Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Mục đích của hắn là gì

Halen cảm nhận được sự run rẩy từ cậu trai trẻ tuổi bên cạnh, hắn kín đáo nhếch mép, rất nhanh và cực kỳ khó đoán, dù chưa hiểu phép màu kì lạ nào đã xảy ra, nhưng hắn dám khẳng định chắc như đinh rằng thằng nhóc này chính là Andree - Bùi Thế Anh. Chuyện này hắn sẽ tìm hiểu sau, trước mắt, cần giải quyết đám kỳ đà cản mũi này đã. 

Hắn lại dùng lực, kéo thằng nhóc sát thêm về phía mình mặc cho nó gồng người kháng cự, mặt khác lại cười cười, ẩn ý nói với viên công an.

"Tôi thân với gia đình nó lắm, nên dù bận thế nào cũng tranh thủ sắp xếp thời gian để kèm cặp cho nó, có điều thằng nhóc đang vào độ tuổi nổi loạn, nên nó bướng hơn tôi nghĩ đấy. Thôi xin phép các đồng chí để tôi đưa nó về nhà, dù sao cũng không nên lãng phí buổi dạy ngày hôm nay."

Vị công an gật đầu, dù sao cũng vì nể Halen, thầy giáo người ta đã xuống nước mà ông còn gây khó dễ nữa thì cũng không hay, người lớn không nên chấp nhặt với trẻ con. Nhưng vẫn phải cảnh cáo nó vài câu.

"Vì thầy của cậu đã xin nên chúng tôi bỏ qua lần này, còn nhỏ thì tập trung học hành đi, đừng có trốn học rồi đua đòi đánh nhau, nếu còn tái phạm sẽ bị lưu dấu vào học bạ. Đi đi, về nhà với thầy đi."

Ông ta khoát tay ra hiệu để hai người đi, Andree cực kỳ miễn cưỡng lê bước theo, khi vừa khuất khỏi tầm mắt của họ, anh vặn tay, thoát khỏi gọng kìm đã giữ mình từ nãy tới giờ, lần này Halen lại cực kỳ phối hợp thả tay ra. Anh buồn bực xoa lên chỗ da bị nắm chặt nãy giờ đã đỏ bừng lên, và chỉ ít lâu sau nó sẽ thành vết bầm tím. Làn da trẻ trung này quá mỏng và nhạy cảm. 

Halen chăm chú dõi theo, tâm chí hắn tua lại quá khứ, những thước phim kỷ niệm cứ ngỡ chỉ còn trong hồi tưởng, giờ lại hiện diện sống động ngay trước mắt, phác họa bởi người con trai phía trước, hắn không chuẩn bị trước cho những cảm xúc bất ngờ này.

"Tôi cứ nghĩ mình gặp ảo giác giữa ban ngày đấy, chuyện này là sao vậy ? Chậc, vẫn trẻ trung, đẹp trai và mong manh cần được bảo vệ như cũ."

"Câm mồm."

Andree cộc cằn cãi lại, anh mím môi trừng trừng mắt lườm kẻ đối diện. Halen nhướn mày, tay hắn mân mê nghịch cuốn giáo trình bằng những ngón tay linh hoạt, từ từ áp sát tiến lại gần.

"Thái độ gì đây, đằng này vừa giúp đằng ấy giải vây đấy, xem ra không chỉ giữ nguyên ngoại hình mà cái tính chảnh chó, công tử cũng không bỏ được nhỉ, nói nghe này, họa từ miệng mà ra đấy."

" Còn mày là thằng đạo đức giả, nói năng nghe mà buồn nôn."

Halen thừa biết anh đang chửi mình, ừ thì công nhận hắn xưng hô nghe sến rện thật, nhưng bao nhiêu năm dạy học, tiếp xúc với học sinh nhỏ tuổi, hắn buộc phải nói năng và dùng câu từ nghe sao cho nó văn hóa chuẩn mực. Thành ra bây giờ đối diện với người "quen" cũ trong hình hài trẻ măng thế này, xưng hô bỗ bã hắn cũng ngượng miệng lắm chứ. 

Andree hiểu Halen đã đoán ra anh thật rồi, nhưng điều đó không có nghĩa là anh dễ dàng thừa nhận, riêng với hắn, anh luôn ương ngạch và cứng miệng đến cùng.

"Tôi không phải Andree nào cả, CHÚ nhận nhầm người rồi."

Nhân lúc Halen đang ngạc nhiên vì bị gọi là chú, Andree cắm đầu chạy thẳng, giống như anh đang dùng hết sức bình sinh để thắng cuộc thi chạy marathon vậy. Vừa chạy anh vừa cầu nguyện rằng Halen sẽ không giống như ngày xưa, hăng máu bám đuổi con mồi đến cùng. 

Quả thật Halen không hề đuổi theo, chỉ thoải mái dựa lưng vào tường, nheo mắt nhìn dáng chạy hớt hải chối chết của anh. Cái tình huống này nó quen thuộc thế nhỉ, chỉ có điều bây giờ hắn không cần thiết phải đuổi cùng giết tận như hồi trẻ nữa. Nói sao nhỉ, ừ thì bây giờ có tuổi rồi, trưởng thành rồi, đâu còn trẻ trâu nữa đâu mà không biết vận dụng cái đầu để giải quyết. Hắn đâu có cần phí sức lực như vậy, hắn đã có sẵn cách có thể buộc Andree phải thừa nhận rồi.

_________________

"Andree, anh lại ngẩn người nữa rồi."

Anh giật mình ngẩng đầu lên, bắt gặp cái nhìn tò mò của B Ray đang chăm chú nhìn mình, cậu vừa tắm xong, mái tóc vừa gội chưa kịp sấy khô đang nhỏ nước xuống ướt đẫm cổ áo. Anh ậm ừ  nói mình không sao, giật lấy khăn tắm, đòi lau tóc cho cậu để đánh trống lảng. Ruột gan anh đang rối bời hết cả rồi. Gặp lại Halen là chuyện anh không ngờ tới, lại còn để hắn nghi ngờ nữa, với cái nết của hắn, liệu có chịu để yên hay không. 

"Anh, anh có nghe em nói không thế ?"

"Hở, anh nghe mà, em cứ nói tiếp đi."

B Ray quay lại, nghi ngờ nhìn người yêu, trong cái vẻ ngơ ngác thì trăm phần trăm là xạo ke rồi, có nghe cái gì đâu. Nhưng cậu không muốn bóc mẽ anh làm gì, chỉ thở dài kéo anh vào lòng.

"Anh cứ ngơ ngơ thế này làm sao em yên tâm đi diễn xa được."

À thì ra cậu đang nói đến chuyện đi lưu diễn ở Nha Trang, nhưng mà ngơ ngơ là sao, ê sao nó coi thường anh quá vậy, chẳng lẽ mấy chục tuổi đầu rồi mà anh còn không tự chăm sóc được mình chắc. Andree vươn tay véo mạnh vào mạng sườn của B Ray, khiến co quắp giãy dụa như giun hòng thoát khỏi ma trảo của anh.

"Nói ai ngơ, đi đi, đi ngay đi."

"Thôi, thôi mà, em xin, anh đuổi em lúc này thì em biết đi đâu."

Cậu vòng tay ôm anh chặt cứng, dùng sức khiến cả hai ngã nhào ra giường, bỗng vết bầm tím ở khuỷu tay anh đập vào mắt cậu. Da anh rất trắng, nên dù chỉ một vết xước nhỏ xíu cậu cũng dễ dàng nhận ra, huống chi vết bầm to như thế này. 

"Anh, tay anh sao lại bầm tím thế này, anh va vào đâu thế, mà không, dấu bầm này hình ngón tay rõ ràng mà, anh có chuyện gì hả ?"

Thôi chết, quên xử lý cái này, thằng chó chết bằm ấy nữa. Andree vừa thầm chửi rủa vừa nảy số nghĩ ra lý do, vết ngón tay rõ ràng là tay người, không thể đổ cho Cartier được, mà cũng thể để B Ray biết là anh ra ngoài rồi gặp phải một đống rắc rối. Cho nên, chỉ có thể...

"Tại em chứ tại ai, ai là người đêm hôm qua khóa tay anh lại, còn giữ chặt cả tiếng đồng hồ."

Xin lỗi em nhé Bảo.

" Ủa, có hả, sao em không nhớ nhỉ ?"

B Ray gãi đầu ngẫm nghĩ, cố lại xem đêm qua mình đã làm những gì nhỉ, má chơi nhiều trò quá không nhớ luôn. 

Mà Andree bên dưới cũng tích cực lảng sang chuyện khác, anh luồn tay vào tóc cậu, vừa mát xa da đầu vừa hỏi: "Sáng mai mấy giờ em đi ?"

"À, bắt chuyến sớm lúc 3 giờ."

"Sớm quá, không biết anh có tỉnh được để tiễn em không nữa."

"Vậy anh khỏi ngủ đi, sau khi em đi anh hẵng ngủ."

Anh buồn cười buông tóc cậu ra, rũ người ra sau cười lớn, lại bắt đầu đưa đẩy rồi đấy, nhưng anh cũng rất vui lòng nhập vai với cậu.

"Làm sao mà thức được đến lúc đấy ?"

"Chơi với em là đi, em giúp anh thức đến sáng."

"Chơi trò gì ?"

"Trò chơi vợ chồng, chúng mình chơi suốt rồi mà, anh quên hả."

"Vậy sao còn chưa chơi ?"

"Như anh muốn, bắt đầu nào "

__________________

Những ngày không có B Ray ở nhà nhàm chán thật sự, Andree nằm ườn ra chiếc ghế tắm nắng, nheo mắt nhìn trời, nhìn mây, dựa vào tưởng tượng để đoán hình dáng của chúng là cái gì. Dù chán thật, nhưng nó bình yên và đỡ tăng xông hơn hẳn, đáng ra anh nên nằm nhà ngay từ đầu. 

Ham hố ra ngoài làm gì để rồi vướng phải đủ thể loại hãm lone không tả được. Anh quyết định rồi, chừng nào còn chưa trở về hình dáng cũ thì anh sẽ cắm rễ ở trong nhà chừng đó, ai cũng đừng hòng lôi anh ra. 

Vì vậy anh phớt lờ những trò nũng nịu của Cartier bày ra để bắt anh dẫn nó ra ngoài, suy xét kỹ lại thì nó chính là đầu dây mối nhợ cho những rắc rối anh gặp phải chứ đâu. Nếu hôm đấy nó không tăng động chạy đi thì anh đã về nhà kịp, không cần phải trú mưa rồi gặp phải thằng biến thái đấy, lại càng không phải gặp lại người mà anh muốn quên đi nhất.

 Haizz, nên là mày bị phạt cũng không oan đâu Car ạ, ráng mà chịu cho tới khi anh Bảo của mày về, thì mày mới được đi chơi. Còn bây giờ, thì ở yên đấy.

Tiếng chuông công vang lên làm gián đoạn khoảnh khắc chill của Andree, anh không tình nguyện đứng dậy đeo khẩu trang rồi uể oải bước đến cổng. Chỉ là nhân viên giao hàng, nhưng gửi gì đấy nhỉ, anh có đặt mua gì đâu. Andree mở loa, nói vọng ra hỏi cậu shipper.

"Xin chào, cậu giao hàng cho ai vậy ?"

"Dạ anh có phải anh Bùi Thế Anh không, có kiện bưu phẩm gửi cho anh ạ, anh ra ký nhận giúp tôi."

"Cho tôi hỏi chút là ai gửi vậy ?"

"Tôi cũng không rõ nữa, không đề người gửi, anh ra nhận giúp tôi, tôi còn nhiều đơn lắm"

Gì kỳ vậy, không có tên và địa chỉ người gửi thì sao bên vận chuyển lại duyệt hàng được, nhưng không muốn làm khó shipper, anh đành ra ngoài ký nhận hàng. Sau khi bưng thùng hàng vuông vức cỡ vừa vào trong, anh thử tìm quanh xem cho lời nhắn hay ghi chú gì không, nhưng tuyệt nhiên không thấy. Mà thùng hàng được làm bằng xốp, xung quanh thùng lại có vài lỗ thủng nữa, anh không hiểu cách gói hàng này lắm.  

Andree cầm kéo, chần chừ không biết có nên mở ra hay không, nhỡ là bom hay cái gì quái dị thì sao. Anh do dự đến cả giờ đồng hồ.

Rốt cuộc cũng không nén nổi sự tò mò, anh quyết định khui thùng hàng, từ từ gỡ lớp băng dính, rồi đến nắp thùng xốp, bên trong là một khung nhựa nữa, sao gói kỹ thế nhỉ. Anh nhấc nắp khung ra, nhòm vào trong, rồi lại ngỡ ngàng đánh rơi nó. Anh chết trân đứng nhìn thứ trong hộp, thứ anh ghét cay ghét đắng, không bao giờ muốn nhìn thấy.

 biết ai là người gửi rồi, còn ai ngoài hắn biết là anh ghét thứ này nữa chứ, nhưng hắn muốn gì. Thằng khốn Halen chết dẫm. 

‐-----------------------------------

Dựa vào cách gói hàng, ai đoán ra là thầy gửi gì không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com