Chương 26: Bí mật của Andree
Mình để ý thấy nhiều bạn không biết Halen là ai, vì vậy trước khi vào chương, mình muốn nhắc nhở đôi chút. Là những gì mình viết trong này hoàn toàn không phải là sự thật ngoài đời, mong các bạn không tin nó là thật. Nếu đang xem Rap Việt và hứng thú với rap thì khuyến khích mọi người tìm hiểu về lịch sử phát triển của rap việt.
_____________________
Cuộc hẹn được ấn định vào buổi trưa, nhưng đến tận sáng hôm sau, Andree vẫn chưa biết phải làm sao để ra ngoài thuận lợi mà không để B Ray nghi ngờ. Anh tần ngần cầm cuốn sách, đã hai mươi phút trôi qua vẫn không lật sang trang tiếp theo, bụng dạ bồn chồn khi nhìn kim ngắn đồng hồ đã chỉ đến số 11.
B Ray ngồi trước máy tính, ngón tay linh hoạt gõ phím, mắt nhìn thẳng màn hình, nhưng vẫn dễ dàng thu lại dáng vẻ rối bời của anh. Dù anh đã cố che giấu kỹ càng, nhưng ở cạnh nhau ba năm, chỉ cần quan sát từng cái liếc mắt, cử chỉ xoa hai bàn tay vào nhau những lúc ngại ngùng bối rối của anh, cậu đã đọc vị được tâm trạng của Andree.
Cậu nhắn tin cho producer của mình vài chữ, rồi im lặng chờ đợi, mấy phút sau, điện thoại cậu đổ chuông, B Ray nhận cuộc gọi, cố ý nói to hơn cho anh nghe nội dung cuộc nói chuyện. Sau khi cúp máy, cậu dừng lại vài giây quan sát thái độ của anh rồi mới lên tiếng thông báo cậu phải ra ngoài có việc.
Cả hai ôm hôn tạm biệt như bình thường, trong lòng B Ray bình tĩnh hơn bao giờ hết, nếu anh đã khó mở lời, vậy thì cậu sẽ tự tay mở đường cho anh.
_______________
Sau khi B ay rời khỏi, Andree cũng vội vàng chuẩn bị, anh cân nhắc một chút, quyết định gọi taxi để di chuyển, vì bây giờ giấy tờ của anh trở nên không hợp pháp, nếu lái xe của mình ra ngoài sẽ khó tránh khỏi rủi ro.
Đến khi đã yên vị trên taxi được một lúc, Andree vẫn chưa hết hồi hộp, mọi chuyện dường như quá thuận lợi so với dự đoán của anh, B Ray đột nhiên ra ngoài, khiến anh có cảm giác hoang mang sao ấy. Cộng thêm việc sắp tới phải đối mặt với Halen, nghĩ thôi cũng thấy bứt rứt khó chịu.
Giữa trưa, trời nắng gay gắt, không khí nóng nực cũng là nguyên nhân lớn gây ra sa sút tinh thần, Andree uể oải nhìn mọi thứ qua lớp kính xe mờ đục, chiếc xe băng qua những con đường ngoằn ngoèo, chật hẹp của thanh phố, trên đường vắng vẻ, thưa thớt người nên lộ trình nhanh hơn anh nghĩ.
Cuối cùng, tài xế buộc phải dừng xe trước một con ngõ, đoạn đường phía trước quá hẹp để có thể đi tiếp. Andree lơ đãng trước lời xin lỗi của tài xế, thong thả trả tiền cước xe, từ chối nhận lại tiền thừa.
Vừa mở cửa xe, anh ngay lập tức hứng trọn cái nóng hừng hực rát bỏng, miễn cưỡng bước ra ngoài, đối diện trước mắt là con ngõ sâu hoắm, với những ngách rẽ lằng nhằng phức tạp. Lần đầu tiên bước vào đây, anh như bị lạc trong mê cung vậy, loay hoay trong không gian tối đen với những thứ hắc ám đang núp trong các bức tường khe, trực chờ vồ lấy mình.
So ra, cái nắng chói lóa như bây giờ cũng đỡ hơn nhiều. Andree bắt đầu chậm rãi tiến vào sâu hơn, anh đi theo bản năng của mình, dù có lẽ đã hơn chục năm không quay lại chốn này, nhưng thói quen vẫn dẫn bước anh đi không sai lấy một đoạn. Dù sao cũng là nơi anh ghé qua rất nhiều lần, phải thừa nhận là như vậy.
Nhà cửa ở đây khá cũ, nhuốm màu thời gian với những bức tường gạch trơ ra, nhìn thoáng qua thì trông cũng khá là thanh bình, hoài cổ. Nếu như không có căn nhà cấp 4 kỳ dị ở cuối một con ngách, khác với những bức tường đơn sơ kia, mái nhà và những bức tường nơi đây được phủ kín bởi dây leo xanh tốt, nó chính là dây leo thường xuân. Hiện tại còn đang điểm xuyết vài bông hoa nữa.
Đây chính là nơi anh cần đến.
Andree đứng ngây ra nhìn căn nhà, đột ngột cảm thấy trống rỗng, anh không biết nên bày ra cảm xúc gì, năm đó sau quyết định rút lui khỏi giới rap của Halen, anh đã thề sẽ không bao giờ quay trở lại đây nữa.
Nhưng mà thế sự xoay vần, anh lại một lần nữa đặt chân đến, chỉ cần bước vào bên trong, tất cả những ký ức chôn vùi sẽ lần lượt phá kén chui ra, thi nhau gặm nhấm tâm hồn anh.
Andree đứng ngoài rất lâu, đến mức làn da anh bắt đầu bỏng rát đến đỏ ửng, biết rằng không thể chần chừ được nữa, có những thứ cần phải dũng cảm đối diện. Anh bước vào mái hiên, đưa tay lên đẩy nhẹ cửa, cánh cửa lâu ngày không sử dụng vang lên kẽo kẹt, vọng vào tai nghe vô cùng chói.
Một bước, hai bước, ba bước. Andree đã bước hẳn vào bên trong, quanh mũi là mùi ẩm mốc do lâu ngày thiếu hơi người ở, bên trong chỉ có những nội thất rất cơ bản và thường thấy, sẽ chỉ là một căn nhà bình thường nếu xung quanh tường, cửa sổ, thậm chí trần nhà treo đầy những chậu cây thường xuân, những dây leo của chúng men theo bất kỳ thứ gì có thể bám được, xâm lấn toàn bộ căn nhà.
Trông không khác gì một nấm mồ cả. Chủ nhà này có thẩm mỹ tệ hại vô địch.
Và lúc này hắn đang đứng quay lưng hướng ánh nhìn qua khung cửa sổ, trầm ngâm khác lạ. Khi nghe được tiếng mở cửa, hắn mới từ quay người lại, mặt đối mặt với Andree.
Ánh mắt hắn pha lẫn từ ngỡ ngàng đến thảng thốt, hắn không ngờ mình còn được thấy Andree xuất hiện tại đây, với dáng vẻ trẻ trung mơn mởn của tuổi 20. Lồng ngực hắn căng lên bởi những những hoài niệm, khao khát quá khứ, về tuổi trẻ ngông cuồng đầy tội lỗi đó. Lúc đó hắn như con thú hoang độc đoán một cõi, hung hăng gây hấn với những kẻ hắn cho là kẻ thù.
Andree chậm rãi tiến vào gần hơn, lúc anh đi qua lỗ tò vò cao tít gần trần nhà, luồng sáng từ bên ngoài xuyên qua lỗ rọi vào nhà, đường sáng men theo mái tóc, xuống vầng trán, sống mũi , chạm vào bờ môi hồng hào, rồi lướt xuống cổ, khiến cả khuôn mặt anh như được tắm trong rực rỡ mơ màng. Halen cảm thấy không khí trong nhà trở nên ngột ngạt, dường như tất cả đều bị nén xuống để nhường chỗ cho sự hiện của anh.
Halen như bị thôi miên mà tiến lại gần anh, giống như rất nhiều năm về trước, hắn trở về sau những giờ lăn lộn bên ngoài, háo hức muốn được nhìn thấy kho báu mà hắn giữ trong nhà. Nhưng rồi hắn tỉnh lại đột ngột bởi âm thanh lạnh lẽo từ Andree.
"Đứng yên ở đấy đi, đừng tiến lại gần tao."
Mọi ảo giác sụp đổ, quay trở về với hiện tại vốn có của nó, Halen nén đi tiếc thở dài tiếc nuối, hắn đứng lại đúng theo ý Andree, giữ một khoảng cách nhất định với anh. Cả hai im lặng một lúc, vì chẳng biết phải nói gì hết, cả hai có phải bạn bè lâu năm không gặp đâu mà có chuyện để hỏi thăm.
Halen tập trung nhìn kỹ Andree từ trên xuống dưới, không khỏi cảm thán, sao lại giống thế nhỉ, hắn hắng giọng mở lời: "Sao mày lại trẻ lại thế này, sang Thái thỉnh bùa đấy à ?"
Chữ bùa lọt vào tai Andree khiến anh không thoải mái, đây cũng là cái dằm trong tim anh suốt thời gian qua, vì khó chịu, anh cấm cáu đáp lại: "Đếch phải việc của mày, nói đi, mày muốn gì mới dừng cái trò dở hơi đấy lại ?"
Thẳng thắn và trực diện, dường như Andree cũng không có ý định trao đổi gì nhiều hơn với hắn, nhưng hắn lại không muốn để anh rời đi nhanh như vậy, dù sao, khó khăn mới có thể gặp lại. Mà muốn anh ở lại, hắn buộc phải chọc ngoáy anh nhiều hơn, giữa cả hai rất hiếm khi có thể trò chuyện bình thường.
"Mày quen với thằng nhóc B Ray thật hả, sao ngày xưa, mày to mồm tuyên bố ghê tởm đồng tính, không muốn chạm vào đàn ông." Hắn thủng thẳng thả ra câu nói vô cùng khó chịu.
"Đúng thì sao, chỉ cần là người tao yêu, nam hay nữ không quan trọng." Anh yêu con người Thanh Bảo, yêu cái cách cậu ấy chỉ hướng về phía anh, yêu cái cách cậu ấy dũng cảm xóa đi hiềm khích năm xưa, thẳng thắn và chân thành muốn được ở bên anh, với lời hứa chắc nịch: " Ở bên em, anh sẽ có mọi thứ."
Nếu chỉ vì giới tính mà chối bỏ đi tình yêu này, thì anh đúng là thằng ngu.
"Nó là đứa năm xưa thường xuyên diss mày đấy, từ bao giờ mày dễ tính như vậy hả Andree ?"
"Tao không bao giờ để những lời chê bai vào tai hết, ok, và bây giờ em ấy đã trưởng thành và chín chắn, thì cớ gì tao phải chấp nhặt chuyện cũ."
Mọi lời anh nói ra đều là bênh vực B Ray, có thể thấy cậu ta chiếm vị trí quan trọng tuyệt đối như thế nào trong trái tim Andree. Halen cảm thấy cuống họng đắng ngắt.
"Phải rồi, nó là ngoại lệ của mày nhỉ, mày có thể tha thứ cho nó, nhưng lại không chịu cho những kẻ khác có cơ hội, giống như tao, hay thằng DSK."
"Đủ rồi." Andree gầm lên.
"Tao không đến đây để tâm sự hay nghe mày kể lể những chuyện cũ rích như thế. Tao không hiểu nổi mày đấy Halen, đã lâu lắm rồi, mày bây giờ cũng đã lập gia đình, sự nghiệp thành công, sao mày không an phận mà hưởng thụ, việc đéo gì phải rửng mỡ đi phá cuộc sống của tao. Chẳng phải lúc đó, mày nói sẽ buông tha để tao yên còn gì, mày quên rồi hả ?"
Phải rồi, bây giờ hắn sống rất tốt, vợ đẹp con ngoan, công việc thuận lợi, lại còn là chức danh được mọi người tôn trọng, vậy cớ làm sao dạo gần đây hắn vẫn luôn không vui. Những chuyện cũ cứ lũ lượt xâm chiếm vào đầu óc hắn, chỉ để bật ra trong đầu hắn một câu hỏi không lời giải đáp từ hơn chục năm trước.
Halen ngẩng lên nhìn Andree, hóa ra lúc đó chỉ là nói suông, hắn vẫn chưa thực sự từ bỏ được anh ra khỏi đầu, để có thể quay lại với nếp sống bình thường, hắn buộc phải dụ anh gặp mặt cho bằng được, để hỏi bằng được anh câu hỏi đó.
"Tao chỉ cần mày giải đáp cho tao một câu hỏi thôi, rồi sau đó, tao sẽ biến mất, không bao can thiệp đến cuộc sống của mày nữa."
Andree nghi ngờ nhìn Halen, nheo mắt đánh giá lời nói của hắn liệu có đáng tin hay không, hắn thực sự chỉ cần như vậy.
"Được, hỏi đi."
"Tại sao hôm đó, mày không đến gặp tao ?"
"Cái gì cơ ?" Andree nhăn mặt hỏi lại, một câu hỏi không đầu không đuôi như vậy thì anh phải trả lời làm sao.
"Hôm tao ra thông báo giải nghệ, tao đã gọi điện cho mày nói chuyện rất lâu, nhớ không, tao đã xin mày đến gặp tao đêm hôm đó, tao đã chờ hết cả đêm, nhưng mày đã không xuất hiện, tại sao thế hả Andree ?"
Halen nói liền hơi, rồi thở ra một hơi dài, rốt cuộc cũng nói ra được. Andree nghe xong thì hơi cúi mặt xuống, cơ mặt anh vặn vẹo, hai hàm răng nghiến chặt vào nhau như báo hiệu một cơn thịnh nộ sắp ập đến. Anh rít qua kẽ răng.
"Tại sao ấy à, mày còn không biết xấu hổ hỏi câu đấy."
Andree ngẩng phắt đầu lên, gần như gào vào mặt Halen.
"Mày bị điên đúng không, hay đầu óc mày chập mạch mà đi hỏi một câu ngu như thế, mày không tự hiểu được à. Tại sao tao phải đến gặp mày, mày trông chờ cái đéo gì hả Halen, mày nghĩ tao sẽ đến và lao vào lòng mày sau khi nghe mấy lời tỏ tình của mày à. Có cần tao nhắc cho mày nhớ không, chính mày đã cưỡng hiếp tao ngay tại đây, tại cái căn nhà bẩn thỉu này, ngay chính trên cái sàn này. Mẹ kiếp còn chưa hết đâu, mày còn chụp hình lại, lấy nó ra để uy hiếp tao, bắt tao phải lết xác tới đây cho mày chơi bất cứ khi nào mày gọi. Sau tất cả những thứ đấy, mày vẫn nghĩ là tao sẽ phát sinh thứ tình cảm gì đó với mày hay sao. Đừng lố bịch như thế! Ai có thể yêu đứa đã cưỡng ép mình? Mà kể cả có thì cũng không bao giờ là tao, tao không bị stockholm, mày hiểu chưa ?"
Andree chửi tới tấp vào mặt vào mặt Halen, mẹ kiếp hắn bày ra đủ trò tra tấn tinh thần anh rốt cục chỉ để hỏi một câu xàm chó này thôi à.
Halen im lặng hứng hết những chửi rủa của Andree, hắn không nói gì hết, vì đơn giản là anh nói hoàn toàn đúng, hắn cũng thừa nhận hết. Hắn biết bản thân là thằng cầm thú cặn bã đã cưỡng ép người khác, hắn biết mình đã làm tổn thương Andree, hắn cũng biết luôn là rất khó để Andree chấp nhận tình cảm của mình.
Tinh thần của Andree rất cứng rắn, kể từ lần đầu tiên hắn đánh đập cưỡng ép anh, Andree cũng không rơi lấy một giọt nước mắt, anh luôn lườm hắn bằng sự khinh bỉ nhất, luôn miệng chửi rủa hắn suốt khoảng thời gian hắn tàn phá trên cơ thể anh. Thời gian đầu ép buộc, Andree chưa bao giờ để hắn thuận lợi xâm chiếm mình, anh luôn phản kháng , tiếp tục chửi và hắn sẽ điên tiết lên đè nén anh vào khuôn khổ bằng bạo lực.
Mãi cho đến sau này khi Andree gần như đã chai sạn, anh không phản kháng cũng không mắng chửi nữa. Nhưng đôi mắt anh vẫn luôn lạnh như bằng, không cảm xúc đối diện với hắn.
Lần duy nhất, hắn phát hiện ra đôi mắt Andree giao động khác đi, là lần hắn liều mạng xông vào hang ổ của bọn côn đồ du đãng máu mặt để cứu anh ra ngoài. Đó thật sự là lần trải qua lằn ranh sinh tử rõ rệt nhất của Halen, hắn đối mặt với một đám giang hồ, bất chấp cả dao lẫn gậy gộc, mở đường máu để đưa Andree ra ngoài an toàn.
Nhìn thấy ánh mắt hốt hoảng lẫn lo lắng của anh dành cho hắn khi nhìn thấy vết sẹo lớn sau lưng, khi hắn ôm chặt lấy Andree vào lòng, hứng trọn lấy vết chém. Halen tự dưng thấy mọi đau đớn chẳng là gì cả, khoảng thời gian nằm viện dưới sự chăm sóc của anh, hắn vui lắm, hắn cứ ngỡ quan hệ của cả hai sẽ xích lại thêm một chút.
Nhưng rồi sau khi xuất viện, hắn lại thất vọng, mọi thứ vẫn vậy, chẳng có gì thay đổi, thậm chí Andree còn xa cách hơn nữa.
Rõ ràng hắn hiểu là Andree sẽ không chấp nhận hắn, đêm đó, anh không tới, đây chính là câu trả lời quá rõ ràng rồi, mà thậm chí, nếu Andree có tới, thì 99% anh vẫn sẽ từ chối gã thôi. Biết rõ mà tại sao vẫn cứ ôm đau đáu trong người một câu hỏi vô nghĩa, vì sao vậy.
Chỉ có thể quả báo của gã, là nghiệp mà hắn phải nhận cho những tội lỗi của bản thân, hắn cưỡng hiếp một người, để rồi bản thân sa vào lưới tình không lối thoát, vĩnh viễn không bao giờ được đáp lại.
Halen thở dài, vậy cũng tốt, những lời chửi thẳng của Andree, có lẽ sẽ tát vào mặt cho hắn tỉnh, để gã ngừng việc ảo tưởng, nhung nhớ về một thứ không bao giờ có ở trong tầm tay mình. Bỏ cuộc đi Halen.
"Coi như tao xin mày đi Halen." Tiếng thì thầm nghèn nghẹn của Andree vang lên cắt đứt đi dòng suy nghĩ của Halen, hắn nhìn lên anh, ngạc nhiên khi thấy anh đã thu lại cơn thịnh nộ vừa nãy, lúc này chỉ còn là một Andree vô cùng mong manh.
"Tao xin mày, dừng lại đi, mọi chuyện qua rồi, đừng đào bới nó lại nữa. Mày đang có cuộc sống rất tốt, tao cũng vậy, tao đang rất hạnh phúc với Bảo, tao không muốn em ấy biết chuyện gì năm xưa hết, tao muốn em ấy nghĩ, em ấy chính là người đàn ông đầu tiên và duy nhất của tao. Halen, coi như mày chuộc lại lỗi lầm của mày đi."
Halen chăm chú nhìn anh, anh đang xuống nước cầu xin hắn sao, từ trước đến nay, anh chưa giờ nhún nhường với hắn bao giờ, dù có ở thế yếu hơn. Vậy mà bây giờ, vì B Ray, anh chấp nhận hạ cái tôi của mình xuống, chỉ để giữ cho cuộc sống của anh và người yêu được bình yên.
Hắn hiểu rồi, B Ray là người anh yêu nhất, mà hắn triệt để chẳng có cơ hội. Thôi, mọi chuyện đến đây là buông bỏ được rồi.
"Được, tao hứa với mày, sau này sẽ không xuất hiện trước mặt mày nữa, cũng không làm phiền gì đến cuộc sống của mày. Mày có thể yên tâm về được rồi."
Andree chần chừ lùi lại, trước khi đi, anh nhìn kỹ Halen, như để xác nhận xem hắn thực sự giữ lời không. Halen quay mặt đi, giả bộ không quan tâm gì nữa, đến lúc này, Andree, mới yên tâm quay gót bước đi. Khi sắp ra khỏi cửa, anh loáng thoáng nghe thấy giọng Halen vang lên.
"Andree, xin lỗi, xin lỗi vì tất cả những chuyện đã gây với với mày."
Andree đứng lại, ngửa cổ lên, hít một hơi thật sâu, rồi cười nhạt đáp lại: "Sao cũng được."
Anh rảo bước ra rời khỏi, bước chân càng lúc càng nhanh, như muốn bỏ chạy khỏi chốn này, bỏ đi quá khứ ở đằng sau, chạy đến với hạnh phúc trước mặt.
_______________
Halen ở trong căn nhà một lúc lâu, như cố gắng chôn chặt lại hết những tâm tư không đứng đắn của mình, để khi bước ra, hắn sẽ không còn vướng bận gì nữa. Hắn sẽ quay về nhà, với vợ con, quay trở về là một người chồng, người cha, người thầy đáng ngưỡng mộ như cũ.
Khi vừa bước ra khỏi xe ô tô, Halen nhìn thấy một thanh niên đang đứng khoanh tay tại cổng nhà mình, hắn đóng của xe, bước tới gần cậu ta. Một thanh niên trên dưới ba mươi tuổi, an mặc sành điệu, có lẽ không phải tới xin học, chưa kịp mở lời hỏi, cậu ta đã lên tiếng trước:
"Chào thầy Liêm, tôi là Trần Thiện Thanh Bảo, hay còn gọi là Bray. Tôi đứng đây chờ lâu phết rồi đấy, tôi có chuyện muốn tâm sự với thầy một chút, thầy đồng ý chứ ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com