho mình, xung quanh có quá nhiều người đi lại.
Anh thành công rút êm ra quầy thanh toán, những tưởng có khi rời đi trong im lặng, nhưng rốt cuộc vẫn không thoát khỏi ra da quét từ đôi mắt cú vọ đấy. Gã đàn ông đánh hơi tốt như động vật săn mồi vậy, gã lao đến cạnh anh như một cơn lốc, vươn tay chạm vào bả vai anh, dùng sức ghì lại.
Ruột gan anh quặn thắt lại dưới bàn tay như gọng kìm của gã, cảm giác ghê tởm chạy khắp người. Bằng một cú xoay dứt khoát, anh dễ dàng giật khỏi bàn tay gớm ghiếc đó, kèm theo một cú huých khuỷu tay thẳng vào bụng gã. Gã đàn ông dính đòn lập tức lùi lại, miệng hít hà trước cơn đau nhói vùng bụng, còn anh thì không chần chừ lấy một giây, ngay lập tức rảo chân bước nhanh khỏi siêu thị.
Có lẽ do không cam tâm để anh dễ dàng rời đi, gã nén đau, ngoan cố chặn đường anh, mắt gã đã không còn sự đùa cợt như những lần trước, chúng ghim thẳng lấy anh, lóe lên tia sáng tàn bạo như muốn nuốt trọn con mồi.
Gã liếm môi, cười gằn: "Đau đấy người đẹp, sao tự nhiên hôm nay hung dữ thế, anh đã làm gì em đâu nào !"
Lại nữa, vẫn là những lời bẩn thỉu ấy, anh sắp không kiềm chế nổi cơn điên trong người rồi, mày xuất hiện trước mặt tao đã đủ khiến tao buồn nôn rồi, anh nghiến răng quát lên.
"Kinh tởm. Tránh ra."
Gã tất nhiên không dễ dàng buông tha, lì lợm tiến lại gần anh, vươn tay ra muốn tóm lấy cằm anh: "Cái miệng này của em bướng thật đấy, để anh dạy em cách dùng nó hữu ích hơn, ví dụ như thổi kèn giúp anh này."
À, thì ra mày chọn cái chết, mày thích thì tao chiều. Anh chủ động bước tới gần gã, dồn trọng tâm vào chân trái, để chân phải lùi ở sau, nhanh như cắt giương tay vào thủ thế, đợi gã áp sát lại, anh dễ dàng cho gã ăn một cú chỏ ngang chuẩn sát vào mặt. Đòn muay Thái cơ bản nhưng cực kỳ hiểm hóc, đòi hỏi người ra đòn phải nắm bắt thời cơ và không được để lộ sơ hở, vì rất dễ khiến bản thân bị phản đòn.
Gã đàn ông choáng váng ôm mặt ngã xuống, nhưng bất ngờ thay, gã lại đủ sức đứng lên tiếp. Andree giật mình, gã là thứ quỷ quái gì vậy, ăn cú đòn hiểm đấy mà lại hồi sức nhanh như vậy. Các bắp cơ của Andree căng lên, bản năng của anh vang lên cảnh báo nguy hiểm, anh lùi bước dự định chạy trốn, nhưng không kịp rồi, gã lao đến tóm lấy anh, ghì chặt vào tường, đề cả thân hình hộ pháp đó nghiến chặt lấy anh.
Gã chỉ cần dùng một tay đã dễ dàng khóa chặt hai tay của anh, tay còn lại siết chặt cằm anh, vừa cười khùng khục trong cổ họng, vừa thích thú nói: "Anh đã muốn nhẹ nhàng với em, nhưng em thì cứ thích làm mọi thứ thêm khó khăn hơn, em nói anh ghê tởm hả, vậy anh nên làm gì cho xứng với lời khen của em đây. Hay là anh yêu em ngay tại đây nhé."
"Mày..."
Andree hoảng sợ nhìn với ra sau, trên đường xuất hiện nhiều nhóm túm năm tụm ba lại, có lẽ cuộc ẩu đả giữa anh và gã đã khiến họ chú ý. Nhưng họ chỉ tỏ ra lo lắng suông, không một ai dám lên ngăn cản, hay có động thái giúp đỡ anh. Họ để mặc một tên khốn đang ngang nhiên quấy rối người khác giữa ban ngày.
Andree kìm lại cơn buồn nôn sắp trào lên khi gã đàn ông mút mát trên cổ anh, nhận thấy gã sắp lột khẩu trang của mình ra, anh cắn răng, gồng sức lên, chuẩn bị khô máu với hắn đến cùng. Bỗng phía trước anh nhẹ bẫng, cái phản thịt người đang đè lên anh bị một cánh tay túm cổ áo, ném qua một bên.
Anh ngơ ngác nhìn lên, người giúp anh là một người đàn ông vóc dáng trung bình, nhìn không hề nổi trội về mặt sức mạnh. Anh ta trông cực kỳ thư sinh với áo sơ mi đóng thùng với quần tây, trên tay còn đang cầm một cuốn giáo trình giày cộm, ước lượng chắc phải hơn ba cân.
Nhìn gã kia ôm đầu rên rỉ, Andree đoán chắc anh ta đã phang thẳng cuốn sách đó lên đầu gã, rồi bằng một sức mạnh tiềm tàng nào đó ném bay gã.
"Đạo đức của con người hiện nay đúng là suy đồi xuống đáy, giữa ban ngày ban mặt mà cậu ngang nhiên quấy rối sàm sỡ người khác à, lúc đi học cậu ngủ gật với trốn tiết môn giáo dục công dân đúng không. Nhỏ không học, lớn lên làm sâu mọt xã hội."
Trước lời châm biếm sâu cay của người đàn ông trí thức, gã điên tối tăm mặt mày, gượng sức đứng lên, tung một cú đấm như nhanh như chớp lên người đàn ông.
Andree giật mình, chạy lên muốn đẩy anh ta ra, nhưng rồi trước sự ngạc nhiên của anh và tất cả mọi người ở đây. Anh ta dễ dàng khóa tay gã lại, lên gối tặng gã một cú chí mạng vào mạng sườn. Rồi lại tiếp tục bồi thêm một cú đấm móc hàm thành công đánh bay gã ra sau. Đến bây giờ thì gã đã hoàn toàn kiệt sức sau khi hứng trọng những đòn hiểm hóc, gã thở hồng hộc, lồm cồm bò dậy, trước khi bỏ chạy không quên rít lên cảnh cáo anh hãy đợi đấy.
Hung thần đã bỏ đi, mọi người xung quanh lúc này mới hùa theo tới tấp khen người đàn ông, nhưng anh ta không quan tâm cũng chẳng màng tới họ, chỉ một mực nhìn Andree từ trên xuống dưới, như muốn kiểm tra xem anh có bị thương không. Andree bối rối ấn tay lên khẩu trang, hắng giọng cảm ơn anh ta.
"Cảm ơn anh đã giúp tôi, ừm tôi không tiện nói ra thông tin của mình, ở đây có siêu thị, anh cần thứ gì thì cứ nói, tôi sẽ mua tặng anh để hậu tạ."
Anh ta vẫn không trả lời, chỉ nhìn Andree một cách cực kỳ phức tạp, quá nhiều cảm xúc đan xen trong mắt anh ta, có ngạc nhiên, mơ hồ, bối rối lẫn ngờ vực. Andree cảm thấy ngột ngạt trước cái nhìn đó, anh đang định rời đi nếu người đàn ông này không cần cảm ơn.
"Andree."
Anh sững người lại, giật bắn lên khi nghe thấy tên mình được thốt lên từ miệng anh ta, lòng bàn tay anh tứa mồ hôi,tim đập nhanh như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Không phải chứ, vậy mà có người nhận ra anh thật sao, không ổn rồi.
"Anh nhận nhầm người rồi, xin lỗi, nếu anh không cần thì tôi xin phép đi trước."
Andree liến thoắng nói rồi ngay lập tức quay người bỏ chạy, nhưng một lần nữa, anh phải thốt lên hai chữ " ĐỊNH MỆNH". Vì trước mặt anh là một bảo an đô thị, đi cùng hai người nữa mặc áo trật tự trị an, một người mặc áo công an khu vực. Tổng cộng là bốn người đứng chắn trước mặt anh, họ vậy anh vào giữa, không để sót một kẽ hở.
"Chúng tôi nhận được cuộc gọi báo cáo rằng ở đây có ẩu đả, xin hỏi hai người có vấn đề gì mà không thể bình tĩnh giải được."
"Hình như các đồng chí hiểu nhầm rồi, tôi là nạn nhân còn người kia là người đã giúp đỡ tôi, còn kẻ gây sự, hắn ta bỏ chạy rồi, nếu không tin, đồng chí có thể kiểm tra camera xung quanh. "
Andree lầm bầm nói, mẹ kiếp, lúc anh bị thằng chó kia quấy rối sao đếch thấy ai đến, giờ thằng kia chạy rồi đến làm đéo gì nữa, giải quyết được gì không.
Ba đồng chí công an nghe anh nói vậy cũng chả buồn hỏi han gì nữa, họ nói vài câu an ủi rồi chuẩn bị rời đi, nhưng tên bảo an kia lại gọi giật họ lại, chỉ vào anh nghi ngờ nói: "Khoan đã ba đồng chí, tôi thấy cậu này lạ lắm, tôi chưa thấy cậu ta bao giờ, này cậu, cho tôi hỏi chút, cậu là cư dân ở đây, hay là khách bên ngoài đến chơi."
Đ*t con mẹ mày nữa, hỏi làm lone gì, ngày đéo gì đen như chó vậy. Andree cực lực rủa xả trong đầu, hình như anh bị vong ám rồi, nếu không sao hết lần này đến lần khác bị làm khó chứ. Nhưng ngoài mặt vẫn phải tỏ ra nhã nhặn lịch sự, dù sao có chính quyền ở đây, anh không thể làm căng được.
"Tôi là cư dân trong này mà, tôi ở lock B đấy, chắc do tôi lâu không ra ngoài nên anh thấy lạ thôi."
"Vậy à, cậu tháo khẩu trang ra tôi xem nào."
Anh rơi vào tình thế lưỡng nan rồi, mẹ nó chứ, thấy anh chần chừ, ba người công an kia bắt đầu cau mày, họ lại tiếp tục bao vây anh, anh còn nghe được một người đang thì thầm bàn bạc rằng muốn kiểm tra cả giấy tờ tùy thân nữa.
Mặt anh lúc này đã tái nhợt đi rồi, không còn cách nào khác, dưới sự thúc ép đành cởi khẩu trang xuống. Ngay ở giây phút anh lộ mặt, người đàn ông kia nhìn anh bằng ánh mắt nóng rực, anh ta tiến lại gần họ, nắm lấy khuỷu tay tay Andree kéo về phía mình, rồi hướng về phía bốn người kia, điềm đạm giải vây.
"Các đồng chí nhẹ nhàng chút đi, mọi người làm học sinh của tôi sợ rồi, có chuyện gì mà cần điều tra kỹ vậy ?"
Dường như vẻ ngoài sáng sủa đứng đắn cùng chức danh nhà giáo của anh ta khiến bốn người kia tôn trọng hơn, vị công an khu vực kiên nhẫn giải thích: "Gần đây tự dưng xuất hiện những người người thuộc giáo phái dị đoan đi tuyên truyền lôi kéo mọi người tham gia, thậm chí trong khu đô thị an ninh cẩn mật như ở đây cũng đã có người phản ánh là bị làm phiền, thậm chí đe dọa. Nên chúng tôi buộc phải kết hợp với ban trị an ở đây để siết chặt an ninh. Không được bỏ sót nếu thấy một người nào đấy có biểu hiện lạ."
Anh ta dừng lại, liếc sang Andree lúc này đã tái mét như lá chuối, tiếp tục giải thích: "Vậy cậu này là học sinh của anh sao, vừa nãy cậu ta có biểu hiện lẩn tránh nên chúng tôi mới nghi ngờ, này cậu, nếu không có gì khuất tất thì sao nhìn cậu căng thẳng thế."
Người đàn ông - vị thầy giáo nhân dân bật cười, lắc đầu làm ra vẻ bất đắc dĩ, bịa chuyện như thần.
"Chả là thế này, thằng nhóc này hôm nay có lịch học phụ đạo với tôi, nhưng nó lại xin tôi nghỉ, tôi nghi ngờ nó viện cớ để trốn học nên theo dõi xem nó định làm gì, ai ngờ, giữa đường lại vướng vào ẩu đả, tôi đành ra mặt giúp nó giải quyết. Chắc nó sợ các đồng chí hỏi thông tin rồi báo lại cho gia đình nên mới sợ sệt như thế. Thôi thì các anh tha cho nó lần này đi."
"Thì ra là vậy, giới trẻ bây giờ lười biếng đến thế là cùng, phí tiền bố mẹ nuôi cho ăn học. Mà cho tôi hỏi thầy dạy bộ môn gì vậy, tôi thấy thầy quen lắm."
"Tôi là giáo viên môn vật lý, tôi hay giảng online trên mạng xã hội nên chắc anh thấy quen."
"À tôi nhớ rồi, thầy là thầy Nguyễn Quốc Thanh Liêm, chuyên ôn luyện thi đại học đúng không, con trai tôi mấy tháng trước vừa ôn thi lại trung tâm của thầy đấy, công nhận thầy dạy giỏi và có tâm quá. Nhờ công thầy mà nó thi được hẳn 9 điểm lý đấy. Hèn chi tôi thấy thầy quen quen, mà thầy bận như thế mà vẫn nhận dạy gia sư riêng cho thằng bé này cơ à."
Đồng chí công an vừa tươi cười tay bắt mặt mừng với thầy Liêm vừa liếc xéo Andree, thầm nghĩ chắc nhà thằng nhóc này giàu lắm mới thuê được thầy giáo dạy giỏi có tiếng này dạy gia sư riêng, chứ như con của ông ta thì phải chen lấn ở trung tâm chật ních người để học.
Trong khi ông ta âm thầm ghen tị thì Andree như chết đứng đến nơi rồi, anh không tin được vào tai mình, ông ta vừa nói hắn tên là gì cơ... Thầy Liêm, lại còn dạy vật lý.
"HALEN"
Mọi thứ trước mặt Andree lúc này như muốn sụp đổ tới nơi, anh khó thở liếc sang tên đàn ông bên cạnh đang giữ lấy tay mình, trùng hợp hắn cũng nhìn sang, đáy mắt hắn lóe lên tia sáng nguy hiểm. Anh thấy mình không thở nổi mất rồi, làn da chỗ bị hắn nắm lấy bỏng rát như bị hòn than dí vào vậy. Anh hoảng sợ muốn giật tay ra, nhưng lại bị giữ chặt hơn, kèm theo ánh nhìn cảnh cáo từ Halen.
Tại sao bao nhiêu người không đụng mặt, lại đụng phải hắn vào lúc này cơ chứ, mẹ kiếp cuộc đời. Đây là quả báo của việc anh không nghe lời Bray mà cứ ngoan cố muốn ra ngoài sao.
_____________
Hoan nghênh thầy Liêm vật lý thành cameo trong fic. Bật mí là thầy dây dưa với Andree khá nhiều nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com