Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Em rất là ghen - vì anh quá thu hút

Andree chới với vòng tay quanh cổ B Ray để giữ thăng bằng, anh thở dốc nặng nhọc khi vùng cổ nhạy cảm bị răng và đôi môi cậu day cắn. 

Anh áp mặt vào mái tóc của cậu, thì thầm hỏi: "Sao em biết là Halen là kẻ đứng sau vụ này, còn nữa, sáng hôm nay là em cố tình viện cớ để anh ra ngoài đúng không ?" 

B Ray ậm ừ vài chữ không rõ tiếng, vươn tay kéo anh vào một nụ hôn khác để anh tập trung vào chuyện họ đang làm hơn. Nhưng Andree kiên quyết ngoảnh mặt từ chối khiến cậu thở dài, đành miễn cưỡng dừng lại, thủng thẳng trả lời: "Em biết chứ, em biết hết, từ chuyện Halen gửi mấy chậu cây cảnh đến cho anh, hay việc sáng nay anh hẹn ra ngoài gặp anh ta, em còn đi theo sau anh nữa cơ mà, để tận mắt thấy anh vào căn nhà đó rồi khi ra ngoài còn nguyên vẹn, không sứt mẻ gì em mới yên tâm đến nhà hắn chờ hắn." 

Càng nghe cậu nói, anh càng trợn mắt to hơn, sao cậu có thể biết tường tận không thiếu chi tiết nào hết như vậy. Còn anh chẳng khác nào diễn viên hề cả, cứ tưởng bản thân lợi hại, hóa ra chỉ là múa rìu qua mắt thợ.

"Sáng nay nhìn anh cứ thấp thỏm mãi mà không dám ra ngoài, làm em cực chẳng đã mới phải tạo cơ hội cho anh, vậy mà vừa nãy còn truy hỏi em nữa!" B Ray nhếch miệng cười cười trước vẻ mặt sốc ngửa của anh.

"Em còn biết dạo gần đây anh được một kẻ trồng cây si mãi, hôm nào anh dắt Car đi dạo là được người ta chạy theo tán tỉnh kìa, sao cảm giác được theo đuổi thế nào ấy anh nhỉ, vui không? Đừng ngạc nhiên như thế, em có cách riêng của em đấy, nhưng em không nói cho anh biết đâu, haha."

Andree sốc lắm rồi, người yêu anh gài máy nghe lén hay sao mà biết tường tận thế, anh ngần ngừ nhìn B Ray đang toe toét cười nhưng mắt thì ẩn ý nguy hiểm chiếu tưởng vào mình, hơi nhích người ra, thanh minh nói: "Vui cái gì chứ, phiền muốn chết ấy, thằng điên ấy dai như đỉa vậy, còn biến thái nữa chứ, anh có muốn nhìn nó đâu, nhưng thằng đấy thính như chó ấy, cứ lần nào anh ra ngoài là nó sấn đến. mà em yên tâm đi, anh không ra ngoài nữa là được." 

Cái nhìn nóng bỏng của cậu khiến anh thấy gai hết cả người, mỗi lần cậu dùng ánh mắt đấy nhìn anh, thì chắc chắn trong đầu đang nghĩ ra cái gì đó kỳ quặc để hành anh khi họ làm tình.

"Kìa sao tự dưng anh lại ngồi xa em thế, lại đây xem nào." B Ray khì khì cười nhanh tay kéo anh lại.

Cậu giữ chặt lấy eo anh, tách hai chân ra cưỡng ép anh ngồi lên đùi mình, ở vào tư thế mặt đối mặt. Cậu chăm chú ngắm kỹ lại đường nét khuôn mặt anh, trẻ trung như thế, đẹp đẽ như thế, nhìn độ mịn màng của làn da này đi, sắc đỏ hồng từ đôi môi này nữa, đến cái cổ mảnh khảnh và đôi chân lả lướt. Anh của tuổi 20 quá rực rỡ, đẹp đến ngây dại, đẹp đến cồn cào. 

B Ray không kìm được khi nhớ đến lời nói của Halen, hắn thẳng thừng tiết lộ hồi đó có không ít kẻ muốn chạm vào anh như cái cách hắn đã làm. Lúc đầu, cậu không tin, nhưng giờ đây, khi đối mặt với tạo vật quyến rũ này, B Ray lại bắt đầu lung lay trong suy nghĩ, đẹp như vậy, quyến rũ như vậy, làm sao có kẻ không mê mẩn cho được. 

Dù xét về đường nét, anh không phải quá hoàn hảo, không phải người đẹp nhất. Nhưng cái phong thái cao ngạo tự tin của kẻ giàu có luôn khiến anh nổi bần bật dù ở bất cứ đâu, đôi mắt của Andree thời điểm hiện tại có sự chững chạc, trưởng thành của tuổi trung niên. Còn đôi mắt của Andree thời 20 luôn đong đầy mật ngọt của chàng thiếu gia đào hoa, hơi thở thanh xuân non nớt và mùi hương da thịt luôn là kích thích trí mạng. 

Chưa kể, hồi đó, group GVR mà anh tham gia sáng lập là một đế chế cực kỳ khổng lồ và chói lọi trong mắt cộng đồng rap ở cả Việt Nam lẫn hải ngoại. Những newbie mới tập tành viết rap gần như 90% đều muốn có cơ hội gia nhập dưới trướng của GVR, nghiễm nhiên, những người sáng lập cũng nổi tiếng không kém. 

Andree lúc đó rất được ưa thích, đến cả chính B Ray hồi đó cũng ngưỡng mộ anh cơ mà, dù lúc đó chỉ đơn thuần là yêu thích đàn anh thôi, không có ý niệm nào khác. Nhưng đấy là cậu thôi, còn những kẻ khác, cậu cũng không biết được họ suy nghĩ gì trong đầu.

Càng nghĩ B Ray lại càng thấy ghen tuông, cậu kề sát vào anh, truy vấn hỏi: "Anh đã hỏi em rồi, thế bây giờ em hỏi lại anh nhé, anh phải hứa là trả lời đúng sự thật cho em, không được giấu." 

Andree rụt vai lại vì nhột, gật gật đồng ý.

"Giữa anh và anh Lee7 là quan hệ gì ?" 

Andree cứng người lại, lom lom mắt nhìn lại cậu, đề phòng hỏi: "Sao tự nhiên lại hỏi vậy, thằng Halen lại ton hót gì với em đúng không, Bảo, đừng nghe nó nói linh tinh." 

"Halen không liên quan gì hết, chỉ là em muốn biết người yêu em trong quá khứ có từng yêu ai thằng khác ngoài em không? Mà vừa nãy anh nói em muốn biết gì thì cứ hỏi anh cơ mà, anh không được chối, trả lời em nào." 

B Ray híp mắt lại nhìn anh, hai tay bấu nhẹ vào eo anh cảnh cáo nếu anh không thành thật thì đêm nay ăn mệt với em. Andree cắn môi nhăn nhó, tự anh đào hố chôn mình rồi, nói hết ra, thì cậu cũng có tha cho anh đâu.

"Thì anh với Lee7 là homie cùng nhóm thôi mà, như em với YoungH hồi trước ấy."

"Đấy là anh đối với anh ấy là tình anh em, còn anh ấy đối với anh là cảm xúc gì mới quan trọng nè, anh không nói thật thì mai em sẽ tìm cách liên lạc với ảnh để hỏi."

"Đừng đừng, anh nói, ừm, hồi còn trong nhóm, có lần Lee7 uống say bét nhè rồi nó, ờ lảm nhảm nói thích anh, nhưng anh không tin lắm, vì lúc đấy nó say lắm rồi, anh từ chối nó thẳng thừng rồi. Sau đấy, nó với anh không có gì mờ ám trên mức tình bạn hết. Anh nói thật." Andree cúi đầu tường thuật lại, câu chuyện anh kể đã giản lược rất nhiều tình tiết, chứ sự thật nó không chỉ đơn giản như thế đâu. Nhưng anh không dám kể chi tiết cho cậu nhóc đang hóa báo này. 

B Ray hé miệng, liếm lưỡi lên răng nanh, biết ngay mà, không phải tự dưng Halen buột miệng ra với cậu đâu, tình địch với nhau thì đánh hơi nhanh lắm. Hừm, còn ai nữa ấy nhỉ, à.

"Thế còn anh DSK thì sao, hình như có một thời gian hai người dính nhau như hình với bóng ở Đức thì phải." Sắc mặt Andree thoáng trở nên xanh lét, anh nhát gừng phản đối.

"Thằng nào đồn thế, không phải như vậy, chỉ là..."

"Chỉ là làm sao... khó nói thế này chắc không đơn giản đâu nhỉ. Nào Andree, kể thành thật cho em đi, em có cách để biết sự thật nếu anh kể không thuyết phục đấy." Hai tay B Ray đã không còn để yên nữa, nó lộng hành khắp lưng anh, còn đang nhăm nhe xuống bên dưới, anh chịu trận, hé răng kể.

"Thì đúng là anh có sang Đức chơi một thời gian, nên ở cùng với nó luôn. Nó với anh, nói thế nào nhỉ, cả hai có hơi mập mờ trong tình cảm. Nào, đừng nhìn anh như thế, chỉ có DSK là có chút tình cảm trên mức bạn với anh thôi. Còn anh thì sao có gì với nó được."

Andree hơi dừng lại một chút, ngẫm nghĩ một chút rồi lại thở dài nói:

"Lúc đấy anh vẫn còn sang chấn từ vụ bị thằng Halen cưỡng ép, thành ra anh ghét đàn ông bỏ mẹ. Làm sao mà có tí tình cảm với nó được. Với lại, dù không có vụ với Halen, thì anh với DSK cũng không thể nào có kết quả được. Anh và nó quá đối lập nhau, em cũng thừa hiểu mà."

Điều này thì B Ray công nhận, quan điểm sống và làm nhạc của Andree và DSK quá khác nhau. DSK thích cuộc sống yên tĩnh tự do tự tại, nhìn cái cách mà anh ẩn dật hiện nay cũng đủ hiểu. Trong khi đó, Andree lại thích cuộc sống nhộn nhịp, sôi động, thích xuất hiện với tư cách người nổi tiếng. DSK quan niệm rap là đam mê cả đời, không thể sống thiếu nó. Còn Andree lại muốn cân bằng mọi thứ trong cuộc sống, không quá sa đà đắm chìm vào một thứ duy nhất.

Hai người họ, quá xung khắc, không thể ở bên nhau được. Nhưng mà kể cũng lạ, khác biệt như vậy, sao lúc đó, DSK lại nảy sinh tình cảm khác với Andree. Hazzi, nghệ sĩ quá đôi khi cũng khó hiểu.

Mặc kệ hết đi, đến cuối cùng, anh vẫn là của cậu, của Trần Thiện Thanh Bảo này mà thôi. Anh đừng có hòng trốn, em không để anh trốn đâu.

B ay bất ngờ vật ngã Andree xuống giường, cả cơ thể bao phủ lấy anh, không chừa ra một phân. Những ngón tay họ đan xen vào nhau, khăng khít như không thể tách rời. Anh chiều theo ý cậu hết, dù cậu có trêu anh quá đà, hay bắt làm những chuyện xấu hổ anh cũng đỏ mắt tía tai mà làm theo.

Cả hai hòa quyện vào nhau, cả thể xác lẫn tâm hồn. Nhưng không hiểu sao Bray thấy vẫn chưa đủ, cậu muốn anh và cậu phải có thêm ràng buộc hơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com