Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Bắt đầu hoảng loạn

Cartier chạy vào nhà rồi phủ phục dưới chân chủ, nó bối rối ngóc đầu lên, không hiểu vì sao Andree lại giận dữ như vậy. Rốt cuộc trong chiếc thùng xốp đó chứa thứ gì ghê gớm lắm sao, nó nhìn chằm chằm vào chiếc thùng, thử đánh hơi xung quanh. Khi thấy Andree khom người xuống để lấy thứ đồ bên trong ra, Car ngay lập tức vào tư thế sẵn sàng tấn công. 

Lúc anh quay ra, Cartier không khỏi chưng hửng, chẳng có gì nguy hiểm cả, chỉ là một chậu cây cảnh thôi mà. Không sai, thứ được gửi đến là một chậu cây cảnh cỡ vừa, lá cây xanh mướt tươi tốt bám vào dây leo mọc vươn ra rất dài. Nhìn đi nhìn lại cũng rất bình thường, nhưng những ngón tay run lẩy bẩy bám trên thành chậu đã tố cáo tâm trạng bất ổn của Andree.

Anh rất muốn quăng cái chậu này đi thật xa, để nó vỡ tan thành từng mảnh, muốn giẫm đạp, nghiến nát những phiến lá đó ra thành từng mảnh vụn. Để nó biến khỏi tầm mắt anh mãi mãi.

Nhưng làm vậy sẽ phải dọn dẹp lại, rất mệt. 

Anh chọn cách đơn giản hơn, ném thẳng nó vào thùng rác, rồi chiều tối nó sẽ được vận chuyển ra lò đốt rác, và vĩnh viễn biến mất. 

Andree lại nằm vật xuống ghế, sao nó biết địa chỉ nhà anh nhỉ, thằng chó Halen này muốn khiêu khích anh thì phải, sao nó không chịu để cho quá khứ ngủ yên. Thứ trơ trẽn, sau từng đấy năm, nó vẫn không hề hối hận hay biết nhận sai về những khổ sở mà nó gây ra cho anh. Mà chắc nó cũng biết anh và B Ray đang hẹn hò, nó sẽ làm gì đây... Chết tiệt, đau đầu quá.

________________

Suốt một tuần nay, những thùng xốp đựng cây cảnh liên tục được gửi đến, mặc cho Andree kiên quyết không chịu ra ký nhận hàng, nhưng bên giao hàng vẫn bình tĩnh chất những chiếc thùng đó trước cửa nhà anh, họ cho biết người gửi đã chọn loại dịch vụ giao trọn gói trong tháng, tiền cũng đã thanh toán xong, nên họ chỉ có trách nhiệm vận chuyển đến, anh có nhận hay không là chuyện của anh.

Lâu lắm rồi Andree mới phải chịu đựng cảm giác bất lực đến thế này, anh có thể làm gì bây giờ. Halen đang khủng bố tinh thần anh, còn anh thì không làm gì được hắn, khi đến cả việc ra ngoài thôi anh cũng phải cẩn trọng từng ly từng tí một. Cũng không thể gọi điện chửi hắn, kêu hắn dừng ngay cái trò mèo này lại, vì như thế khác gì thừa nhận. 

Andree tê tái chuyển từng thùng xốp vào trong nhà, vì nếu cứ chất ở bên ngoài, thì rất nhanh thôi anh sẽ bị ban quản lý đô thị hỏi thăm và phạt tiền mất. 

Nhìn những chậu cây vứt lăn lóc đầy sân, anh không khỏi rùng mình, cảm giác như bản thân đang một lần nữa chìm vào không gian tối tăm trong căn phòng đó, giữa những bức tường xám xịt và những dây leo từ những chậu cây treo đầy trần nhà. Sống lưng anh gai lên khi nghĩ đến cái lạnh của sàn nhà, sự ngứa ngáy râm ran khi bị lăn lộn trên thảm lá đó. 

Anh hổn hển lắc mạnh đầu, cố dứt mình khỏi dòng quá khứ khủng khiếp, thôi thì đến đâu thì đến, nó gửi đến chậu nào anh sẽ vứt chậu đó đi, mình tốn chút sức còn nó thì tốn tiền, xem ai thiệt hơn ai. 

Từ đó, Andree cứ đều đặn hàng ngày nhận thùng hàng, khui thùng, không thèm nhìn, thẳng tay vứt chậu cây vào thùng rác. Mọi thứ đang tạm ổn, nhưng chỉ là bề mặt bên ngoài.

______________

Không có thứ gì có thể che giấu được mãi mãi, cây kim trong bọc lâu ngày rồi cũng lòi ra thôi. Andree lúc này đang đứng chết trân trước cổng, tim như muốn ngừng đập khi thấy B Ray - không biết đã về từ khi nào, đang vui vẻ nhận chiếc thùng xốp oan nghiệt từ tay người giao hàng. 

Chết rồi, làm thế nào bây giờ, nhỡ shipper tiết lộ cho em ấy biết rằng hôm nào cũng có một thùng hàng tương tự được gửi đến thì sao. 

Andree vọt nhanh ra cổng, trước ánh mắt ngạc nhiên của Bray, dứt khoát kéo cậu vào trong, rồi nhanh như cắt đóng cổng lại. Anh chặn toàn bộ câu hỏi của cậu bằng nụ hôn sâu, khiến B Ray cũng hoang mang trước sự chào đón nhiệt tình này.

Ừm thực sự thì nụ hôn rất tuyệt nhưng chiếc thùng vướng víu trên tay khiến B Ray trở nên bị động hơn, mà điều này đi ngược hoàn toàn với phong cách thường ngày của cậu. 

Cậu khéo léo đẩy anh dựa lưng vào tường, nghiêng đầu dứt ra khỏi nụ hôn, nhưng vẫn để đầu mũi chạm vào nhau, cậu cười khẽ lên: "Em đã làm gì mà được nhận màn chào đón nồng nhiệt này vậy."

"Anh nhớ em, vậy thôi."

B Ray bật cười, rõ ràng đang rất vui, sao mà không vui cho được khi người yêu thừa nhận nhớ nhung mình. Cậu lùi ra một chút, đặt chiếc thùng xốp xuống, Andree nuốt nước bọt nhìn câu lật thùng qua lại để kiểm tra ghi chú, khô khốc lên tiếng trước:"Em mang về cái gì vậy ?". 

Bray lắc đầu, kể lại: "Không phải của em, lúc em vừa về đến cổng thì shipper gọi em, báo có thùng hàng này gửi đến cho anh, nên em nhận hộ luôn, nhưng sao không có tên người gửi nhỉ ?" 

Vậy là vẫn chưa tiết lộ nhiều, bây giờ anh giả ngu chắc sẽ qua thôi.

"Gửi cho anh hả, nhưng anh có đặt gì đâu, này nhỡ đấy là đồ mà antifan gửi thì sao, nếu không sao lại không có tên người gửi. Anh thấy hay là vứt nó đi đi."

B Ray ngạc nhiên nhìn anh, ướm lời hỏi: "Không cả mở ra luôn à anh, nhỡ là bạn bè gửi để tạo bất ngờ cho mình thì sao. Thôi cứ để em khui nó ra, xem là cái gì bên trong, rồi có gì mình vứt đi cũng được."

Tiếng ngăn cản bị nghẹn lại trong họng anh, nếu giờ anh phản đối sẽ càng khiến Bray thêm nghi ngờ. Anh trơ mắt nhìn cậu khui thùng ra, nhấc lên chậu cây cảnh quen thuộc. Vẻ mặt bất ngờ của B Ray khiến họng anh đắng nghét.

"Ơ, cây thường xuân này, chồng trong chậu nhìn xinh ghê, treo lên chỗ kia nhìn được đấy anh." B Ray vừa giơ lên ngắm nghía vừa khen ngợi.

"Hả, em muốn giữ lại chậu cây này, nhưng chúng ta còn không biết ai gửi nó nữa, nhỡ là cây độc thì sao, hay là bỏ nó đi Bảo." Anh nóng nảy ngăn cản, treo nó trong nhà chẳng khác nào hành hạ tinh thần anh, khi phải nhìn thấy thứ mình ghét mỗi ngày.

"Không Andree, thường xuân không phải cây độc, ngược lại nó thanh lọc không khí rất tốt đấy, treo nó trong nhà vừa đẹp vừa loại bỏ không khí độc, em thấy nó rất tiện đấy chứ, quyết định vây đi, em sẽ treo nó ở đây."

Andree trân trối nhìn Bray hớn hở vui vẻ cầm chậu cây đi, anh có nên nghĩ cách làm cho nó héo quắt đi không nhỉ. Nhưng mà vấn đề nan giải hơn là B Ray đã về rồi, anh không thể lén cậu đi giải quyết những chậu tiếp theo được gửi tới mãi được. 

Không còn cách nào khác ngoài việc liên lạc với Halen, yêu cầu hắn chấm dứt ngay trò điên rồ này.

___________________

Hơn nửa đêm, sau khi chắc chắn là B Ray đã ngủ say, Andree lén lút cầm điện thoại vào trong toilet, càng lúc anh lại càng giấu giếm cậu nhiều chuyện hơn. Nếu B Ray phát hiện, không biết anh sẽ bị cậu xử trí như thế nào nữa. 

Andree liên tục tự an ủi rằng anh không hề cố ý, chỉ là anh muốn giữ cho cuộc sống của cả hai không có thêm sóng gió mà thôi. Có những thứ thuộc về quá khứ, không nên đào mộ nó lên nữa, anh chỉ muốn chính tay mình chôn chặt nó mà thôi. 

Anh căng thẳng nhấn vào trang cá nhân của Halen trên mạng xã hội, để lại lời nhắn trong hòm thư: "Dừng trò lố bịch này lại ngay, mày muốn gì ?"

Thở dài tắt màn hình, không biết là bao lâu hắn mới trả lời, mà sợ rằng hắn sẽ quẳng nó vào mục spam hoặc tệ hơn là xóa đi ngay, vì anh đang dùng acc clone để nhắn cho hắn. Nhưng rồi tiếng rung tin nhắn khiến anh giật mình, khi mở ra, đúng là hắn đã trả lời lại, sao lại nhanh như vậy:

"Rốt cuộc cũng chịu liên lạc lại, sao phải dừng, được nhận quà không vui à."

Thằng chết tiệt, vui cái đéo gì không biết, anh nghiến răng, gõ mạnh lên màn hình như muốn trút giận."Đéo có gì vui hết thằng chó ạ, dừng lại ngay, mày thừa tiền quá à."

"Muốn tao dừng gửi thì trưa mai đến chỗ đó đi, chắc mày chưa quên đường đâu nhỉ, có cần tao gửi lại không ???"

"Đéo cần, mai đến tốt nhất là nói cho rõ ra là mày muốn cái gì, rồi cút đi, để tao yên."

"Đừng nóng 😘"

Khốn kiếp thật chứ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com