Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Quay ngược thời gian

Sau khi ra khỏi quán cà phê, B Ray không vội về ngay, cậu đỗ xe trên một mô đất cao, dựa lưng vào cửa xe, hướng mắt ra phía xa xa ngoài kia, ngắm nhìn trong vô định. Những điếu thuốc liên tục được đốt cháy, chẳng mấy chốc dưới chân cậu đã vương vãi rất nhiều đầu lọc thuốc. 

Mu bàn tay cậu bây giờ bắt đầu truyền lên cảm giác hơi ê vì trầy da, không quá đau nhưng nhói và nhức mỗi lần cử động gập ngón tay. Nhưng kệ đi, đau thế này bõ bèn gì, ngược lại, cậu đang muốn nó phải đau dữ dội hơn, để cứu rỗi sự cái tâm trạng đang nát bét này của cậu. 

Dù đã chuẩn bị trước tinh thần để đối diện với một kẻ khó nhai, nhưng cậu không ngờ, hắn lại ném vào mặt cậu một câu chuyện khủng khiếp như thế, về quá khứ của anh. 

Cậu không tưởng tượng được một Andree giàu có, thành công và đẹp trai hiện tại với một Andree phải chịu nhiều giày vò từ quá khứ như vậy, anh trong mắt cậu là luôn là người lịch lãm và chỉnh chu nhất. Thời điểm làm việc cùng nhau trong Rap Việt ss3, cậu đã phải tốn rất nhiều chất xám, tâm tư và thời gian mới có thể chinh phục được trái tim anh. Người mà cậu đặt nơi đầu quả tim, muốn khiến anh trở thành người hạnh phúc nhất thế gian, lại bị những kẻ khác làm đau đớn như vậy. 

" Andree, em đau lắm, em đau lòng cho anh lắm."

______________

Mãi đến tối mịt, B Ray mới trở về, không phải cậu trốn tránh anh đâu, chỉ là cậu muốn điều chỉnh tâm trạng của mình tốt một chút, cậu không định kể với anh cuộc gặp mặt hôm nay với Halen. Nếu trước đây anh đã muốn giấu nó đi, thì cậu tình nguyện giả ngu, coi như chưa từng biết gì hết, anh và cậu, vẫn sẽ ở bên nhau, gắn bó mọi khoảnh khắc, bên nhau đến trọn đời.

Hai tay xách đầy những túi ni lông đựng đồ lỉnh kỉnh, cậu nhanh chóng bước vào nhà, ánh đèn ấm áp rọi xuống người khiến cậu thấy trong lòng dịu lại, cảm giác được trở về tổ ấm của riêng mình là tuyệt nhất. Cậu hớn hở lao vào bếp, gọi to tên anh.

"Em về rồi này Andree, em mua nhiều quà cho anh lắm." B Ray hạ những túi đồ lỉnh kỉnh xuống, hai tay thoăn thoắt bày đồ ra, nhưng anh đâu mất rồi, sao không thấy lên tiếng gì hết.

Cậu ngó quanh quất trong nhà, à đây rồi, anh đang đứng trước chậu cây cảnh , khoanh tay lại nhìn cậu, im lặng không nói gì. B Ray không để ý, cậu tiếp tục liến thoắng.

"Lúc về em có đi qua quán cơm tấm anh thích á, nên tiện em ghé vào mua luôn, anh nấu bữa tối chưa, ủa nấu xong rồi hả, nhưng thôi không sao, gói lại bỏ vào tủ lạnh mai ăn lại vẫn được mà. Chưa hết nhé, tada, xem đây, ngạc nhiên chưa, chiếc đồng hồ mà hôm bữa anh ưng lúc anh với em ghé qua lúc chọn quà cho cici ấy, hôm đấy vội quá nên phải đi trước, nhìn anh có vẻ thích quá nên hôm nay em chốt thanh toán luôn rồi. Nào nào lại đây, đeo thử lên cho em xem."

Thấy Andree cứ đứng đó, chẳng chịu lên tiếng, B Ray chủ động kéo tay anh lên, đích thân đeo đồng hồ lên cổ tay anh, chiếc đồng hồ sáng bóng, lấp lánh bao trọn lấy cổ tay thon nhỏ nhưng tròn trịa của anh. Đẹp quá, Bray không kìm được, cúi xuống hôn lên bàn tay đó.

Anh cụp mắt xuống, để cậu tự biên tự diễn, đến lúc B Ray ngẩng lên, nhìn thấy mắt anh buồn buồn, mặt cũng không có chút gì gọi là vui vẻ như mọi khi, cậu cũng hơi bất an trong lòng. Anh rút tay ra, nhỏ giọng nói với cậu.

"Chiều nay anh và Wokeup nói chuyện điện thoại, em ấy kể là hôm nay em ấy và Masew ở bên nhau cả ngày, vậy hôm nay em đi đâu thế Bảo ?" Càng về cuối, giọng anh càng run, câu chữ cứ dính hết vào nhau.

Nhưng B Ray nghe được hết, nghe rõ là đằng khác, cậu thở dài, xem ra không giấu được rồi, cậu vòng tay qua eo anh, kéo anh về phía bàn ăn, thành thục kéo ghế ra ấn anh ngồi xuống.

" Cái đó để ăn xong, em sẽ kể với anh, còn bây giờ chúng ta ăn trước đã, có thực mới vực được đạo. " Nói rồi, lại quay nhanh vào bếp, không để anh có thời gian phản đối, dùng tốc độ siêu phàm bày kín bàn ăn trong vài phút. 

Cả hai ăn trong im lặng, chỉ có tiếng đũa, thìa vang lên, cơm tấm ngon thật, nhưng người ăn có tâm trạng tệ thì có là mỹ vị cũng thành nhạt thếch.

Chật vật mãi cũng xong bữa, khi cậu định thu dọn bát đem đi rửa thì Andree bất ngờ gạt ra.

"Để anh rửa, tay em sưng vù thế kia còn định động vào nước với hóa chất à." Dừng lại một lúc, anh lại chìa tay ra, lắc lắc cổ tay yêu cầu cậu tháo đồng hồ ra. B Ray không tình nguyện tháo ra, thừ người ra nhìn anh bên bồn rửa bát. 

Tí nữa biết nói với anh thế nào, chả lẽ nói toẹt ra là em biết ngày xưa Halen đã cưỡng hiếp anh à, nghĩ thôi cậu cũng muốn tự cho bản thân một đấm, ăn với chả nói. Nhưng cậu cũng không biết phải lựa lời nói giảm nói tránh kiểu gì nữa, rối não thật, sao những lúc như này, đầu cậu lại không nảy số được như khi viết nhạc chứ. 

B Ray cứ đực mặt ra suy nghĩ, không để ý Andree đã đứng trước mặt cậu từ bao giờ, đến lúc bàn tay truyền đến cảm giác nhoi nhói, cậu mới giật mình nhìn sang. Anh đang ngồi bên cạnh cậu, chăm chú xử lý vết thương trên tay, anh nhẹ nhàng hết sức có thể, thỉnh thoảng thổi nhẹ lên như dỗ trẻ con vậy.

Rốt cuộc, vẫn là anh hỏi trước: "Em biết hết rồi đúng không ?" giọng anh nhẹ bẫng. 

"Biết chuyện gì cơ ?" 

"Quá khứ của anh, em biết hết rồi đúng không ?" Anh thả miếng bông xuống, khó khăn nói. 

Lại một khoảng lặng nữa diễn ra, bàn tay anh nắm lấy tay cậu bắt đầu run lên.

"Phải, em biết." Tay anh như mất đi sức lực, nặng nề buông thõng xuống. Andree thấy cổ họng nghẹn ứ lại, anh xoay người lại, giơ hai tay che kín mặt lại.

Anh không dám đối diện với B Ray, anh sợ sẽ nhận được ánh mắt ngờ vực hay tệ hơn là coi thường từ cậu. Ngay từ ban đầu là anh đã nói dối. Rốt cuộc, mọi hành động che giấu của anh như một trò hề vậy, ai có thể chấp nhận được chứ.

"Andree, bình tĩnh lại nào, bỏ tay xuống, nhìn em này." B Ray ôm chầm lấy anh. Ra sức vỗ về tâm trạng đang xuống dốc của anh.

"Không, anh không có mặt mũi nào nhìn em nữa. Anh..... Xin lỗi em, vì đã không thể là người yêu trọn vẹn của em." Anh lắc đầu, vẫn từ chối nhìn vào mặt cậu, cảm giác thú nhận này, tồi tệ không tả được.

"Sao anh lại xin lỗi em, anh không làm gì sai hết, kẻ sai là hắn, là thằng khốn đấy. Andree, đừng tự đổ lỗi cho bản thân, cũng đừng lo em sẽ trách anh hay gì. Vì điều đó không bao giờ xảy ra, em thề. Nếu em vi phạm lời thề thì em sẽ bị trời phạt."

Andree giật mình bỏ tay xuống, vội bịt tay lên môi cậu, anh lắc đầu nguầy nguậy.

"Đừng nói như thế, anh không có ý đó, chỉ là, thật sự để nói ra chuyện này, nó quá khó. Anh cũng không biết phải kể làm sao nữa."

"Em không ép anh mà, chúng ta mặc kệ nó đi, quá khứ là quá khứ, còn hiện tại mới là quan trọng. Anh có em bên cạnh mà, hơn nữa, chẳng phải em đã phủ kín dấu hiệu của em lên hình hài đôi mươi của anh rồi sao."

Andree bật cười trước lời chọc của cậu, anh vùi mặt trong hõm vai cậu, từ từ bình ổn cảm xúc.

"Nhưng anh không muốn giấu em, giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra, anh thấy mệt mỏi lắm. Nhân lúc này anh còn đang đủ dũng khí, em hãy hỏi bất cứ điều gì em muốn đi."

B Ray cúi xuống nhìn anh, dò hỏi kỹ:"Anh chắc chứ ?"

Nhận được cái gật đầu kiên quyết từ anh, cậu hơi trầm ngâm một lát, mới lên tiếng: "Sao anh lại rơi vào tay Halen vậy, em tưởng hôm đó anh chạy thoát mà, sau còn thuê vệ sĩ đi theo nữa ?" Đây cũng là điều cậu thấy khó hiểu.

"Đúng là hôm đó anh chạy thoát, nhưng sau đó một thời gian, anh vô tình lạc vào địa bàn của nó, bị nó phát hiện, thằng chó hôm đấy còn say rượu nữa. Nó nhất quyết muốn bắt anh lại đánh một trận cho hả dạ. Chỉ là... Chỉ là đếch biết tại sao sau đấy nó lại làm trò đó, mẹ kiếp anh cũng đéo hiểu. Đêm hôm đó chẳng khác nào địa ngục."

Ký ức hôm đó đã phần nào phai nhạt đi, nhưng cảm giác sợ hãi bất lực vẫn đeo bám anh đến giờ. Anh ôm chặt lấy cậu để tìm điểm tựa, để có thể xua đuổi chúng đi. B Ray cũng nhận ra, cậu xoa lên lưng anh, định khuyên anh nếu không được thì bỏ đi, không cần cố gắng. Nhưng Andres vẫn lắc đầu xua đi, hôm nay anh không muốn chạy trốn nữa.

Giọng anh vang lên run run, nhưng càng về sau càng đanh lại.

"Sau đấy anh cũng đành im lặng, không còn mặt mũi nào mà kể với ai, cũng may thằng đấy cũng lo cho sĩ diện của nó, nên cũng ngậm họng lại. Tưởng chừng sau đấy là kết thúc, nhưng khoảng 2011, anh về lại Việt Nam và muốn định cư hẳn ở đây. Tự dưng nó lại xuất hiện, với... mớ ảnh nóng chụp lại từ hôm đó, ảnh chỉ có mặt anh, nó trơ trẽn yêu cầu anh phải giao kèo với nó. Nếu không sẽ tung mớ ảnh đấy lên forum. Mà anh thì làm được gì nó cơ chứ, một thằng liều mạng, được xã hội đen chống lưng, còn từng vào tù nữa. Vậy là lại dây dưa với nó đến 2014. Lúc này chắc đầu nó tự nhiên thông suốt, hoặc cắn rứt lương tâm hay gì đó, nó xóa sạch mớ ảnh đó đi, và buông tha cho anh. Từ đấy anh với nó không còn liên quan gì nữa. Cho đến gần đây, không hiểu nó lại nổi điên hay gì mà liên tục gây chuyện. "

Càng nghe, nắm đấm của B Ray càng siết chặt hơn, khi anh vừa dứt lời, cậu đấm thẳng xuống mặt bàn, bụng lại sôi sùng sục lên vì giận. Mẹ kiếp, thằng chó Halen, mày phải xuống địa ngục mới đền đủ những tội mày đã gây ra.

"Đáng ra vừa nãy em không nên bỏ đi sớm, phải ở lại giã cho thằng đấy mục xương thì thôi."

Andree đang luống cuống xem bàn tay bị thương của cậu, nghe vậy, anh sửng sốt hỏi lại:

"Hóa ra em đi gặp Halen, em còn đánh nhau với nó nữa, chết tiệt, sao em manh động thế, nhỡ nó nổi máu điên giống hồi trước thì sao. Em... em còn bị thương chỗ nào khác nữa không?" Anh lo lắng sờ khắp người cậu. B Ray nắm lấy tay anh, chấn an nói:

"Em không sao đâu, nó bây giờ không còn ngông nghênh như trước nữa, cần phải giữ mặt mũi mà, em đập nó coi như trả thù giúp anh luôn. Em bắt nó phải thề từ nay không được bén mảng đến gần anh nữa. Andree, anh không cần phải lo gì nữa."

"Em đúng là may mắn của anh." Andree thì thầm nói.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com